Chương 25: Sự thật (2)

- Tại sao?... Tại sao chứ?...

Khả Nhi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lã chã như mưa... Hạ Thiếu Dật nhìn thấy cô mà đau lòng...

- Không sao. Em vẫn còn có tôi.

- Cảm ơn anh.

- Em ở đâu? Tôi chở em về...

- Không... em tự về được...

Hạ Thiếu Dật không đáp lại cô, trực tiếp đưa điện thoại lên gọi...

- Alo? Cậu lập tức điều tra nhà...

Chưa nói hết câu, Khả Nhi đã lên tiếng...

- A.. em chỉ cho anh là được rồi...

- Thế mới tốt.

Hạ Thiếu Dật đi theo lời chỉ dẫn của Khả Nhi đến một căn nhà trọ nhỏ...

- Đây rồi...

- Thì ra em sống khổ sở như vậy... Thu don đồ đạc đi, đến sống cùng anh. Tuần sau, theo anh về nước.

- Em...

Hạ Thiếu Dật trực tiếp bước xuống định bước vào trong...

Cô lại lên tiếng...

- A... thực ra cũng không có gì... Em tự mình thu xếp là được rồi... em cũng chỉ có vài bộ quần áo... còn lại đều không đáng giá...

- Vậy được...

Hạ Thiếu Dật gật đầu. Sau đó, hắn chở cô về khách sạn nghỉ ngơi còn mình đi xử lí công chuyện...

Tại khách sạn, Khả Nhi tắm rửa sạch sẽ, buồn chán cầm tờ báo lên đọc... Túi xách của cô rung lên từng hồi chuông... Khả Nhi đưa tay với lấy điện thoại trong túi...

- Alo? - Khả Nhi cất tiếng nói chậm rãi...

- Khả Nhi?

- Tôi đây... Gặp Hạ Thiếu Dật rồi chứ?

- Đã gặp rồi... Khải, cậu nhớ trả tiền cho Cao tổng.

- Được. Tôi biết rồi.

- Tốt lắm!

Khả Nhi đặt điện thoại lên trên bàn... thở dài một hơi, tiếp tục lật dở tạp chí... Vừa đọc vừa đắc ý... Xem ra bước đầu rất thuận lợi.

Ngày hôm sau, Khả Nhi cùng với Hạ Thiếu Dật đi dạo quanh thành phố... Đường phố đang tổ chức lễ hội nên vô cùng nhộn nhịp.

Hắn nắm lấy tay cô, dạo bước trên vỉa hè lát gạch màu đỏ. Đôi tình nhân bọn họ nổi bật nhất giữa đám đông. Nam thanh nữ tú mới thật đẹp đôi...

Ánh mắt Khả Nhi ngây thơ sáng ngời, trải qua bao nhiêu chuyện... em vẫn còn giữ được nét trong sáng thế sao? ... Hạ Thiếu Dật thấy lòng mình trùng xuống, trước mặt hắn bỗng dưng hiện lên nụ cười rạng rỡ của Hạ Quách Đình... Kì lạ? Không phải rất kì lạ rồi hay sao? Người phụ nữ ác độc cư nhiên lại xuất hiện trong tâm trí hắn như một thiên thần....

- Anh ngây ngốc gì vậy?

Hạ Thiếu Dật trở lại thực tại, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Khả Nhi...

- Không có... - Hắn khẽ lắc đầu - Chúng ta qua quầy kia mua kẹo bông mà em thích ăn...

- Ưʍ... - Cô gật đầu.

Hắn chỉ cười... một cách hời hợt... như thể không để tâm lắm... Chính hắn cũng không thể hiểu sao lại như thế...?

Hai ngày sau đó, mỗi khi Hạ Thiếu Dật xử lí xong công việc, bọn họ đều đi chơi... Hạ Thiếu Dật còn đưa cô đi ăn những nhà hàng sang trọng nổi tiếng trong thành phố dưới những ánh nến lung linh, trong những bản nhạc du dương phát ra từ tiếng vĩ cầm...

- Cảm ơn anh...

- Là em xứng đáng nhận được.

Hắn cắt một miếng thịt bò bít tết đưa sang đĩa cho cô...

Cô cười, có ý muốn đút cho hắn nhưng Hạ Thiếu Dật từ chối...

Một bàn đầy thức ăn... Nhưng chỉ mới đυ.ng một tí, tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiếu Dật vang lên...

- Anh có việc phải xử lí... Tí nữa, anh cho người chở em về...

Khả Nhi mặt xịu xuống:

- Vâng...

Sau khi Hạ Thiếu Dật rời đi, Khả Nhi cũng không muốn ở lại liền tự mình về khách sạn. Cô bực bội ném túi xách lên giường, nhấc máy gọi điện đến cho một người...

Từ đầu dây bên kia, tiếng thanh niên nghe trầm trầm.

- Alo? Mọi việc thế nào? Hạ Thiếu Dật chắc cưng cô như bảo bối rồi...

- Hừ, cậu còn nói được? Anh ta luôn lạnh nhạt với tôi!

- Không phải thường xuyên đưa cậu đi chơi sao?

- Anh ta đến cười cũng không muốn, thái độ thật sự rất lạnh nhạt!

- Hay là thử quyến rũ cậu ta đi. Dùng một liều thuốc kí©ɧ ɖụ©.

-... Liệu có bị phát hiện không?

- Đã làm đến nước này mà còn sợ?...

- Không... Được rồi. Tôi sẽ thử. Không thành công cậu đừng hòng mong sống với tôi.

Nói rồi, Khả Nhi cúp máy. Cô đi đến bên tủ quần áo, lấy một bộ quần áo ngủ quyến rũ, gợi cảm... Sau khi tắm rửa sạch sẽ liền mặc lên người... Bộ nội y hở hang khiến thân hình cô trở nên nóng bỏng, cô đến bên bàn, rót ra một ly rượu vang đỏ, đổ vào đó một thứ bột không rõ...

Hạ Thiếu Dật trở về...

Khả Nhi ngồi trên sô pha tạo tư thế quyến rũ... Hắn chỉ liếc một cái rồi nói:

- Em mặc đồ vào đi.

Khả Nhi mặt mũi đỏ bừng... Không ngờ đến chạm vào cô, anh cũng không muốn...

Khả Nhi uyển chuyển tiến về phía Hạ Thiếu Dật, đưa ly rượu lên trước mặt của hắn... tay kia luồn vào áo sơ mi của hắn... chạm vào thân thể của hắn...

- Nhưng em muốn anh.

Hạ Thiếu Dật lạnh nhạt đẩy nhẹ cô ra... Khả Nhi tức tưởi khóc:

- Nếu anh không muốn em, thì ly rượu này cũng lỡ từ chối sao?

Hắn thở dài, cầm lấy ly rượu, dốc hết vào miệng... rồi đưa lại cho cô...

- Được rồi chứ? Em đừng quậy nữa. Muôn rồi. Mau đi ngủ đi.

Cô mỉm cười... Nhưng đồng thời thân thể hắn cũng đồng thời nóng lên... rạo rực...