Chương 2: Tai tiếng khắp nơi

Điện thoại Phó Âm Sênh bay thẳng một đường xuống đầu Từ Phi Nguyên.

Bất ngờ không kịp tránh né, anh ta không nhịn được chửi tục.

"Đệch mẹ!"

Sau khi luống cuống tay chân cầm lấy điện thoại, ánh mắt Từ Phi Nguyên mang theo chút hứng thú: "Không phải em thật sự ở bên ngoài lăn giường với tiểu thịt tươi nào đó chứ? Chột dạ đến vậy à, đúng là chả có đức hạnh gì cả."

"..."

Phó Âm Sênh nghe anh ta nói thì lập tức phản ứng lại, chộp lấy điện thoại.

Bụp!

Dứt khoát cúp điện thoại.

Sau đó làm như không có gì nhìn về phía Từ Phi Nguyên, giọng điệu bình tĩnh: "Em không có, không có, đừng nói bừa!"

Nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã loạn cào cào rồi.

Mục tổng!

Mục Hoài?

Trời ạ, Mục tổng trong miệng Từ Phi Nguyên chính là Mục Hoài!

Aaaaaa!

Rõ ràng mấy hôm trước cô còn nhìn thấy Mục Hoài ở trong hẻm đánh nhau với một đám người đến đầu rơi máu chảy, vô cùng thê thảm cơ mà.

Điều kiện gia đình Mục Hoài rất tốt, gương mặt đẹp trai, dáng người lại cao, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo.

Thế nhưng vị con cưng của Thượng đế này lại không thích học tập, cứ trốn học đi đánh nhau, hút thuốc uống rượu, không chuyện ác nào không làm, ngay cả thầy giáo cũng không quản được, chính là đại Bá vương trong lòng bọn cô.

Phó Âm Sênh lại là bé cưng, học trò ngoan nên mỗi lần gặp Mục Hoài, cô đều hận không thể đạp Phong Hỏa Luân của Na Tra, khoát áo choàng tàng hình, tránh còn không kịp.

Vậy mà ngủ một giấc, cô lại kết hôn với Mục Hoài.

Hơn nữa nghe ý của Từ Phi Nguyên, vợ chồng bọn họ còn rất ân ái?

Nắm chặt điện thoại, biểu cảm của Phó Âm Sênh trở nên nghiêm túc, cô đột nhiên nhìn về phía Từ Phi Nguyên: "Dừng xe, em phải về nhà."

Một tiếng sau.

Xe bảo mẫu dừng lại trước cửa Phó gia.

Phó gia lập nghiệp từ nghề mở khách sạn, hơn phân nửa là khách sạn năm sao cao cấp trong nước đều là của Phó gia, bây giờ tập đoàn Phó thị đang được anh trai của Phó Âm Sênh - Phó Bắc Huyền nắm trong tay.

Sau khi vể hưu, hai người già Phó gia chọn một khu biệt thự ở vùng ngoại ô Lộc thành để dưỡng lão, rời xa thành phố, mặc dù không quá xa hoa, nhưng rất yên tĩnh.

Phó Âm Sênh kêu Từ Phi Nguyên đi về trước, sau đó vội vội vàng vàng về nhà.

Khu biệt thự Sâm Nghiêm.

Nhìn căn biệt thự vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, Phó Âm Sênh nhịn không được đến gần góc nhà nhìn kĩ hơn.

Cô nhớ rõ vào mùa đông năm đó bọn họ vừa chuyển đến căn biệt thự này, vì cô rất thích ăn anh đào nên ba cô liền trồng một gốc anh đào nhỏ ở góc nhà, vốn là cây anh đào nhỏ bé yếu ớt, mà bây giờ, lại trở thành một cây anh đào khỏe mạnh cao chót vót.

Hốc mắt Phó Âm Sênh đỏ lên.

Cô không tin được chạy vào nhà: "Ba, mẹ!"

Ba mẹ Phó nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên ngoài.

Mẹ Phó hỏi: "Tôi vừa nghe thấy giọng nói của Sênh Sênh, con bé về rồi à?"

