Chương 1: Hàn Lăng Vy đi làm!

Gió đông đã thổi bên ngoài cửa sổ, Hà Lăng Vy vốn đang đọc sách khẽ rùng mình một cái... liền đi lên phòng ngủ của mình, cuộn tròn lại trong chăn ấm... Đây là căn nhà thuê của cô, tuy nhỏ nhắn lại chỉ có hai tầng nhưng dưới bàn tay của cô lại trở thành gọn gàng, ấm áp lạ thường... Căn nhà này nằm tại con hẻm nhỏ của thành phố G xa hoa, tráng lệ. Cô đến đây mới chỉ có vài ngày, đang trong thời gian chờ việc...

Hàn Lăng Vy lười biếng ngáp một cái, tay cầm quyển ngôn tình ném qua một bên, cái gì mà "tổng tài bá đạo yêu tôi" chứ? Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Vốn nghe lời bạn thân Hạ Tiểu Mễ đọc một chút, ai ngờ lại toàn mấy thứ cẩu huyết, ân ân ái ái, thật là chết trái tim của một đứa độc thân như cô rồi... Vẫn là không nên đọc mấy thứ tiểu thuyết này, gây ảo tưởng không tốt! Hàn Lăng Vy khẽ cười, tốt nhất là khuyên Hạ Tiểu Mễ cũng đừng đọc những thể loại này... Đôi mắt cô mở ra trong trẻo, tròng mắt màu nâu kết hợp với cặp lông mi dài thật khiến người khác chết mê!

"Tinh tinh..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hoại dòng suy nghĩ của Hàn Lăng Vy. Từ đầu dây bên kia, tiếng một cô gái vang lên:

- Cô là Hàn Lăng Vy?

- Ừm. Là tôi!

- Chúc mừng, cô đã trúng tuyển vào làm việc tại tập đoàn Vương thị. Ngày mai, cô đến công ty, sẽ có người phân phó công việc... Xin chào!

- Vâng, cảm ơn.

Nói rồi cúp máy... Hàn Lăng Vy vui mừng đến mức không nhịn được mà vỗ tay vài tiếng... Liếc sang đồng hồ đã là chín giờ tối, cô có lẽ nên ngủ sớm rồi...

---- Sáng hôm sau----

Tiếng chuông báo thức kêu vang, Hàn Lăng Vy đưa tay dập tắt, ngồi dậy, vươn vai, lười biếng ngáp một cái, rồi đi vào nhà vệ sinh... Bật vòi hoa sen, từng giọt nước rơi xuống thân hình cô, từng đường cong nhấp nhô mỹ lệ... chắc hẳn người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải rơi vào lưới tình... Tuy nhiên, từ trước đến giờ chưa ai có thể nhìn thấy bởi Hàn Lăng Vy thực sự không biết cách ăn mặc, cô toàn khiến mình trở nên bình thường, có phần... xấu xí đi... như bây giờ chẳng hạn... Hàn Lăng Vy đang phân vân quần áo để đi làm ngày đầu tiên... Và cuối cùng, cô chọn áo sơ mi trắng tay phồng đã lỗi mốt, cùng với chiếc váy bút chì màu đen dài qua đầu gối kết hợp với chiếc áo khoác màu đen rộng và dài đến qua đùi che đi hết đường cong của cơ thể... Không chỉ có thế cách búi tóc sau gáy thêm chiếc kính dày không độ làm cô trở nên thật già dặn giống như những bà cô ba mươi tuổi ... nhưng theo Hàn Lăng Vy, nhìn mình trong gương như vậy vô cùng chín chắn, trưởng thành...

Hàn Lăng Vy đến công ty vào đúng 8 giờ sáng, không sớm, không muộn một phút, cực kì đúng giờ... Cô bước đến quầy tiếp tân cất giọng nói:

- Xin chào! Tôi là Hàn Lăng Vy, nhân viên mới... Cô có thể cho tôi biết, nhận việc ở đâu không?

Nữ tiếp tân mỉm cười:

- Cô là Hàn Lăng Vy?

- Đúng vậy.

- Trưởng phòng nhân sự cũng có nói qua, bảo cô ngồi chờ tại sảnh chính, một lúc nữa, cô ấy sẽ tới...

- Cảm ơn!

Quả thật, một lúc sau, một người phụ nữ khoảng 25 tuổi bước đến gần cô,bình tĩnh, điềm đạm, cất lời nói:

- Hàn Lăng Vy phải không? Chị là Hạ Quách Đình!

