Chương 27: Tư Thuần sắp trở về?

Hàn Lăng Vy đứng bên lề đường, bộ váy màu trắng tinh khôi tôn lên nét ngây thơ tựa như thiên thần. Mái tóc mới làm xoăn, từng lọn tóc sóng sánh buông xuống tấm lưng thon thả...

Từ phía sau, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hạ Quách Đình...

- Chào. Vy Vy. Em đang đứng đợi ai vậy? Chủ tịch Vương sao?

Hàn Lăng Vy nở nụ cười rạng rỡ. Điểm này có nét rất giống Hàn Lăng Vy... Cười đều mê hồn người ta như vậy...

- Không... Em chờ bạn. Hôm nay em đi họp lớp. Chị đứng đây làm gì?

- Hẹn Bách Dạ Cẩn đi ăn...

- Chà... Hai người rất thân thiết... Dạo này em rất hay thấy mọi người đi chơi cùng nhau...

Hạ Quách Đình cười cười, mặt hơi hơi đỏ lên...

- Ừ... Bọn chị đang hẹn hò...

Cô đã quyết tâm chết tâm với Hạ Thiếu Dật kể từ sau ngày hôm đó... Mà dường như, Hạ Thiếu Dật cũng chẳng quan tâm nữa... Sau hôm đó, liền quay lại đi công tác. Ba, bốn tháng nay cũng đều chưa trở về... Có lẽ hắn... rất hận cô...

"Cạch" - Bách Dạ Cẩn mở cửa xe bước ra, nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười... Trông thấy Hàn Lăng Vy, hắn buông lời trêu trọc...

- Chị dâu, lão đại đang rất nóng ruột..

Hàn Lăng Vy nhún vai...

- Kệ hắn.

- Chí ít cô cũng nên chấp nhận tình cảm của hắn rồi chứ?

Cô im lặng không đáp. Hạ Quách Đình huých nhẹ vào vai hắn.

- Đi thôi. Tạm biệt, Vy Vy...

Hàn Lăng Vy mỉm cười..., bật ô lên che nắng... Mùa xuân sắp chuyển sang hạ... Nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn rồi... Cơ mà làm sao vẫn chưa tới nữa... ? Cô đợi một tiếng rồi. Tiểu nha đầu Hạ Tiểu Mễ này... Chắc là vẫn đang ngồi nhà lựa quần áo đây...

- Chậc... Cô cũng ra gì đấy...

Từ đâu tới, một người phụ nữ xinh đẹp bước tới... Phong cách ăn mặc rất sang trọng... Người phụ nữ tháo kính ra, nhìn cô nở nụ cười không mấy thân thiện.

- Chào. Hàn Lăng Vy...

Cô nhận ra rồi... Đó chính là Đỗ Mạn... Nữ diễn viên hạng A nổi tiếng trên màn bạc... Có điều làm sao cô ta biết cô?

- Chào chị... Chị chính là nữ diễn viên Đỗ Mạn sao?

- Phải, là tôi...

- Sao chị biết tôi? Chị đến đây làm gì?

- Tôi luôn điều tra rõ về tình địch của tôi... Còn tôi đến đây vì Vương Lạc Thần gọi tôi.

Hàn Lăng Vy đang dần nhớ ra... hình như đó cũng là người... làʍ t̠ìиɦ với Vương Lạc Thần lúc cô đang say mê ngủ thì phải... A... thật là... Nghĩ tới là đỏ mặt...

- Vương chủ tịch chắc còn đang làm việc. Cô muốn lên chắc phải đợi một lúc...

- Cô có ý gì?- Đỗ Mạn lườm cô- Tôi không cần ai cản tôi.

Hả? Cô gái này liệu có bị thần kinh không vậy? Rõ ràng cô cũng chỉ nói vài lời như vậy thôi mà... ? Có cần thiết phải làm như vậy không?

- Chị à? Tôi không hề có ý gì nha? Tự chị suy diễn.

- Cô dám nói tôi?

Hàn Lăng Vy thật sự không nói nổi, cô không đáp lại, chỉ chửi thầm "đồ điên"

- Cô nói cái gì?

- Tôi nói chị bị điên đó! Chậc, chị mau lên cùng Vương chủ tịch đi, hắn ta với chị chắc cùng một loại đó.

"Bốp" - Đỗ Mạn thẳng tay tát vào mặt Hàn Lăng Vy...

- Chị dám?

"Bốp" - Hàn Lăng Vy tát lại Đỗ Mạn, lực không nhẹ mà cũng không mạnh nhưng cô ta lại ngã xuống?

Bỗng nhiên, cô thấy Vương Lạc Thần tiến lại gần... À... Thì ra đây là lí do... Hàn Lăng Vy khẽ nhếch miệng một cái. Lại không ngờ hắn đến đỡ Đỗ Mạn dậy, lại không ngờ, hắn nói cô.

- Tôi không ngờ em là người như thế?

- Chị ta tát tôi trước chẳng lẽ tôi phải đứng yên chịu trận sao?

- Nhưng em đánh Mạn Mạn ngã xuống, còn không mau xin lỗi.

Chiếc xe của Hạ Tiểu Mễ cũng vừa đến nơi, Hàn Lăng Vy liếc qua cô một cái, ý nói chờ một tí. Xong quay sang Vương Lạc Thần...

- Ồ? Bảo bối của anh có vẻ rất đáng thương nga?

- Ừ - Hắn ôn nhu xoa lấy má của Đỗ Mạn - Em còn không mau xin lỗi.

- Ấu trĩ.

Nói rồi, cô bước lên xe Hạ Tiểu Mễ. Chiếc xe phóng vυ"t đi, lướt qua mặt của hai con người kia...

- Vy Vy, hôm nay cậu rất ngầu.

- Thế sao? - Cô trong lòng vẫn còn cảm thấy bực bội - Cậu thấy hai người kia có xứng đôi không? Một người bị điên, một người... bị... ờ cũng bị điên.

- Vậy thì quá hợp rồi! Thôi vui lên đi, báo cho cậu một tin vui, Tư Thuần sắp trở về rồi!

- Tư Thuần?

Trái tim cô bỗng đập rộn rịp... Tư Thuần trở về...? Liệu còn nhớ đến cô...? Mà không... Cô cũng không còn đủ xứng đáng với anh nữa... Giấc mơ bên anh dường như rất xa vời...

- Tớ có lẽ... không còn cơ hội...

- Sao lại thế? ... Nếu như Tư Thuần yêu cậu, hắn ta sẽ chấp nhận mà... Hơn nữa... Cậu không nhớ hắn sao? Chỉ là đi đón hắn thôi, không vấn đề gì.

- Vậy... được.

- Ngày mai. 9h mình qua đón cậu...

- Ok.

Hàn Lăng Vy trong lòng cảm thấy hồi hộp vô cùng... Mình sắp được gặp lại Tư Thuần?... Đã bao nhiêu lâu rồi? Em chưa được gặp anh?