Chương 10: Một đêm tại Hạ gia

- Vay cũng được, cho cô hẳn cũng được nhưng tôi có điều kiện.

Vương Lạc Thần gấp tờ báo lại, đặt lên trên bàn, hai tay dang rộng ngả về thành ghế. Hắn cao ngạo nhìn cô, nói:

- Cô phải làm nữ nhân của tôi!

Hàn Lăng Vy hơi sững người, hắn ta... tại sao lại có thể vô sỉ như vậy chứ? Trong đầu cô chợt loé lên hình ảnh Hạ Thiếu Dật... Hay là đi vay hắn? Không! Chẳng lẽ tên đó lại không thể nghĩ ra mấy cái trò nhảm nhí này hay sao? Hơn nữa... mẹ đang rất gấp... phải mau chóng.... lấy được tiền... Đầu tiên cứ thuận theo ý hắn đã...

- Được! Tôi đồng ý!

Vương Lạc Thần đắc ý khoé miệng nhếch lên, đưa cho cô một tờ giấy đầy chữ.

- Đây là hợp đồng, kí tên cô vào.

Lại còn chuẩn bị trước cả một bản hợp đồng, hắn ta... thật bá đạo không nói nổi.

- Được!

Vội vàng kí lên giấy, cô đưa cho hắn, nói:

- Tiền của tôi?

- Vội vàng như vậy?

Hàn Lăng Vy sốt ruột, không tự chủ được mà quát hắn:

- Đừng nói nhiều, mau đưa cho tôi!

Chợt trước mắt Hàn Lăng Vy là một mảng tối đen, hình ảnh Vương Lạc Thần từ từ nhoè đi, cô ngã xuống, nằm ngất đi... chỉ nghe thấy tiếng Lạc Thần văng vẳng bên tai...

- Chu quản gia, mau gọi Lãnh Tử Thiên tới!

Cảm giác như nhẹ bẫng, hắn bế cô lên, khuôn mặt đầy lo lắng bước lên phòng ngủ của mình...

--- Tại Hạ gia ---

Đêm đã điểm mười hai canh giờ. Hạ Quách Đình ngồi trước cửa sổ, tay chống lên cằm nhìn lên bầu trời đầy sao... Cô không ngủ được! Đáy lòng cô dấy lên một tia bất an không rõ. Dù suy nghĩ mãi... Cô cũng chẳng thể biết nó từ đâu mà đến!

Chiếc Ferrari màu đen của Hạ Thiếu Dật đã trở về. Dưới bóng đêm mờ ảo, người đàn ông vốn đã đẹp lại càng thêm quyến rũ... Cô... rất yêu anh! Nhưng... anh lại không biết điều đó! Mà lại tuyệt đối đối với cô lạnh lẽo ngàn phần, cũng chỉ vì hiểu lầm năm đó...

Hạ Quách Đình nở nụ cười khổ, trên khoé mi, từng giọt lệ trong suốt như pha lê lăn dài trên hai má đào mịn màng...

Gió mùa thu se se lạnh xuyên qua lớp áo mỏng manh khiến cho thân thể Hạ Quách Đình khẽ run...

Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ lộc cộc... Cô không trả lời, cô biết đó là Hạ Thiếu Dật! Cứ giả vờ như đã ngủ rồi, cô sẽ không phải chịu hành hạ...

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng nói lạnh lẽo.

- Đừng giả vờ, tôi thấy cô ngồi cạnh cửa sổ.

Cuối cùng vẫn là không giấu nổi hắn, cô thở dài ra ngoài mở cửa...

- Hạ Thiếu?

- Ừ.

- Cậu đi gặp Hàn Lăng Vy à?

Hắn rút điếu thuốc, đánh lửa , đặt lên trên môi, hít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo...

Hạ Quách Đình xua xua tay làm tan đi khói thuốc vương trên mũi.

Hắn hỏi:

- Cô làm sao biết được?

- Hạ Tiểu Mễ nói với tôi...

Hắn nhìn cô, lãnh đạm nói:

- Cô có vẻ vẫn thân thiết với Tiểu Mễ quá đấy? Nghe cho rõ, cô không được lại gần nó. Con bé đơn thuần như vậy không thể để cho kẻ xấu xa như cô hãm hại.

