Chương 23: Sinh nhật bất ngờ

Hạ Quách Đình lại tự mình quên mất hôm nay là sinh nhật mình!

Nhưng Bách Dạ Cẩn lại nhớ... Sự bất ngờ này khiến cho cô ngạc nhiên xen lẫn xúc động...

Bách Dạ Cẩn đặt bánh xuống bàn, đẩy ghế ra, đưa tay mời cô ngồi xuống. Xong, hắn ngồi xuống đối diên với cô...

Nhìn hai mắt rưng rưng đang sắp khóc, Bách Dạ Cẩn chỉ mỉm cười:

- Nhìn xem, xúc động phát khóc rồi này.



Nói rồi, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên khoé mi cô...

- Một mình anh chuẩn bị hết?

- Ừ.

- Từ lúc nào chứ? Với lại anh làm sao biết sinh nhật của tôi?

- À... tôi may mắn tình cờ nhìn thấy hồ sơ của cô trên bàn làm việc...

- Tiền lương của anh làm sao đủ?

Cái cô gái này... Đến bây giờ vẫn còn quan tâm chuyện này? Vốn dĩ còn muốn chọc cô nhưng thôi vậy, chắc phải nói cho cô gái ngốc nghếch này biết quá...

- Điều đó cô yên tâm... Tôi là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Vương thị.

- Vậy ra anh lừa tôi?

Mắt của Hạ Quách Đình đang rưng rưng nước mắt giờ lại lườm lườm nhìn trông đến buồn cười...

- Tôi... chỉ là muốn cô không cảm thấy có khoảng cách.... Thôi được rồi... Ăn bánh đi chứ?

Bách Dạ Cẩn cười khì khì quệt tay vào kem bôi lên má cô... Hạ Quách Đình cũng bật cười, bôi lại bánh kem lên mặt hắn...

- Bánh kem rất ngon... - Hạ Quách Đình lấm lem nước mắt nói.

Bỗng nhiên, Hạ Quách Đình nhìn thấy thứ gì lấp lánh bên trên cánh hoa hồng trang trí trên bánh...

- Đây là cái gì?

Cô tò mò lấy ra... Một chiếc lắc tay bằng bạc đính thêm một viên pha lê tinh xảo. Giữa hàng ngàn ánh đèn, nó ánh lên những tia sáng lấp lánh tuyệt đẹp...

- Đây là vòng tay tôi đặc biệt đặt từ thợ thủ công nổi tiếng cả nước... Cô thích chứ?

- Rất đẹp...

Hạ Quách Đình thích thú đeo nó lên tay... Chiếc vòng tinh xảo được nằm trên cổ tay xinh đẹp của cô lại càng tôn lên vẻ đẹp quý phái, thanh lịch...

Mà hình như đây là lần đầu tiên cô nhận được món quà quý giá như thế... Cô tháo chiếc vòng ra, khuôn mặt hình như hơi tiếc nuối nói:

- Tôi ... không thể nhận... Nó... rất quý giá...

- Nếu cô không nhận thì tôi sẽ rất mất mặt. Cô không định chừa chút mặt mũi nào cho tôi sao?

- Hả?...

- Đây là quà sinh nhật vậy thì sao không thể nhận?

Hạ Quách Đình ngẫm nghĩ... Bách Dạ Cẩn nói cũng rất có lý... Hơn nữa, sau này tìm cơ hội tặng lại cho anh ta không phải được rồi sao?

- Vậy được! Tôi nhận!

Bách Dạ Cẩn gật đầu cười cười... Hắn còn đang lo sợ cô không nhận... May quá!

- Cũng muộn rồi. Tôi đưa cô về...

- Ừm...

Bách Dạ Cẩn chở cô về nhà... Trước khi xuống xe còn chu đáo mở cửa cho cô rồi chúc cô ngủ ngon... Hạ Quách Đình trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng vui vẻ... Bách Dạ Cẩn quan tâm cô... là thật!

Hạ Quách Đình bước vào nhà, thấy đèn điện tối om... Cũng đúng... Bây giờ chắc cũng phải 11 giờ hơn rồi...

- Chậc. Cô cũng biết đường về nhà cơ đấy?

- Hạ Thiếu Dật? Không phải... cậu đi nước ngoài công tác sao?

Cô nhìn lên trên cầu thang, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của Hạ Thiếu Dật. Bóng dáng cao lớn từ từ bước xuống bậc thang...

- Nếu như tôi đi thật hẳn cô sẽ đi thâu đêm? Hạ tiểu thư, cô cũng thật lẳиɠ ɭơ đi?

- Cậu! Tôi không phải?

- Mới ốm dậy đã đi tìm đàn ông còn nói không phải sao?

- Thật sự không phải...

Hạ Thiếu Dật lấy ra từ trong túi một hộp thuỷ tinh nhỏ... Bên trong là chiếc dây chuyền bạc có thêm một viên pha lê nhỏ lóng lánh... Nhìn qua dường như là cùng một lò...

Hạ Thiếu Dật khuôn mặt lạnh như băng liếc qua chiếc lắc trên cổ tay Hạ Quách Đình nói:

- Xem ra là tôi lo thừa thãi.

Rồi hắn vung tay quăng xuống đất. Choang một tiếng, chiếc hộp vỡ toanh trên nền gạch lạnh tanh. Sau đó, hắn quay lưng bước lên lầu...

Hạ Quách Đình chân mày trùng xuống... Là mua tặng cô sao? Không phải... là hắn hận cô sao? Thâm tâm của con người này cô vốn không bao giờ nắm bắt được... Kể cả là trái tim... Cô cũng chưa bao giờ tìm ra chìa khoá... Vậy thôi... từ bỏ đi...

Cô cúi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh vứt vào thùng rác bên chân cầu thang... Cầm đến chiếc dây chuyền ... Cô giơ lên trước ánh trăng... ngắm nghía một hồi lâu... Hình như... Hạ Thiếu Dật chưa bao giờ tặng quà cho cô... Định vứt vào thùng rác nhưng suy đi nghĩ lại vẫn nên là giữ lại... Đồ vật quý giá như vậy vứt đi thì không phải quá lãng phí hay sao?

Mà cũng không biết... Cô cầm có phải vì hắn không nữa....?

Trong thư phòng, trong ánh đèn bàn màu vàng, Hạ Thiếu Dật ngồi tựa lưng vào ghế... Ánh mắt dán chặt lên trần nhà... Hắn biết hắn đã mắc một tội lỗi rất lớn... Đối với cô, hắn cũng không biết phải làm sao nữa... Trạng thái ghen tuông này liệu có gọi là yêu một người hay không? Hắn đã quan hệ với rất nhiều cô gái... nhưng... cảm giác này chưa hề có... Rất khó chịu... Và hắn không thể kiểm soát nổi trạng thái của bản thân...

Qua đợt đi công tác vừa rồi, Hạ Thiếu Dật cũng đã bỏ đi được nỗi hận với Hạ Quách Đình... Hắn đã tình cờ tìm ra sự thật...