Chương 12: Đối đầu Hắc Ưng và Lucifer (1)

Bầu trời đã nhuộm một màu đen huyền bí, trong căn phòng ngủ rộng lớn của biệt thự Lệ Uyển, Hàn Lăng Vy mở đôi mắt to tròn của mình, thân thể vẫn còn hơi mệt mỏi muốn ngồi dậy...

Đôi tay thon gầy dựng chiếc gối mềm mại sau lưng cô rồi đỡ cô ngồi dậy, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Em tỉnh rồi.

Cô hướng mắt tới nhìn hắn, là Vương Lạc Thần...

- Là anh, tôi ngủ bao lâu?

- Cũng phải một ngày.

Cô trợn tròn mắt, đột nhiên nhớ tới mẹ mình bị tai nạn, không kìm chế được mà đập mạnh tay xuống giường.

- Chết rồi! Còn mẹ!

Hàn Lăng Vy định bước xuống khỏi giường nhưng bị hắn ngăn lại, đặt cô ngay ngắn trên giường.

- Yên tâm đi, tôi đã đưa tiền phẫu thuật cho mẹ cô rồi, bác sĩ nói đã qua nguy kịch.

Cô ngạc nhiên:

- Sao anh biết được?

- Tối đó em một mình dầm mưa chạy đến nhà tôi chỉ để vay tiền, tôi nghĩ em xảy ra chuyện gì liền cho người điều tra.

- Tôi muốn đi thăm mẹ...

Hắn nhìn cô điềm đạm trả lời:

- Chờ em khỏi hẳn tôi sẽ để em đi.

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa Lãnh Tử Thiên bước vào, hắn mặc áo trắng bác sĩ... trên tay cầm một hộp thuốc... Nhìn thấy cô, hắn cười cười:

- Đại tẩu à, em hôm qua làm cho lão đại của chúng tôi chết khϊếp đấy, đột nhiên ngất đi lại lên cơn sốt cao 41 độ.

Vương Lạc Thần lườm lườm nhìn hắn khiến hắn hơi run... Chậm rãi bước đến ngồi bên cạnh cô, lấy ra đồ nghề khám, hắn nói tiếp:

- Em là bị sốt cao mà ngất nhưng mới dầm mưa chưa đầy một tiếng làm sao đã sốt như vậy? Trừ khi em ốm từ trước.

Hàn Lăng Vy ngẫm lại... quả thật sáng hôm qua cô cũng thấy người hơi mệt, trán cũng hơi âm ấm nhưng chỉ nghĩ cảm ốm qua loa nên bỏ qua... Nghĩ vậy, cô nói:

- Thực ra... Em cũng hơi sốt lúc trước... Nhưng chỉ nghĩ là cảm cúm bình thường.

Lãnh Tử Thiên lắc đầu, đúng là như vậy... Hắn tiêu soái hướng về Vương Lạc Thần, nhấc một điếu từ bao thuốc lá ra hút...

- Không có gì đáng ngại, cậu cho cô ấy uống thuốc theo đơn kê này, nghỉ ngơi một hai ngày là có thể khỏi...

Vương Lạc Thần lạnh lẽo nhìn hắn khiến Lãnh Tử Thiên không hiểu chuyện gì xảy ra... Đột nhiên, giọng Lạc Thần vang lên âm lãnh:

- Cậu khôn hồn thì cút ra ngoài kia hút thuốc.

Thì ra là thế a. Hắn cũng không dám chậm trễ nửa phút:

- Được, được, Lão đại. Tôi đi...

Rồi bước ra khỏi phòng... Hàn Lăng Vy bật cười một tiếng, Tử Thiên a, hắn ta thực sự giống trẻ con...

Lãnh Tử Thiên khép cửa lại, đi đến hành lang thì bắt gặp Bách Cẩn Dạ, hắn cười khì khì khoác tay lên vai Cẩn Dạ:

- Cậu về mà sao không thông báo với tôi một tiếng?

Bách Cẩn Dạ cũng vui vẻ đáp lời, tiện tay lấy từ bao thuốc của Lãnh Tử Thiên một điếu, châm lửa, đặt lên môi.

- Về gấp, cũng chỉ kịp báo cho Vương Lạc Thần.

- Vậy việc điều tra thế nào?

- Quả nhiên Hắc Ưng bang liên thủ với bang Lucifer bên Anh Quốc. Tuy nhiên dù trà trộn, bang chủ Hắc Ưng vẫn rất thần bí, không biết danh phận. Nhưng mà... bọn chúng sẽ sớm có hành động. Kẻ địch rất mạnh không thua kém chúng ta, hơn nữa liên minh lại lại càng khó chơi. Được rồi, chuyện này mai họp bàn nói tiếp, tôi vào bên trong nói chuyện với lão đại, cậu đi cùng không?

Lãnh Tử Thiên giơ tay ngăn lại...