Ba Phó buông bình tưới nước trong tay xuống, mở máy giám sát lên, trong mắt đầy kinh hỉ: "Thật là, hôm qua vừa nói bận, hôm nay lại trở về, chắc là muốn cho chúng ta một bất ngờ đây mà."

"Con gái bảo bối, con về rồi."

Ba Phó tự đi mở cửa nghênh đón con gái bảo bối.

"Ba?" Phó Âm Sênh nhìn thấy bộ dáng của ba cô liền sững sờ đứng ở nơi đó, hai tròng mắt như muốn rớt xuống.

Người ba dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn luôn quản lý vóc dáng của mình rất nghiêm ngặt trong mắt cô, bây giờ lại trở thành một ông chú bụng to.

Mười năm nay, chắc ba cô bị kí©h thí©ɧ lắm, mới bành trướng ra như vậy nhỉ..

Nếu không phải là gương mặt không thay đổi mấy và nghe giọng điệu nói chuyện quen thuộc, Phó Âm Sênh thật sự không nhận ra.

Ngay lúc Phó Âm Sênh con đang ngơ ngác nhìn ba mình, mẹ Phó cũng đi ra: "Hai người làm gì mà đứng ngoài cửa nhìn nhau nồng nàn vậy, còn không đi vào nhà, bên ngoài nóng lắm."

Phó Âm Sênh cứng nhắc quay đầu lại nhìn vị phu nhân tao nhã đứng ở cầu thang nói chuyện.

Nhiều tóc bạc hơn, khóe mắt cũng đầy nếp nhăn.

Nước mắt tràn ngập trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Ôi, con gái bảo bối, con khóc cái gì vậy, bị độ đẹp trai của ba làm cho khóc à?" Ba Phó thấy con gái nhìn mình hồi lâu rồi rơi nước mắt, ông vội vàng nắm lấy bả vai cô, đưa vào nhà.

"Phụt.."

"Đúng vậy, bị độ đẹp trai của ba làm cho bật khóc."

Phó Âm Sênh chuyển sang mỉm cười, tự luyến như vậy, đúng là ba cô.

Sau khi vào nhà.

Cô mờ mịt nhìn cách trang trí vừa xa lạ vừa quen thuộc, rất nhiều đồ vật, mười năm trước vẫn còn mới tinh, mà bây giờ lại nhuốn đầy dấu vết của năm tháng.

Trên tủ gỗ để giày còn có một vết xước nhỏ.

Cô theo bản năng sờ soạng một chút.

Mẹ Phó thấy động tác của cô, nở nụ cười: "Cái vết xước này, chính là vào ngày con thi đại học, do đi quá gấp nên khóa kéo cặp không cẩn thận mà quẹt vào đấy."

Rõ ràng là cô không nhớ đến chuyện này, nhưng lúc mẹ Phó nhắc lại, Phó Âm Sênh lại cảm thấy dường như mình đã thật sự trải qua.

Ba người ngồi xuống.

Ba Phó hỏi: "Nói đi, là ai bắt nạt con, sao vừa vào cửa đã khóc rồi?"

"Không ai bắt nạt con hết, chỉ là nhớ hai người thôi." Phó Âm Sênh tựa vào sô pha, ôm một con mèo trắng vào trong ngực, có chút mơ màng xuất hiện ở đáy mắt.

Ba mẹ già đi, cây anh đào bên ngoài lớn lên, con mèo nhỏ trong nhà cũng biến thành mèo già.

Rốt cuộc.. đã xảy ra chuyện gì, khiến cô quên mất khoảng thời gian mười năm này?

Không muốn để ba mẹ lo lắng nên Phó Âm Sênh không nói chuyện mình bị mất trí nhớ cho họ nghe, cô định tìm cơ hội tới khoa não làm kiểm tra một chút.

Ba Phó còn muốn nói gì đó, lại bị mẹ Phó kéo về.

Mẹ Phó dịu dàng nói với Phó Âm Sênh: "Chắc Sênh Sênh mệt lắm rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đi, hôm nay mẹ sẽ đích thân xuống bếp, lát nữa đến giờ ăn mẹ sẽ kêu con nhé."

Đúng thật là Phó Âm Sênh cần có một không gian riêng tư để giảm sóc một tí.

