Chương 29: Đón Tư Thuần.

- Tiểu Mễ, đến giờ chưa vậy?

- Vy Vy à, cậu phải bình tĩnh một chút. Vì thời tiết không thuận lợi, nên chuyến bay phải 30 phút nữa mới đến nơi.

Hàn Lăng Vy ăn mặc giản dị, chiếc áo sơ mi trắng free size kết hợp với quần jean màu sáng. Mái tóc buộc cao lại càng năng động, trẻ trung.

Cô cùng Hạ Tiểu Mễ bước ra dãy ghế ngồi chờ. Chẳng may, vai đυ.ng trúng một người thanh niên từ đầu đến chân đều theo phong cách all black, lại thêm chiếc khẩu trang và mũ lưỡi chai che kín cả khuôn mặt. Tay anh ta cầm một chiếc máy ảnh. Hắn khẽ nói xin lỗi rồi bàng quanh lướt qua... Hàn Lăng Vy cảm thấy vô cùng kì lạ, trái tim có cảm giác có chuyện chẳng lành.

Ba mươi phút sau, chuyến bay của Tư Thuần hạ cánh. Hàn Lăng Vy cùng Tiểu Mễ đưa mắt dạo quanh. Cuối cùng mới thấy một nam thanh niên điển trai kéo theo va li bước đến.

- Vy Vy! - Tư Thuần cất tiếng gọi, cái giọng có phần quen thuộc, có lẽ do thời gian mà giọng anh đã trở nên trầm ổn hơn!

Quen thuộc nhưng xa mặt cách lời một quãng thời gian dài như vậy, anh còn yêu cô sao? Anh và cô còn có thể quen thuộc sao? Chẳng nói đến, việc cô đã không còn là một người con gái. Nghĩ đến đây, trái tim cô đau đớn, chờ đợi như vậy đến cùng là vô vọng...

- Em không nhớ anh sao? - Tư Thuần cất tiếng hỏi...

Cô rưng rưng hai dòng lệ:

- Chín năm rồi... Anh không gọi điện cho em... Em cũng đã... cũng đã...

Bỗng nhiên, anh ôm cô vào lòng, cái ôm ấm áp nhưng chẳng hiểu sao hơi thở xa lạ.

- Anh xin lỗi. Anh có lí do riêng sẽ nói cho em sau... Còn vế kia, em không cần nói nữa, Hạ Tiểu Mễ đã kể hết cho anh rồi. Anh chấp nhận em...

Cô khóc huhu như một đứa trẻ, cô xúc động. Sự chờ đợi là xứng đáng... Phải không?

- Chúng ta đi ăn.

Tư Thuần mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như sáng rực cả bầu trời. Anh nắm lấy tay cô, quay sang hỏi Tiểu Mễ.

- Em cùng đi không?

- Em không đi, hai người tự nhiên.

Nói rồi, Hạ Tiểu Mễ mỉm cười khì khì, sau đó, tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

"Tách, tách"

Từ phía xa, hình ảnh của họ đã được ghi lại một cách sắc nét.

Tư Thuần cũng mau chóng cầm tay Hàn Lăng Vy rời đi, hắn cầm điện thoại áp sát lên tai gọi taxi rồi cùng cô lên xe. Điểm đến hắn chọn là nhà hàng ẩm thực Pháp.

Tư Thuần nhận thực đơn của bồi bàn rồi cùng Vy Vy chọn một vài món ăn. Góc phía xa, lại là một chiếc máy ảnh đang chĩa về bọn họ mà không hay biết. Tư Thuần đưa tay lên vuốt tóc Vy Vy, cùng cô tâm sự mọi chuyện. Hắn kể rằng lần đi du học năm đó, vì một tai nạn mà bỏng nặng toàn thân, cuối cùng phải phẫu thuật da mới hồi phục hoàn toàn. Nhìn Tư Thuần, không hiểu sao cô lại cảm thấy có một cảm giác cực kì xa lạ không giải thích nổi mặc dù từng hành động, lời nói, cử chỉ của anh vô cùng ấm áp như những ngày cô còn đi học.

Tư Thuần bất ngờ hôn lên môi cô khiến Hàn Lăng Vy không phản ứng kịp, sau nhận thức được mới hoảng hốt đẩy hắn ra. Hắn cười. Hàn Lăng Vy ngại ngùng, đôi má ửng lên. Trong thâm tâm vương lại chút hoảng hốt.

- Em đề phòng anh?

- Không có. Chỉ là... anh khác quá...

- Khuôn mặt?

- Ừm... Cũng một phần...

- Anh phải đi phẫu thuật. Khuôn mặt anh bỏng rất nặng.

...

Không khí có chút xa cách. Phía góc bàn kia, máy ảnh nháy lên liên tục.

....

Tại phòng làm việc của Chủ Tịch.

- Bách Dạ Cẩn, theo cậu tôi nên tặng nhẫn, hoa hay vòng cổ cho cô ấy? Sao con gái lại khó hiểu như vậy chứ?

Vương Lạc Thần ngồi trên ghế, dáng vẻ nghiêm nghị, phong thái điềm tĩnh, nói ra cái câu đó lại trở nên đối lập rất buồn cười.

- Với tính cách của Vy Vy, cậu nên...

Bách Dạ Cẩn đang định trả lời, thì mấy tiếng "tinh tinh" từ điện thoại Lạc Thần vang lên liên tiếp. Bách Dạ Cẩn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng sau khi cầm điện thoại được mấy giây thì mặt đen lại, nhau nhó như tờ giấy vo viên mấy lần. Rồi theo như tường thuật của Bách Dạ Cẩn hắn hùng hổ bước ra khỏi phòng, trong như kiểu sắp đi đánh ghen đến nơi. Mà đúng là đi "đánh ghen" thật.

Bách Dạ Cẩn nhún vai, bước đến cầu thang máy xuống tầng một thì gặp Hạ Quách Đình.

Hắn ôn nhu nhìn cô, vòng tay qua ôm lấy vai cô.

- Đi ăn trưa thôi.

- Vâng - Hạ Quách Đình mỉm cười - Sau đó, chúng ta mua đồ nhé? Tuần sau hai bên gia đình gặp mặt rồi.

- Được rồi.

Xin lỗi mn vì chậm chạp ra chương... Huhuhu... Vì mình dạo này không có cảm hứng :(