Bờ mi Hạ Quách Đình trùng xuống, Hạ Thiếu Dật luôn luôn không tin tưởng cô như vậy... Đáy mắt cô đỏ lên... dường như chất chứa nỗi giận dữ... Cô quay mặt hướng xuống đất, nói:

- Hạ thiếu, nếu không còn việc gì... phiền cậu trở lại phòng, tôi muốn đi ngủ.

Hạ Thiếu Dật ngước mắt lên lạnh lùng nhìn cô. Người phụ nữ này lại dám đuổi hắn? Dạo này... cô ta dường như là bị bùa mê thuốc lú rồi?

- Cô dám... đuổi tôi?

- Mời cậu về phòng cho.

Cô càng muốn đuổi hắn lại càng cứ muốn ở lại đấy! Hắn bước vào trong phòng cô, đóng cửa, khoá lại... Hạ Quách Đình hơi lùi lại:

- Cậu muốn làm gì?

- Làm chuyện chúng ta hay làm.

Hạ Quách Đình hoảng hốt, sợ hãi:

- Đừng... Tôi không muốn.... - Hạ Quách Đình khuỵ xuống, hai tay ôm lấy thân thể của mình- Hạ Thiếu Dật... đừng hành hạ tôi nữa.

Hạ Thiếu Dật khoé miệng nhếch lên đầy khinh bỉ:

- Kẻ xấu xa phải nhận trừng phạt!

- Khônggggg....

Hắn tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cô lôi lên giường... Hạ Quách Đình sợ hãi... muốn chạy ra khỏi phòng ... nhưng chìa khoá đã bị hắn lấy mất... Hạ Thiếu Dật kéo cô trở lại...

Bàn tay to lớn xé toạc chiếc áo mỏng manh, để lộ ra cảnh xuân ngời ngời... Hạ Quách Đình giãy dụa, lấy tay đẩy hắn ra... Dù cô yêu hắn nhưng cũng không muốn bản thân bị hắn hành hạ, bản thân bị hắn coi rẻ là công cụ làm ấm giường mặc cho hắn giẫm nát, giày vò...

Hạ Quách Đình nức nở khóc, từng giọt nước mắt thấm đẫm trên vạt gối. Hạ Thiếu Dật không để tâm, chỉ thấy cô vô cùng ồn ào liền hướng tới cặp đào mềm mại mà cắn một miếng.

"A"- Hạ Quách Đình cảm thấy đau nhói, trên da thịt hằn lên vết răng xanh tím...

Hạ Thiếu Dật hơi buông cô ra, trút hết bộ quần áo của mình ném xuống đất, tiến tới cô mà ngấu nghiến, dường như muốn ăn hết không chừa lại một mẩu xương nào...

Không gian đen tối mờ mịt chỉ nghe thấy tiếng khóc của Hạ Quách Đình lan khắp căn phòng. Không ai hay biết, không ai cứu cô, đây là phòng cách âm!

Chỉ có hắn như một con sói tàn ác mà chà đạp lên thân thể bé nhỏ của cô...

Hắn lấy đoạn dây thừng bên trong tủ quần áo của cô lại gần từng nhát từng nhát một dội lên thân thể của cô... Hạ Quách Đình đau đớn nhưng đó không phải là nỗi đau về thể xác mà là đau trong tim, người cô yêu, đối với cô... là như thế này... sao?

Hạ Thiếu Dật nhìn cô lại thấy trong lòng nổi lửa giận.... Nếu không phải cô ta... Khả Nhi đã không phải rời xa hắn... Nếu cô ta ghen ghét với Khả Nhi vậy thì cho cô ta đi.

Hắn cười khinh bỉ, lao vào cô như con sói giận dữ... ăn sạch... chén sạch.... mà lại gây đau đớn đến cho Hạ Quách Đình... Cô chỉ biết khóc... chỉ biết hèn mọn ôm lấy trái tim tan vỡ của mình...

Dòng chất trắng chảy ra òng ọc... Hạ Quách Đình mệt mỏi ngủ thϊếp đi... Hạ Thiếu Dật trầm tĩnh nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô... Đáy mắt hiện lên vài tia áy náy... rồi lại nhanh chóng vụt biến mất.

Hắn... không thể tha thứ cho một kẻ như cô, kẻ đã gϊếŧ chết người hắn yêu thương nhất.