Cô không từ chối ý tốt của mẹ, gật đầu tiến lên ôm lấy bà: "Cảm ơn mẹ."

"Không cần khách sáo, bảo bối."

Ba Phó bên cạnh chua chát nói: "Bảo bối, con không thể bên nặng bên nhẹ, ba cũng muốn ôm."

Phó Âm Sênh cong đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nở nụ cười, chủ động ôm lấy ba mình: "Cảm ơn ba."

Quen đường quen nẻo đi lên lầu, đẩy cửa phòng mình ra.

Cách trang trí vẫn giống ý đúc mười năm trước, làm Phó Âm Sênh hoảng hốt nghĩ mình như trở về năm mười tám tuổi ấy, vừa đi học về.

Nhưng mà..

Lại có gì đó hơi khác biệt.

Phó Âm Sênh nhìn chằm chằm vào phía trên đầu giường, trong cái khung ảnh cực bự đó chính là ảnh cưới.

Người đàn ông trong ảnh mặc tây trang giày da, chiếc áo sơ mi trắng bên trong được cài rất chỉnh chu, khuôn mặt lạnh lùng mang theo khí thế khủng bố, anh hơi buông mắt nhìn cô gái mặc váy cưới đuôi cá trắng như tuyết phía đối diện, váy cưới được may rất tao nhã lộ ra những đường cong đẹp mắt.

Nhìn người phụ nữ cong đôi môi đỏ, tươi cười đẹp mắt kia, Phó Âm Sênh thiếu chút nữa che lại đôi mắt đang cay xè.

Mẹ nó, cô cười thật xấu, xấu muốn chết.

Đây đúng là bức ảnh xấu nhất của tiểu tiên nữ nhà họ Phó cô.

Rồi tại sao tên cẩu nam nhân* Mục Hoài lại cười thành như vậy.

Nghĩa là đồ chó, mà gọi là đồ chó thì kì quá (đồ chó Mục Hoài), tên đàn ông chó càng kì lạ. Quyết định để nguyên văn cho sang)

Phó Âm Sênh hít thở không thông, cô nằm xuống giường che mắt mình lại, muốn điên cuồng hét chói tai để phát tiết sự buồn bực trong lòng.

Ba Phó bưng đĩa trái cây đi lên.

Gõ gõ cửa, sau đó đẩy cánh cửa phòng không đóng lại, ông vừa liếc mắt đã thấy con gái nhà mình đang nằm trên giường lấy chăn che mặt: "Sênh Sênh, con đang làm gì vậy?"

"Ba!"

Phó Âm Sênh chui ra khỏi chăn, ôm lấy đầu tóc rối bời của mình, cái miệng nhỏ hơi dẩu lên, bất mãn chỉ về tấm ảnh cưới trên tường: "Ba, là ai chụp tấm hình này vậy, mau kêu người dỡ xuống đi."

Ba Phó tiện tay để dĩa trái cây xuống, sau đó ung dung thưởng thức tấm ảnh chụp tuấn nam mĩ nữ trên tường, ra vẻ đương nhiên nói: "Sao phải dỡ xuống chứ, con cười tươi như vậy còn gì, rất đẹp mà."

Phó Âm Sênh: "..."

Hai cha con nhìn nhau một hồi, Phó Âm Sênh đành từ bỏ, bởi vì cô phát hiện, ba mình không nói đùa, mà ông thật sự cảm thấy bức ảnh rất đẹp.

Cô suy sụp dựa vào đầu giường, Phó Âm Sênh tha thiết hỏi: "Ba, con thật sự đã gả chồng rồi sao?"

Ba Phó vê một quả nho, chậm rãi lột vỏ, ông nâng mắt lên, giọng điệu rất nhàn nhã: "Con không gả chồng, chẳng lẽ là ba gả cho người khác?"

Phó Âm Sênh: "..."

Đúng là ba ruột có khác.

Ba Phó nhìn bộ dạng nhân sinh không còn gì để luyến tiếc của con gái mình, trước khi đi còn ném lại một quả bom: "Đúng rồi, lúc nãy con rể vừa gọi điện, nói sẽ đến đón con về nhà."

Phó Âm Sênh khϊếp sợ: "..."