Hàn Lăng Vy đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ, đáp:

- Vâng, là em. Chị là trưởng phòng nhân sự phải không? Rất vui được gặp chị...

Nói rồi, Hàn Lăng Vy đưa tay nắm lấy tay của Quách Đình, đôi mắt sáng lên trong trẻo, ấm áp như ánh nắng mùa xuân khiến cô ấy hơi sững lại, nhìn vào chăm chú:

- Cảm ơn chị đã cho em trúng tuyển... Em thật sự rất vui mừng...

Quách Đình khẽ rút tay lại.

-Tôi chính là trưởng phòng ban nhân sự, từ giờ... ừm... cô sẽ là thư kí của Hạ tổng... Phòng Hạ tổng nằm ở tầng 75, phòng số... 1006... Cô có thể tự tìm...

- Vâng- Hàn Lăng Vy tươi cười đáp.

Mới đi được vài bước đột nhiên Hạ Quách Đình chạy đến gọi lại Hà Lăng Vy:

- Khoan đã!

- Dạ? - Hàn Lăng Vy ngơ ngác hỏi- Chị còn việc gì phân phó ạ?

- Vốn định để cô làm thư kí của Hạ tổng nhưng... thư kí của Vương chủ tịch bị tai nạn chắc phải nằm viện tầm ba bốn tháng, phiền cô lên làm thay vài tháng, công việc cũng chỉ là phiên dịch, tôi đã xem qua hồ sơ của cô, ngoại ngữ đạt hạng A cũng không phải tầm thường, chắc chỉ có cô mới làm ngài ấy vừa lòng... Mà tôi phải nhắc nhở cô... không nên trêu trọc đến đại boss... ngài ấy... là máu lạnh vô cùng...

Nói rồi, Hạ Quách Đình khẽ run lên một cái tựa hồ chỉ vừa nhắc đã thấy phát khϊếp khiến Hàn Lăng Vy theo phản xạ lùi lại một bước nuốt nước bọt ừng ực... Thấy thế, Hạ Quách Đình hơi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô:

- Cố lên, chị tin tưởng em!

Hàn Lăng Vy nhìn người phụ nữ trước mắt âm thầm đánh giá,

vẻ ngoài cô ấy rất xinh đẹp lại trẻ trung,tuy nhiên khuôn mặt lại có một cái gì đó... khổ sở? Thực khác xa với vỏ bọc... già dặn của cô... Hạ Quách Đình cũng rất thân thiện, gần gũi khiến cô sinh ra cảm giác hoà hợp... Cô mỉm cười đáp:

- Cảm ơn chị...

- Được rồi, em lên tầng 90 nhé! Ở đó cũng chỉ có duy nhất một phòng, rất dễ tìm.

- Vâng! Vậy em đi đây... Chào chị!

Hạ Quách Đình ừ một tiếng rồi quay trở lại phòng làm việc của mình... Đột nhiên, thở dài một hơi, không biết mình đang làm ra cái hành động gì? Cô cảm nhận kết cục của mình sắp tới sẽ không tốt đẹp... Cô nhớ lại sự kiện hôm qua, em trai cô- Hạ tổng đến phòng làm việc của cô, vừa lúc cô đang xem hồ sơ của Hàn Lăng Vy... Hắn liền muốn cô đem Hàn Lăng Vy đến làm thư của cậu ta, muốn Lăng Vy trở thành đồ chơi tiếp theo cho cậu ấy... Cô thật không hiểu một cô gái già dặn như Lăng Vy thì điểm nào hứng thú với Hạ Thiếu Dật? Tuy vậy, những suy nghĩ ấy cô chỉ dám giấu trong lòng... tuyệt đối không thể nói ra... và Hạ Quách Đình cũng chỉ biết gật đầu đồng ý... Tuy nhiên... vừa rồi khi nhìn thấy Hàn Lăng Vy không hiểu sao Quách Đình dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, không muốn đem cô ấy bên người của Hạ Thiếu Dật... Hơn ai hết, cô hiểu rõ em trai mình... Một kẻ cầm thú, biếи ŧɦái... Nếu như... Hàn Lăng Vy rơi vào tay em trai cô thì không biết sẽ có kết cục thế nào? Đành để cô chịu cơn điên của hắn vậy... Với lại... làm thư kí bên người Vương chủ tịch, có lẽ Hàn Lăng Vy sẽ an toàn hơn... Cô ấy không phải là khẩu vị của hắn... cho nên dù máu lạnh hay bá đạo đều sẽ không chạm tới Hàn Lăng Vy đi....