Chương 26: Sự thật (3)

Thân hình lả lướt quyến rũ của Khả Nhi trườn lên trên thân thể Hạ Thiếu Dật như một con rắn... Hắn cảm giác toàn thân nóng lên, lại bị tác động của cô mà vô cùng khó chịu... Khả Nhi nhẹ nhàng đẩy hắn xuống giường, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn ra...

- Khả Nhi... Em?

- Em chỉ là muốn anh... Chúng ta nhất định sẽ sinh ra những đứa con xinh đẹp...

- Dừng lại.

Hắn dùng hết lí trí, đẩy mạnh cô ra, đi vào nhà tắm, xả nước lạnh vào thân thể nóng rừng rực...

Khả Nhi bên ngoài vừa nhổm dậy liền hậm hực, ngồi bó gối bên chân giường...

Hạ Thiếu Dật phải một lúc sau mới đi ra... Mái tóc ướt rượt rỏ những giọt nước xuống thân hình cường tráng... Nhìn thấy cô, hắn chỉ liếc một cái.

- Đừng để anh thấy em làm như thế lần nữa.

- Tại sao? Rốt cuộc là anh không muốn chạm vào em? Vì em đã bị người ta quấy rối phải không? Hay vì anh đã yêu người đàn bà khác? - Cô thét lên.

Hắn im lặng, không đáp, đưa tay mặc quần áo, rồi lạnh nhạt đi ra khỏi phòng!

Lái chiếc Lamborghini phóng trên cao lộ. Thành phố X, vào buổi tối, đầy ánh sáng lung linh...

Đèn đỏ bật sáng. Hắn dừng lại, trong lúc chờ đợi, hắn nhìn qua ô cửa sổ, nhớ lại Khả Nhi ngày xưa... rồi đột ngột hình bóng của Hạ Quách Đình lại xuất hiện... Hắn bỗng thấy muốn được gặp cô... Cảm giác này là nhớ nhung sao?... Hắn không rõ nữa... Lúc này... Trong đầu óc hắn là một mảng hỗn loạn đen tối...

Từ đằng sau, tiếng bíp còi vang lên inh ỏi khiến hắn giật mình. Thì ra, đèn giao thông đã bật xanh từ lúc nào... Hắn tiếp tục lái chiếc xe của mình đi thẳng... mà hắn cũng không rõ là đi đâu nữa...

Hắn dừng lại trước một quán bar, để giải khuây... Hắn tới chỗ ngồi vip, gọi một chai vokca... Và tuyệt nhiên, hôm nay, hắn lại không cho bất cứ một nữ phục vụ nào ngồi cùng. Tiếng nhạc mạnh đập bên tai hắn... Ồn ào không thể tả nổi nhưng... dù sao hắn cũng đã quá quen thuộc rồi...

Hắn nhớ lại từ lần đầu tiên gặp Khả Nhi đến khi gặp cô mới đây sau 2 năm xa cách... Hình như cô đã thay đổi... bị tha hoá... Có phải do dòng đời xô đẩy hay không? Hay bản chất cô chính là như thế?

Đột nhiên, hắn nghĩ về mỗi buổi tối khi cùng cô ăn cơm... Khoan đã... Từ khi nào cô cầm đũa tay phải? Từ khi nào cô đã thuận tay phải rồi? Hơn nữa... Hình như... Khả Nhi lúc trước không phải là người dễ khóc... Hay là việc cha mẹ mất chính là việc đau thương hơn cả? Vậy tại sao sau đó cô không đả động gì nữa? Còn rất vui vẻ theo hắn đi chơi? Tất cả nghi ngờ lần lượt xuất hiện trong đầu hắn... Hắn nhấc máy lên gọi điện cho ai đó...

- Alo? - Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ...

- Uyển Lan? Điều tra cho tôi một việc.

- Này. Sao cậu toàn gọi vào giờ độc thế?

- Việc quan trọng - Hắn đưa ly rượu lên môi nhấm nháp.

- Nói đi.

- Điều tra cho tôi về Khả Nhi.

- Khả Nhi mà cậu mới đoàn tụ đó hả?

- Ừ. Nhanh chóng.

Nói ngắn ngủn mấy câu hắn liền cúp máy.

Sáng hôm sau, Hạ Thiếu Dật mới trở về khách sạn... Hắn không nhìn thấy cô đâu... Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên một hồi dài...

- Alo? - Hắn cất lời.

- Dật... mau tới cứu em... Em... em bị bắt cóc...

Hắn bình tĩnh đáp:

- Em đang ở chỗ nào?

- Em... Ưm ưʍ...

Từ đầu dây bên kia vang lên thanh âm nho nhỏ...

- To gan... Mày lại dám lén lấy điện thoại của tao... - Sau đó, thanh âm to dần lên, hình như đã cầm điện thoại lên - Mày là Hạ Thiếu Dật? Mau đến đưa tiền chuộc nếu không tao không dám đảm bảo sẽ làm gì cô ta ...

- Địa chỉ?

- Đi theo chỉ dẫn tao sắp gửi.

Nói rồi, hắn cúp máy.

"Tinh tinh" - tin nhắn gửi đến nơi... Hắn lên xe, đi theo địa chỉ... Đến một căn nhà bỏ hoang, hắn dừng lại... Một mình bước vào trong... Trước mặt hắn là hình ảnh Khả Nhi tóc tai rối bù... , bị trói lên trên một chiếc cột cao... Thật sự trông rất đáng thương... Bỗng từ đâu tới, một người cầm dao bước đến dí sát vào thân thể của Khả Nhi...

- Tiền đâu?

Hắn im lặng không đáp...

- Nếu không giao ra đây, con dao này chắc chắn sẽ động thủ...

- Vậy thì nên đâm sâu một chút, Hồ Nguyên Khải.

- ... Mày... đang nói gì vậy?

- Còn ở đây diễn màn kịch tới khi nào? Bùi Khả Nguyệt? Cô làm tôi phát tởm lởm!

-... Mày... không thể nào?

- Bùi Khả Nguyệt, chị gái thất lạc của Bùi Khả Nhi, diễn viên hạng A, được Bùi gia tìm thấy năm 16 tuổi. Không những không biết ơn cô còn hận tất cả những thứ thuộc về Khả Nhi. Tự tay gϊếŧ em gái mình rồi đổ tội cho người khác... Đoạn clip năm đó là cô gửi phải không? Đến giờ còn diễn kịch cho tôi xem? Thế nào?

Người đàn ông kia không nói nổi lời nào... Hạ Thiếu Dật lại gần giật lấy con giao của Hồ Nguyên Khải ném xuống nền đất lạnh tanh...

Hồ Nguyên Khải lùi dần xuống, Hạ Thiếu Dật đưa chân đạp lên hắn... Trói lại cùng Bùi Khả Nguyệt...

- Cảnh sát sắp tới. Các người tự mà lo liệu... À... về vụ án Bùi gia bị gϊếŧ tôi cũng đã điều tra được rồi. Bùi Khả Nguyệt... Tội cô không nhỏ đâu...

Hắn bước ra ngoài... Với cảm xúc lẫn lộn... Đáng lẽ ra năm đó hắn không nên tin vào clip đó, nên điều tra rõ ràng... Nhưng... hắn không hề... lại làm đổ oan cho Hạ Quách Đình...

Hắn bật điện thoại lên xem giờ... 9 giờ sáng... trời nắng rạng ngời như nụ cười của cô... Hắn tình cờ nhìn qua ngày tháng... Hình như hôm nay sinh nhật cô...