Chương 11: Bách Dạ Cẩn

Chuông đồng hồ điểm 8 giờ sáng, Hạ Quách Đình thức dậy, đưa tay vuốt ngược xuống mái tóc rối mù. Thân thể truyền xuống một đợt đau nhức. Hạ Thiếu Dật đã đi từ lâu. Cô ngồi một mình cười đau đớn... khoé mắt còn đọng lại một giọt nước trong veo như pha lê...

Rồi từ từ tâm trạng cô trầm xuống... hai tay đan vào nhau như cảm giác trái tim thống khổ...

"Cộc cộc" - Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa...

- Chị Quách Đình, xuống ăn sáng thôi...

Hạ Quách Đình ảm đạm đáp lời:

- Ừm.

Nói rồi trầm lặng bước vào nhà tắm... Soi mình trong gương, Quách Đình nhìn bản thân mình mà thầm cười, cười khinh bỉ... Trông cô chỉ như một con búp bê bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay... Thân thể đầy những vết xanh tím...

Cô muốn hận hắn... Dòng nước trong suốt từ vòi hoa sen chảy xuống, cô kì cọ bản thân mình thật mạnh, muốn rửa đi những nỗi nhục nhã... Cô không biết vì sao hắn ghét cô đến vậy... Cũng không biết tại sao mình mặc nhiên để hắn coi như một công cụ...

Dòng nước ấm áp trôi xuống khắp khuôn mặt... Hạ Quách Đình thấy khoé mắt cay cay... Là nước hay là lệ?

Mặc kệ... Cô mặc kệ... để nước tẩy rửa đi thân thể của mình...

Bước khỏi nhà tắm, cô đi đến tủ quần áo, khôi phục lại tâm trạng như hằng ngày rồi xuống tầng ăn sáng...

Hạ lão gia đang đọc báo ngồi bên cạnh Hạ phu nhân...

Hạ Quách Đình bước vào định ngồi xuống bên cạnh Hạ Tiểu Mễ chợt nhớ lời Thiếu Dật nói hôm qua liền cách xa một chút. Cô cất lời hướng tới ba mẹ mình...

- Ba mẹ, sáng an nha.

Hạ lão gia cùng Hạ phu nhân nuôi cô từ bé mặc dù vốn là để sau này còn lợi dụng nhưng sống với nhau nhiều năm như thế, ít nhiều cũng có tình cảm, hơn nữa , Hạ phu nhân cũng rất thích tính cách đứa bé này, liền mỉm cười đáp:

- Quách nhi, sáng an.

Cô mỉm cười, bàn tay thon thả lấy hai lát bánh mì thả vào đĩa, phết mứt dâu lên rồi cầm lên ăn...

Hạ Tiểu Mễ liếc nhìn cô, thầm nghĩ không hiểu vì sao mà lại có chút bài xích mình?

Hạ Quách Đình dường như còn không để ý ánh mắt của Hạ Tiểu Mễ... tập trung ăn...

Hạ Thiếu Dật hình như đã đi làm từ lâu....

Lại nghĩ đến hắn... Ánh mắt cô lạnh lẽo đi vài phần...

Ăn uống xong cô đứng lên, chào cả nhà rồi lên xe đi làm...

Nhanh chân bước đến tập đoàn của Vương thị, cô đi vào phòng làm việc của mình... Cầm lên tay xem mấy tập hồ sơ cùng tài liệu, kí cốp mất cũng gần nửa ngày...

Sau tối hôm qua, Hạ Quách Đình vẫn còn mệt rũ... Cô nằm xuống bàn ngủ thϊếp đi mất...

Chập choạng chiều tối, Hạ Quách Đình mới tỉnh lại... Cô đưa tay dụi dụi hai mắt... lại cảm thấy trên lưng có cái gì hơi vướng vướng... Cô lấy xuống thì ra là một chiếc áo khoác.... nhưng cái này.... không phải của cô... Vậy là ai?