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, đêm mùa hè luôn đến rất muộn, đợi bữa cơm chiều do chính tay mẹ nấu xong xũng đã gần tối.

Đợi Phó Âm Sênh cọ* cơm ở nhà mẹ đẻ xong, trời cũng đã tối đen.

* Cọ: Ăn ké.

Nghĩ đến chuyện Mục Hoài sẽ đến đón mình, mặt Phó Âm Sênh càng ngày càng xoắn xuýt, sao cô lại kết hôn với tên đại ca hung tàn như Mục Hoài chứ?

Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh Mục Hoài đánh nhau rất dữ dội.

Kết hôn với anh ta, nhất định sẽ bị bạo lực gia đình!

Phó Âm Sênh run lên, biểu cảm trên mặt dần trở nên kiên định: Ly hôn, phải ly hôn.

Nghĩ cho cái mạng nhỏ này, cũng phải ly hôn.

Ngay lúc cô còn đang suy nghĩ vớ vẩn, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Tim Phó Âm Sênh lập tức đạp mạnh.

Ba Phó thấy con gái vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích thì nghĩ hai vợ chồng đang giận dỗi, bèm tự mình ra mở cửa.

"Kẽo kẹt.."

Cửa bị mở ra.

Phó Âm Sênh vốn tưởng mình sẽ thấy khuôn mặt âm tình bất định của đại ca, ai ngờ..

Là một người đàn ông bộ dạng tinh anh, hai tay cầm quà tặng đi vào: "Chào Phó đổng, tôi là thư kí của Mục tổng - Dịch Tu, đây là đồ bổ Mục tổng biếu hai người, vì Mục tổng còn có cuộc họp qua video nên kêu tôi xuống đón phu nhân về."

Ba Phó gật đầu: "Để đó đi."

Vợ chồng không thể nào giận nhau qua đêm được, nói chuyện rõ ràng mới là biện pháp tốt nhất.

Phó Âm Sênh chỉ có thể căng da đầu tạm biệt ba mẹ, đi theo Dịch Tu ra khỏi nhà, sau khi đi khỏi, cô quay đầu nhìn căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trong mắt lộ ra không muốn.

Cánh cổng chạm trổ hoa văn phía sau đóng lại.

Phó Âm Sênh cam chịu số phận, bước từng bước về phía chiếc Bentley đang đậu ven đường.

Khi cô thấy có một người đàn ông mặc tây trang giày da dựa vào chiếc xe thì hơi dừng lại.

Đối diện với gương mặt của anh ta, bàn tay trắng noc của Phó Âm Sênh nhẹ nhàng nắm chặt lại, biểu cảm cứng đơ, đừng tưởng rằng chỉ thay một bộ tây trang là cô sẽ không nhận ra anh ta.

Giữa hai ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc lá, phong thái ngời ngời đưa đến trước môi mỏng, môi răng khép mở, một đám khói che phủ người đàn ông.

Dường như nghe được tiếng bước chân của cô.

Mục Hoài tự nhiên dập tắt điếu thuốc đang cháy, đôi mắt vốn đang cụp xuống giương lên, khắp gương mặt đều là vẻ ung dung lạnh nhạt, anh tự mở cửa xe, phát ra giọng nói trầm khàn từ tính: "Lên xe."

Tim gan Phó Âm Sênh run lên, trên mặt xuất hiện vài phần nghi ngờ.

Đây là Mục Hoài ư?

Từ trước đến nay, Mục Hoài trong trí nhớ của cô luôn có rất nhiều lệ khí, bây giờ lại đột nhiên nhã nhặn bình tĩnh như vậy, khiến cô hơi hốt hoảng.

Sau khi nghe lời lên xe.

Ghế sau của chiếc Bentley rất rộng, Phó Âm Sênh cố gắng ngồi xa Mục Hoài nhất có thể, tuy rằng khí chất có thay đổi, nhưng cô vẫn sợ anh như cũ.

Khoảng cách giữa hai người thậm chí còn có thể chứa thêm hai người rất béo.

Trên đầu gối Mục Hoài đặt laptop, xem ra thật sự rất bận, ngón tay cân đối gõ hai ba cái lên bàn phím, sau đó đóng laptop lại, cơ thể thon dài cao ngất tựa vào lưng ghế, mắt khép hờ như đang suy nghĩ gì đó, lấy tay xoa xoa trán.

