Chương 2: Vương chủ tịch.... nhút nhát??? Ác ma Hạ Thiếu Dật!

Hàn Lăng Vy bước lên thang máy dành cho nhân viên, nhấn đến tầng 90, cảm thấy có một chút lâu... Nghĩ lại đến Hạ Quách Đình vừa rồi thân thiện như thế, cô lại không nhịn được cười một tiếng... Ngày đầu đi làm đã gặp chuyện tốt như vậy... Vốn tưởng gặp phải trưởng phòng khó tính già nua chứ? Nhưng mà... Hàn Lăng Vy cảm nhận giấu sau khuôn mặt tươi cười ấy là cái gì đó ... một cái gì đó thống khổ?

"Tinh"- Tiếng thang máy mở ra, cô đã lên đến tầng 90... Đúng là chỉ gồm một phòng và một hành lang rộng rãi... Hàn Lăng Vy nhìn sang cửa kính to lớn mờ đυ.c, cô cảm giác hình như rất yên tĩnh hay do phòng cách âm? Không phải, là do rất yên tĩnh mới đúng! Hàn Lăng Vy hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại quần áo tiến lên gõ cửa.

"Cộc cộc"

- Vương chủ tịch, tôi là thư kí tạm thời của ngài...

- Vào đi- Giọng nói trầm ổn, điềm đạm vang lên...

Hàn Lăng Vy khẽ mở cửa bước vào, hơi thở phả ra chút hồi hộp, cô nhìn vị Vương chủ tịch phía trước trong lòng không khỏi than lên một tiếng... Hắn ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hẹp dài ẩn hiện sự lạnh lẽo, nét mặt cương nghị, mái tóc undercut điển hình thêm bộ vest đen làm nổi bật lên bờ vai rộng... Hắn chống tay lên trán, hình như đang chăm chú xem tài liệu?

Hàn Lăng Vy bước tới trước bàn làm việc của hắn... đưa tay ra trước mặt hắn, nói:

- Xin chào, tôi là Hàn Lăng Vy.

Trả lời cô chỉ là một tiếng "ừ" ngắn gọn, hắn không thèm liếc mắt lên nhìn cô lấy một lần, tay kia cũng là thờ ơ không thèm bắt. Tình huống gì đây? Hàn Lăng Vy ngượng ngùng, tự ái rút tay lại... nhìn hắn một lúc... vẫn là đang làm việc... Cô e hèm một tiếng nói:

- Ừm... Vương chủ tịch... Tôi ... ờm tôi làm việc ở đâu? Làm cái gì?

Lúc này, hắn đem một tập giấy tờ đến trước mặt cô.

- Cô dịch hết chỗ này đi... bàn làm việc ở kia... Yên lặng cho tôi làm việc...

"Ừm"- cô nghĩ- "hắn xem ra cũng không phải loại ác ma máu lạnh như trưởng phòng Hạ nói... Hắn dường như... cũng khá nhút nhát..."

Nói rồi, Hàn Lăng Vy đi làm công việc của mình... Bàn của cô ở trong một góc của phòng... Trên bàn đặt một chiếc máy tính màn hình mỏng, cùng một số giấy tờ, tài liệu, ở đằng sau là một chiếc kệ sách nhỏ, đựng đủ loại từ điển chuyên ngành... Chỗ này... cũng không hề tệ... Hàn Lăng Vy nhanh chóng bắt tay vào làm việc...

---- Tại phòng Hạ tổng----

Hạ Quách Đình theo chỉ thị của hắn tiến vào, đáy mắt dấy lên tia lo sợ... Hạ Thiếu Dật ngồi trước bàn làm việc, quay lưng về phía cô... cả người hướng nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn. Cô chỉ thấy được mái tóc màu nâu vuốt sáp và tấm lưng săn chắc của hắn... Hạ Quách Đình không dám lại gần, nói:

- Hạ Thiếu Dật... Em tìm chị?

