Chương 24: Sự thật (1)

--- Thủ đô X, nước X ---

Siêu xe lamborghini dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô X. Từ bên trong xe, một nam thanh niên mặc đồ vest đen lạnh lùng bước xuống... Vóc dáng cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị với chiếc kính đen mẫu hiếm trên thế giới... Không ai khác chính là Hạ Thiếu Dật...

Hắn bình tĩnh bước vào... Trạng thái lạnh nhạt như ngày thường vốn sẵn. Tất cả nhân viên từ lớn đến nhỏ đều kính cẩn cúi chào hắn... Tổng giám đốc điều hành nơi này đích thân xuống dẫn hắn lên phòng làm việc...

Tại phòng làm việc của Cao tổng, Hạ Thiếu Dật ngồi vào bàn của Cao tổng, ánh mắt thâm trầm nhìn tập báo cáo... Còn Cao tổng với chiếc bụng phệ đầu hói lại chỉ biết đứng khúm núm bên cạnh...

- 20% người tiêu dùng đánh giá sản phẩm không tốt.

"Xoạch"- Hắn lật tiếp tờ báo cáo.

- Một người ngộ độc nhập viện vì ăn thức ăn tại quầy.

"Xoạch"

- 5 % đánh giá quần áo nhanh hỏng, hay mua về mới phát hiện bị rách.

"Xoạch"

- Số người đến trung tâm thương mại X càng ngày càng giảm.

"Bộp"- Hạ Thiếu Dật ném tập báo cáo xuống mặt bàn.

- Cao Liêm, không có tôi ở đây, ông định một tay phá tập đoàn Vương thị đấy à?

- Cậu Dật... Sao cậu lại nói chú rể cậu như thế được? Tốt xấu gì cũng là người một nhà - Cao tổng lắp bắp nói...

- Chú rể? Là được tự cho mình cái quyền phá phách sao?

Hắn quay lưng lại về phía Cao Liêm, dường như bị bộ dạng vô liêm sỉ của hắn ta làm cho kinh tởm...

- Chú... không phá phách...

- Xem bộ dạng của ông chắc hẳn ăn hối lộ rất nhiều rồi? Nhân viên quản lí không tốt lại để tập đoàn dính líu nhiều thị phi như vậy. Ông định tính sao đây?

- Tôi đã xử lí ổn thoả rồi. Mong cậu yên tâm.

- Xử lí ổn thoả?

Bỗng nhiên, cánh cửa đột ngột bị mở tung... Một cô gái nhỏ bé vội vã chạy vào, hớt ha hớt hải, quỳ xuống.

- Chủ tịch Hạ, cầu anh... làm chủ cho tôi... Hắn ta thường xuyên quấy rối nhân viên!

Hạ Thiếu Dật hơi giật mình.... Giọng nói này là ... Khả Nhi?

Cao Tổng vừa nhìn thấy cô ta mặt mũi liền tái nhợt...

- Cô dám... cô dám tự ý chạy vào lại còn... nói láo cho tôi.

- Tôi không có nói dối.

- Mau đi ra ngoài! - Cao tổng vội vàng đuổi cô ra.

- Cao tổng...? - Hạ Thiếu Dật lạnh lùng nói - Ông mau cút ra ngoài...

Nói rồi, Cao tổng không dám cãi, cun cút đi ra...

Hạ Thiếu Dật tim đập thình thịch từ từ xoay người lại... Và điều bất ngờ, khuôn mặt của cô ta chính là của Khả Nhi...

Hình như cô ta khi nhìn thấy Hạ Thiếu Dật cũng có chút giật mình... Cô ta cất tiếng run run... đầy sợ hãi...

- Dật...

- Khả Nhi...? Là em sao?

- Là em...

Hắn rời khỏi ghế, bước xuống đỡ cô dậy, đưa cô lên ghế ngồi của chính hắn...

- Tôi tưởng em chết rồi... Làm sao em thoát được?

- Em... - Khả Nhi hơi run run - Em không thể nói được...

- Nói đi... Có tôi ở đây... tôi sẽ bảo vệ em...

- Ngày hôm đó... Sau khi Hạ Quách Đình đẩy em xuống... Có một người đã cứu sống em... nhưng rồi... cô ấy lại tìm đến và ép em buộc phải đi nước ngoài không bao giờ... được quay lại nữa... Em... Em... Xin lỗi...

"Lại là cô ta"- Hạ Thiếu Dật cảm giác người mình như sôi sục lên... Trên đời cư nhiên lại có loại phụ nữ độc ác như thế!

- Hai năm nay em ổn chứ?

- Em... trở thành nhân viên bán hàng chỗ này... Sau đó... - Khả Nhi khóc nức nở - Sau đó... em bị Cao Tổng quấy rối... Hắn ta... huhu...

Hạ Thiếu Dập đập mạnh tay vào bàn.

- Một lũ rác rưởi!

- Dật...

Hạ Thiếu Dật nhìn cô liền hạ giọng xuống...

- Xin lỗi... Tôi làm em sợ hãi rồi...

Nói rồi, hắn cầm lấy tay cô, đi ra bên ngoài. Liếc mắt nhìn sang Cố tổng nói:

- Cút. Từ giờ đừng để tôi thấy ông xuất hiện ở đây!

Xong xoay lưng đi thẳng xuống dưới...

Hạ Thiếu Dật ở đây đã khiến mọi người bàn tán. Hạ Thiếu Dật, nắm tay một cô gái bước xuống lại càng gây thêm nhiều bàn tán...

"Kia chẳng phải Khả Nhi sao?"

"Cô ta cũng được đó, không những câu dẫn được Cao tổng mà còn câu dẫn được cả Chủ tịch"

"Đúng là cáo già. Bệnh muôn thưở khó chữa mà"

Bao nhiêu lời nói không mấy tốt đẹp cứ thế tuôn ra, xôn xao từ sảnh tầng 1 lên sảnh tầng 5...

Hạ Thiếu Dật gương mặt lãnh đạm ôm lấy bả vai của Khả Nhi, cúi xuống ghé xuống tai cô:

- Em không cần để ý những lời đó.

Khả Nhi một bộ dáng sợ sệt ngước lên nhìn Hạ Thiếu Dật, đầu khẽ gật...

Hạ Thiếu Dật tay kia đeo kính lên, bước đến xe của mình, mở cửa, đưa cô vào...

Khả Nhi lúc này gương mặt mới thả lỏng... thở phào nhẹ nhõm... dường như là vì thoát khỏi đống miệng lưỡi của thiên hạ...

- Không ngờ... Hạ Quách Đình còn làm việc xấu xa như thế với em.

- Dật... Là do em... Hạ Quách Đình chỉ là quá yêu anh... Em...

- Cô ta dám lợi dụng gia đình em gặp khó khăn mà ép em rời khỏi tôi! Em biết chuyện gia đình mình chưa?

- Em... không liên lạc được... Bọn họ hình như cũng không đi tìm em...

- Không... Họ chết rồi... Anh nghi ngờ một tay Hạ Quách Đình làm nên...

- Họ chết rồi?

Khả Nhi khuôn mặt dần dần đỏ lên, nước mắt từ từ rơi xuống như mưa...