Phó Âm Sênh làm liều, nhìn chằm chằm vào mặt Mục Hoài hồi lâu, nghi ngờ liệu có phải có người giả dạng thành đại ca không, nếu không tại sao anh ta lại thay đổi nhiều đến vậy chứ.

Đột nhiên.

Tầm mắt Phó Âm Sênh bị thu hút bởi cuốn tạp chí bên người Mục Hoài.

Trên trang bìa đều là tin tức về cuộc sống hỗn loạn của cô và ảnh chụp chung với mấy người đàn ông xa lạ, khóe môi Phó Âm Sênh giật giật, lúng túng cứng người ngay tại chỗ.

Cô thầm liếc nhìn anh một cái, phát hiện anh đang nhắm mắt, chắc là đang nghỉ ngơi.

Cô lén lút thò tay nắm lấy bìa cuốn tạp chí, lặng lẽ kéo ra, định hủy thi diệt tích.

Sắp rồi, còn một chút nữa thôi.

Phó Âm Sênh nhìn chằm chằm cuốn tạp chí, tay chậm rãi kéo ra.

Còn tranh thủ nhìn xem Mục Hoài có phát hiện động tác của cô không.

Ai ngờ, vừa ngẩng đầu đã rơi vào mắt Mục Hoài.

Mục Hoài mím môi mỏng, bình tĩnh nhìn cô, không chút để ý kéo cà vạt được thắt tỉ mỉ trên cổ áo.

Cơ thể Phó Âm Sênh bỗng nhiên cứng đờ.

Xong rồi, bị phát hiện rồi!

Biểu cảm thay đổi không ngừng, sau đó cô ra vẻ như không có chuyện gì trả tạp chí lại chỗ cũ, khôi phục nguyên dạng.

Làm như cái gì cũng chưa xảy ra, quay đầu nhìn ra ngoài cảnh đêm thay đổi liên tục.

Đặt một loạt những động tác mờ ám của cô vào mắt, Mục Hoài hứng thú nở nụ cười, nhưng không nói gì.

Từng sợi dây thần kinh của Phó Âm Sênh đều đang căng chặt, bên tai cứ quanh quẩn tiếng cười trầm thấp từ tính của người đàn ông.

Cô muốn che lại lỗ tai đang ngứa ngáy, nhưng lại không dám làm chuyện mờ ám dưới mắt anh.

Sợ Mục Hoài sẽ trở về làm đại ca âm tình bất định, đánh cô đến chết.

Rất nhanh, xe dừng lại trước một tiểu khu cao cấp ở trung tâm thành phố.

Trong tiểu khu là một đống những biệt thự y như nhau.

Sau khi Dịch tu lái xe vào gara thì nói: "Mục tổng, phu nhân, vậy tôi về trước."

Mục Hoài nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."

Phó Âm Sênh và Mục Hoài một trước một sau đi vào tiểu khu.

Trong lòng cô căng thẳng muốn chết, nhất là tên đàn ông phía sau mình, hơi thở rất mãnh liệt, muốn xem anh như không khí cũng không được.

Lại nghĩ lung tung trong đầu, không biết đề nghị ly hôn với anh ta, anh ta có đồng ý không nữa?

Nếu muốn ly hôn thì phải nói như thế nào, dùng lý do gì, dùng tư thế gì Mục Hoài mới không bạo lực gia đình với cô đây?

"A.."

Lúc mấu chốt, Mục Hoài nắm cổ tay cô lại, đỡ cô đứng lên: "Vẫn cứ nóng nảy hấp tấp như vậy."

Khi nói chuyện, tiếng hít thở của Mục Hoài gần trong gang tấc.

Hơi thở nóng hổi như khủng bố nơi nhạy cảm của Phó Âm Sênh.

L*иg ngực rắn chắc của người đàn ông ở ngay sau lưng cô, mặc dù không kề sát vào, nhưng Phó Âm Sênh vẫn có thể cảm nhận được loại nhiệt độ nam tính chỉ thuộc về người đàn ông đang cuồn cuộn xâm chiếm từng giác quan của mình.