Thanh âm hắn vang lên lạnh nhạt...

- Phải!

Lời ấy khiến cho Hạ Quách Đình cảm thấy phát run...

- Có... có chuyện gì sao?

Hắn ta xoay ghế lại lộ ra khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm, lạnh lẽo...

- Cô còn hỏi lại tôi? Xem chuyện tốt mà cô làm đi, Hàn Lăng Vy đâu?

- Ừm.. Thiếu Dật... em cũng... cũng biết mà... là thư kí của Vương chủ tịch bị tai nạn... chị không biết... không biết phải làm sao....

- Gọi tôi là Dật thiếu gia, một đứa con con rơi như cô có tư cách gọi tôi là em? Vô dụng! Cô quá vô dụng! Lấy đại một người cho hắn không phải được rồi sao?

- Thiếu D... Dật thiếu gia... tôi cũng có thể tìm cho ngài... một người khác...

- Hình như cô vẫn chưa được dạy dỗ đủ? Hạ Quách Đình, cô lại đây.

Cô rụt rè bước đến trước bàn làm việc của hắn...

- Cởϊ qυầи áo ra!- Hắn ra lệnh.

Hạ Quách Đình thấp thỏm lo lắng, thân thể hơi run lên:

- Dật thiếu... tôi không ....

Hạ Thiếu Dật hơi ngạc nhiên, thế nào hôm nay cô ta lại dám không nghe lời hắn? Những hai lần!

Hắn khoé miệng hơi nhếch lên:

- Hạ Quách Đình, cô được phép nói không sao? Cô nên nhớ, từ hai năm trước, cô đã là đồ chơi, à không đúng, là nô ɭệ để cho tôi tuỳ tiện giẫm đạp rồi! Từng tấc thịt trên người cô tôi đều đã chơi qua... Mau lên! Đừng để tôi nói lần hai!

Hạ Quách Đình đôi mắt hơi ươn ướt, trán sớm đã lấm tấm mồ hôi, cô đưa tay xuống, lần lượt tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, bộ ngực đẫy đà trắng nõn sớm đã hiện lên trước mắt hắn, không lâu sau, thân thể Hạ Quách Đình là bộ nội y vô cùng nóng bỏng... Cái này... Cô thực sự không thích... Chỉ là do Hạ Thiếu Dật ép cô mặc... Áσ ɭóŧ viền ren màu đen, mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy cả nhũ hoa... Quần cũng vậy, dường như là đã xuyên thấu cơ thể...

- Ngồi lên bàn- Hạ Thiếu Dật tiếp tục ra lệnh. Hắn đã quyết định đem cô trút giận!

Hạ Quách Đình đành phải làm theo lời hắn... Hạ Thiếu Dật dùng tay tách hai đùi của cô ra khiến khuôn mặt của Quách Đình không ngừng đỏ ửng lên. Hạ Thiếu Dật dùng tay xé tan chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh của cô đem ném vào sọt rác, nơi thầm kín bị người khác nhìn thấy liền không khỏi tiết ra dịch trắng...

Hạ Thiếu Dật khẽ cong môi khinh bỉ:

- Cô rất có tiềm năng làm gái đứng đường!

Nói rồi, hắn đưa ngón tay mạnh bạo trêu đùa hạt đậu nhỏ, không ngừng đưa tay day nhấn. Hạ Quách Đình dù trải qua chuyện này nhiều lần nhưng cũng không khỏi xấu hổ mà mặt đỏ tía tay. Bờ môi quyến rũ không ngừng vang lên những âm thanh mê hoặc:

- Ngô... ưʍ.... Dật ... thiếu... ưʍ... gia... cầu dừng lại.... ngô

- Cô không thể làm được việc tôi yêu cầu liền phải chịu phạt... Yên tâm đi... hình phạt dành cho cô sẽ không đơn giản thế này...

