Chương 28: Tham lam.

Buổi họp lớp diễn ra tại quán Karaoke có tiếng trong thành phố... Bên trong phòng vip rộng lớn, hai mươi mấy con người ồn ào huyên náo, hát hò ầm ĩ...

- Cạn ly!

Hạ Tiểu Mễ ngồi bên cạnh Hàn Lăng Vy, mọi người đều thay nhau đứng lên chúc rượu... Chỉ có Hàn Lăng Vy luôn thất thần nghĩ ngợi gì đó... Hạ Tiểu Mễ huých nhẹ vào tay Hàn Lăng Vy.

- Làm sao vậy?

- Mình đang nghĩ có cách nào làm cho Vương Lạc Thần chán ghét mình không?

- Không phải bọn đàn ông đều không thích người quá tham lam sao... Trực tiếp tiêu tiền của hắn là được rồi...

Hàn Lăng Vy gật gù... hình như ý kiến này rất hay...

Vừa lúc nhân viên lên thông báo hoá đơn...

- Của mọi người 3 tiếng phòng vip 1 là 12 triệu, 10 két bia, 10 chai rượu, cộng thêm đồ ăn hoa quả, phí dịch vụ, phí phục vụ. Tất cả là 30 triệu.

Mọi người bắt đầu bàn bạc... nên chia tiền thế nào? Đột nhiên, Hàn Lăng Vy lên tiếng...

- Mọi người không cần trả... Tôi sẽ trả hết...

- Thật không?

- Thật! Mọi người cứ chơi thoải mái đi!

Hàn Lăng Vy mỉm cười, xuống quầy cùng Hạ Tiểu Mễ để thanh toán...

- Chà! Ra tay mạnh ghê! - Hạ Tiểu Mễ cười đùa nói...

- Chưa hết đâu... Cậu chở tớ đến trung tâm thương mại được không?

- Được...

- Vậy đi thôi...

Xe của Hạ Tiểu Mễ dừng trước trung tâm thương mại. Họ bước vào, đi đến quầy trang sức, quần áo...

Nhân viên niềm nở ra đón tiếp...

- Bộ vòng tay này giá bao nhiêu tiền?

- Dạ. 20 triệu.

- Lấy 2 bộ. Đôi khuyên tai này giá bao nhiêu?

- Dạ. 5 triệu.

- Lấy 8 đôi. Mỗi đôi một màu cho tôi...

- Chà... Đôi guốc này có vẻ rất đẹp...

- Đây là mẫu mới của chúng tôi... cô xinh đẹp thế này đeo vào chắc sẽ rất sang trọng. Lại vì có viên kim cương kia nên giá cũng không rẻ đâu... 30 triệu..

- Lấy cho tôi... lấy cho tôi cái gì đẹp nhất, đắt nhất gói lại cho tôi...

Bước ra ngoài, Hàn Lăng Vy tay xách nách mang... Hạ Tiểu Mễ cũng phải cười trừ...

- Cậu tốn bao nhiêu vậy?

- Chắc gần 200 trăm triệu... Vẫn chưa đủ, chúng ta đi mua xe...

- ... Hết nói luôn... Vy Vy... Cậu thế này mạnh tay quá rồi...

- Không sao!

Thế là ... Hạ Tiểu Mễ lại chở Hàn Lăng Vy đi mua thêm hai ba chiếc xe ô tô...

- Cậu mua lắm như vậy liệu có dùng hết không...

- Đương nhiên là không... Mình chỉ cố ý làm hắn chán ghét...

Tại tập đoàn Vương thị...

Tiếng chuông điện thoại "tinh tinh" liên tục... Vương Lạc Thần mặt mũi đen lại... Tiền dần dần bị rút! Cô ấy không biết đang giở trò gì!

Xế chiều, Hạ Tiểu Mễ đưa Hàn Lăng Vy về nhà... Cô vui vẻ bước vào, lại còn tưởng tượng ra khuôn mặt của Vương Lạc Thần không biết sẽ thế nào...

Trên ghế sô pha, Vương Lạc Thần ngả người ra phía sau... Mắt nhắm hờ. Nghe thấy tiếng động, hắn chậm rãi nói:

- Còn biết đường quay về nhà?

- Ờ... Tôi đi mua chút đồ... Anh xem... Chắc cũng không gây thiệt hại cho anh nhiều lắm đâu nhỉ! Nếu có... thì anh có thể huỷ hợp đồng của chúng ta đi... anh cũng bớt một phiền phức ha!

- Em làm như vậy thì cho rằng tôi sẽ buông em sao?

- Không có! - Hàn Lăng Vy cười cười- Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đúng thật là tham lam, làm tổn hại đến tiền của anh rồi...

- Lại đây!

Hàn Lăng Vy tiến lại gần.

- Ngồi xuống đây!

Cô hơi đề phòng ngồi sang ghế đối diện... Ai ngờ... hắn ta lại tự mình đi sang ngồi cùng cô!

Hắn liếc mắt sang một đống túi đồ của cô...

- Em mua bằng này?

- Ờ... Còn 3 chiếc ô tô... Tôi chưa lấy được về... - Hàn Lăng Vy gãi đầu... - Nếu anh hối hận có thể huỷ hợp đồng...

Mặt hắn đen lại... Hoá ra... Cô làm như thế chỉ vì để muốn hắn buông tha cô... Vương Lạc Thần đẩy cô nằm xuống, mặt đối diện với mặt cô, một tay của hắn nắm chặt lấy hai cổ tay cô...

- Hàn Lăng Vy! Em nghe cho rõ. Số tiền này đối với tôi chỉ đáng 1/20 trong tổng thu nhập 1 ngày của tôi. Em cứ mua bao nhiêu tuỳ thích...Tiêu đến khi nào em chán thì thôi... Em không khiến tôi bỏ em được đâu!

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn lên môi cô... Hàn Lăng Vy giãy dụa... Làm sao lại có thể phản tác dụng như này chứ...

Cô đẩy Vương Lạc Thần ra... Nghiến răng nói ra từng chữ.

- Tôi! Căm! Ghét! Anh!

Vương Lạc Thần hơi ngẩn ra... Rồi không một lời đáp... Đi ra khỏi nhà... Ánh nắng chiều khẽ chiếu qua ô cửa sổ... 5 giờ chiều rồi...

Đêm nay, hắn ta không về nhà, cô mặc kệ... Cô phải đi ngủ để mai đi đón Tư Thuần...