- Lúc này không nên - Hắn làm ra vẻ rất nghiêm trọng khiến Bách Dạ Cẩn hiểu lầm.

- Lão đại làm sao à? Mới sáng nay vẫn còn khoẻ mạnh mà.

Lãnh Tử Thiên gõ cộp một cái vào đầu Bách Dạ Cẩn.

- Đần độn! Bên trong có đại tẩu, hút thuốc thì không được vào! Cậu xem, thế nên tôi mới phải đứng ngoài!

- Đại tẩu? Khi nào thế? - Bách Dạ Cẩn nhướng mày tò mò.

- Này nhé, tôi kể cậu nghe...

Lãnh Tử Thiên kể đầu đuôi, nghe xong, Bách Dạ Cẩn ôm lấy bụng mà cười, lão đại của bọn chúng... haha... lái máy bay... rồi là đại tẩu già trước tuổi.... ahaahaaa... lão đại đổi khẩu vị a!

- Rất buồn cười phải không?

Đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía cửa ra vào, Vương Lạc Thần đã ra đây từ lúc nào... Bách Dạ Cẩn khôi phục lại trạng thái gần nghiêm túc, Lãnh Tử Thiên cũng dừng cười.

Bách Dạ Cẩn đáp lời hắn:

- Không... không buồn cười... cho lắm!

Hắn còn bồi thêm hai chữ "cho lắm!" một cách trào phúng khiến Lãnh Tử Thiên đứng cạnh mà suýt bật cười, may mà cái tay đã nhanh chóng đưa lên bịt miệng...

Vương Lạc Thần đút hai tay túi quần, ánh mắt như những tia băng giá lia lịa chém tới khiến bọn họ rét run. Hắn dựa lưng vào tường, ngước đôi mắt cao ngạo lên nhìn.

- Bách Dạ Cẩn, vẫn chưa điều tra được lão đại Hắc Ưng là ai? - Hắn hỏi.

- Vẫn chưa... Nhưng... có vẻ như là người của Lục gia? Khi đột nhập vào Hắc Ưng, tôi thấy kí hiệu của Lục gia đi.

- Lục gia? Gia thế mới nổi chẳng lẽ dám làm càn? - Lãnh Tử Thiên trào phúng nói.

Vương Lạc Thần đưa tay lên cằm xoa xoa... hai mày nhướng lại.

- Chắc chắn không phải Lục gia.

- Lão đại, sao cậu biết chắc? - Tử Thiên nói.

- Trên đại lục tính ra chỉ có năm gia tộc có sức ảnh hưởng lớn đến chính trị và hắc đạo. Nhất nhị phân tranh là Vương gia và Hạ gia, thứ ba là Lãnh gia, thứ 4 là Lộ gia và cuối cùng là Tịch gia. Trong giới Hắc đạo, Hạ gia cùng Tịch gia là tuyên bố không nhúng tay đến bất cứ việc gì, còn lại Lộ gia đại diện cho Cuồng nộ bang, đứng đầu là Lộ Đặc Nhĩ, Lãnh gia gia nhập bang Hắc Long cùng Vương gia, đứng đầu chính là lãi đại của chúng ta- Vương Lạc Thần. Như vậy đứng đầu bang Hắc Ưng rất có thể là Hạ gia hoặc Tịch gia, phải không lão đại? - Bách Dạ Cẩn trầm mặc phân tích.

- Cậu suy luận rất đúng ý tôi. Lục gia mới nổi, mặc dù nhanh chóng nhưng cũng chưa đủ lớn mạnh, mà Lucifer lại là bang lớn mạnh thứ hai, ba trên Anh Quốc. Tôi tin chắc Lục gia không có mối quan hệ rộng như thế.

- Biết đâu lại là một gia tộc ẩn danh thì sao? Như năm đó bùng lên là Hạ gia, chẳng ai biết đến, khui ra một cái là có thể so sánh với Vương gia.

- Lục Bất Phàm cùng Chu Thiên Dục đã đi điều tra việc này. Kết quả là không có!

- Vậy là ai muốn đối đầu với chúng ta?- Lãnh Tử Thiên sốt ruột hỏi- Liên thủ với cả bang Lucifer.

- Cái này... nên để bọn họ tự chui đầu vào lưới - Vương Lạc Thần cười xảo trá.

- Cậu có kế hoạch rồi? - Dạ Cẩn hỏi.

- Đương nhiên! Sáng ngày mai, triệu tập đông đủ bàn tiếp- Vương Lạc Thần cười mị hoặc.

- Cả Hạ Thiếu Dật? - Lãnh Tử Thiên cất tiếng.

- Ừ- Hắn gọn ghẽ trả lời - Trong nghi vấn của tôi không ngoại trừ cậu ta, cứ để cậu ta đến tránh cậu ta nghi ngờ!

[[ Hết chương 12 ]]