- Ưʍ... Dật thiếu... ngô... ưm ưʍ... tôi xin... lỗi...ưm

Hạ Thiếu Dật nhìn lên khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của Hạ Quách Đình không hiểu sao lại cảm thấy một cảm giác rất lạ... hận? Thương hại? Không thể nào, một người phụ nữ xấu xa như vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông tha....

Hắn cười, ngón tay chậm rãi tiến vào căn hầm bí mật ấm áp. Thuỷ triều trắng ấm nóng bắt đầu ào ra khỏi căn hầm làm ướt cả ngón tay hắn...

- Ướt như vậy?

- Dật thiếu... ngô... cầu xin ... ưm ... dừng lại....

- Làm sao dừng? Trò hay còn chưa bắt đầu!

Nói rồi, Hạ Thiếu Dật đưa tay mở hộc tủ, lấy ra một cái ống nhỏ... đưa vào khu rừng thầm kín của Hạ Quách Đình, sau đó bơm vào đó nước sạch tinh khiết... Hạ Quách Đình nhìn xuống bụng mình dần dần căng lên, bất giác sợ hãi...

- Dật thiếu....

Hắn sau đó liền dứt ống ra...

- Đừng để tôi thấy một giọt nước nào ra ngoài. Nếu không.... hậu quả càng tăng thêm...

Hạ Quách Đình hơi run... Hạ Thiếu Dật hắn ta... đúng là một tên ác ma vô cùng biếи ŧɦái!

Hạ Thiếu Dật tháo nốt chiếc áσ ɭóŧ của Quách Đình ném luôn vào sọt rác... cất giọng lạnh lẽo nói:

- Mặc áo với váy của cô vào đi. Cùng tôi đi kiểm tra công việc các phòng...

Hạ Quách Đình không dám làm trái.

- Vâng...

Nói rồi với lấy quần áo mặc vào... không có nội y... cô cảm thấy người ta có thể nhìn xuyên thấu nhũ hoa của mình... Váy tuy ôm sát nhưng cũng ngắn đến nửa đùi... Phía bụng dưới hơi khó chịu... cảm tưởng như chứa đầy nước khiến cô muốn đi WC... Hạ Thiếu Dật cất tiếng nói:

- Chuẩn bị xong rồi chứ? Đi theo tôi!

Hạ Quách Đình bước đi theo hắn, dáng đi hơi khó coi... sắc mặt lại vờ như đang cười... Lo trên lo dưới... Cô thật không biết phải làm sao.... Hạ Thiếu Dật đi bên cạnh cô, nhìn một màn này trong lòng cảm thấy cảm thấy vô cùng thoải mái...

- Mau lại kia hỏi công việc của phòng kế toán.

Hạ Quách Đình bước đến, tay chống lên trên bàn của trưởng phòng, Hạ Thiếu Dật vẫn đứng phía sau cô...

- Trưởng phòng Lí, công ... việc... của các cô... ưʍ... thế nào rồi?

Lí Lệ nhìn Hạ Quách Đình cảm thấy cô ấy có gì không ổn...

- Vẫn ổn... nhưng tôi thấy... cô có gì không ổn?

- Không sao....

Lí Lệ ngước lên đột nhiên hai má hết hồng lại đỏ... Cô ấy dường như có thể nhìn thấy nhũ hoa của ... của Hạ Quách Đình... Quách Đình thấy thế liền chạy vụt đi... Hạ Thiếu Dật đuổi theo sau, bắt lấy tay của Hạ Quách Đình...

- Chạy gì chứ? Cô vẫn chưa xong việc!

Không ổn... Hạ Quách Đình sắc mặt tái nhợt... không mảy may suy nghĩ mà mạnh mẽ rút tay ra chạy vội vào nhà vệ sinh nữ... Hạ Thiếu Dật khẽ nhếch miệng... Cô ta như vậy đã không chịu nổi rồi....