Từ ngoài cửa, nam nhân anh tuấn bước vào, ánh chiều muộn soi vào căn phòng khiến hắn càng thêm vài nét quyến rũ. Hắn cất giọng nói:

- Dậy rồi à?

- Cậu là ai?- Cô ngồi dậy, lấy áo khoác gấp lại ngay ngắn rồi đưa đến trước mắt hắn- Cái này... của cậu?

Hạ Quách Đình cũng rất thông minh... chưa chi đã đoán được của hắn...?

- Tôi là ... Bách Dạ Cẩn,25 tuổi... à ờm... làm nhân viên ở đây... - Hắn đưa tay lấy lại áo khoác- Cái này... đúng là của tôi...

- Kì thật...- Hạ Quách Đình nhíu mày- Tôi lại chưa thấy cậu bao giờ... cũng không thấy trong hồ sơ... Chắc tôi quên mất... Chờ một chút... tôi lục lại xem...

Hắn giữ lấy tay cô, cười cười:

- Không cần, tôi mới đi làm ở đây một ngày, là do Vương chủ tịch nhìn trúng cũng chưa kịp đưa hồ sơ... Hơn nữa, bây giờ cũng đã gần 6 giờ, cô mà tìm chắc đến khuya.

Hạ Quách Đình hơi sửng sốt lại liếc lên nhìn đồng hồ... Quả thật đã muộn đến thế này rồi...

- Giờ này mọi người cũng đã về hết rồi, sao anh vẫn ở lại?

- Tôi giúp Vương chủ tịch giải quyết một số chuyện... Muộn rồi, để tôi đưa cô về...

- A không cần - Hạ Quách Đình mỉm cười - Tôi cũng có xe.

- Vậy được, tôi cùng cô xuống nhà gửi xe...

Hạ Quách Đình thu dọn đồ đạc, bước đi bên cạnh hắn.

- Cảm ơn vì chiếc áo - Cô khẽ nói.

- Chuyện nhỏ thôi- Hắn cười- Cô có đói không?

Nói đến đây cô mới để ý bụng đang sôi lên òng ọc... Cũng phải thôi, ngoại trừ mấy lát bánh mì hồi sáng thì cô chưa có gì bỏ vào bụng... Nhìn thấy cô, hắn nói:

- Chúng ta đi ăn. Tôi mời.

- Tôi về nhà ăn cũng được.

- Cô sợ tôi làm gì cô à? - Hắn khẽ mỉm- Chỉ là đi ăn thôi mà, cô cứ coi như trả công áo khoác của tôi đi ...

- Hì hì... Vậy tôi đi...

Bọn họ dừng xe tại một quán mì, bước đến một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, gọi ngay hai tô mì vằn thắn.

Hạ Quách Đình bụng đã đói meo, nhấc đũa ăn vội vã mặc kệ có nóng hay không. Bách Dạ Cẩn ngồi đối diện cũng phải phì cười. Mà cũng lạ thật... Hạ Quách Đình là một cô tiểu thư nhà Hạ gia mà cũng không chê mấy món bình dân này... Trong lòng hắn mang vài phần hảo cảm.

Bách Dạ Cẩn cũng bắt đầu nhấc đũa lên ăn. Cô nhìn hắn mà mỉm cười:

- Kì thật... Nếu người không biết nhìn cách cậu ăn cũng có thể nghĩ cậu là thiếu gia con nhà quyền quý chứ không phải là nhân viên bình thường.

Hắn cũng nở nụ cười toả nắng giữa mấy cái ánh sáng bóng đèn đáp lại cô:

- Đó cũng coi như lời khen an ủi một thằng trai nghèo như tôi đi...

- Hì~

Ăn uống xong xuôi, bọn họ tạm biệt nhau, đi hai hướng khác biệt trở về nhà...

Về đến biệt thự Hạ gia, Hạ Quách Đình cũng không thấy Hạ Thiếu Dật... cũng không quan tâm nhiều, cả sáng ngày nay cô cũng không thấy hắn đâu cả... Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, cô tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm... cũng không quên khoá cửa lại...