Chương 1: Bất ngờ Nối tiếp bất ngờ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Hinh

"Phó tiểu thư, theo chẩn đoán của tôi, cô quan hệ tìиɧ ɖu͙© quá thường xuyên."

Thanh âm bình tĩnh của bác sĩ vang lên trong phòng bệnh, ánh mắt nhìn về nữ nhân xinh đẹp đang ngồi đối diện ở trên ghế.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp và làn da trắng nõn nà của Phó Âm Sênh tái nhợt vì bệnh, từng loạn tóc rơi lên hai bờ vai tinh tế của cô, chiếc váy dài lộ vai làm nổi bật lên cái cổ tao nhã như thiên nga.

Nhưng hai hàng mi của cô vẫn còn nhắm lại, không nhúc nhích.

Thấy bộ dạng này, Từ Phi Nguyên nhịn không được đẩy bả vai Phó Âm Sênh: "Đã nghe bác sĩ nói gì chưa?"

Đột nhiên bị đẩy, Phó Âm Sênh mở to mắt, trong con ngươi tối đen lộ ra vài phần mờ mịt: "A, nghe nói cái gì cơ?"

Nhìn bốn xung quanh, cảnh tượng lọt vào trong mắt khiến cô nao nao.

Trên bức tường trắng có vài bức ảnh về kết cấu xương người, bầu không khí ngập tràng mùi thuốc khử trùng, cái bàn gỗ trước mặt còn đặt một tấm bảng, viết to bốn chữ "Phòng khám phụ khoa".

Đây là bệnh viện?

Bất chợt, điều hòa thổi ra làm gió lạnh sượt qua làn da trần trụi làm Phó Âm Sênh hơi co rúm người lại, cô nghiêng đầu nhìn người đang ông đang mặc tây trang bên cạnh đang dùng vẻ mặt không vui nhìn mình.

"Phó Âm Sênh, không phải em đã thề son thề sắt với anh là sẽ không quan hệ thường xuyên hay sao, giờ là sao đây!" Mặt Từ Phi Nguyên căng ra, kêu bác sĩ đưa bệnh án cho cô.

Phó Âm Sênh không hiểu ra sao nhận lấy bệnh án, không phải cô chuẩn bị thi đại học nên thức đêm ôn tập, nửa đêm mệt mỏi rồi nằm gục lên bàn ngủ hay sao?

Tại sao sau khi tỉnh lại lại xuất hiện ở phòng khám phụ khoa. Còn bị người ta nói mình quan hệ thường xuyên?

Cô theo bản năng dời xuống bệnh án: Phó Âm Sênh, nữ, hai tám tuổi, chẩn đoán là do quan hệ tìиɧ ɖu͙© quá độ, cần phải khống chế lại.. thời gian thanh toán: Tháng 5 - 2019.

Tháng 5 - 2019.

Năm 2019?

Sao lại là mười năm sau?

Trước mắt Phó Âm Sênh tối sầm lại, điều hòa hơi thở để mình bình tĩnh hơn.

Cô đánh giá người đàn ông trước mắt, mặc âu phục kẻ sọc, vóc dáng không cao lắm, hơi béo, bụng dưới còn nhô lên khỏi chiếc áo hồng, dù là gương mặt, vóc dáng, hay khí chất đều không phù hợp với khiếu thẩm mĩ của cô.

Nhưng giọng điệu trách móc cô lúc nãy, rõ ràng như chồng bắt gian vậy.

Lẽ nào anh ta là..

Phó Âm Sênh há miệng thở dốc, có dự cảm không tốt lắm: "Anh là.."

Từ Phi Nguyên ngắt lời cô: "Phó Âm Sênh, em đừng có giả vờ mất trí với anh, bên ngoài phòng bệnh đang có một đống phóng viên chờ kết quả kiểm tra của em đó! Nếu như để họ biết, vậy thì con đường phát triển của em hoàn toàn xong đời rôi!"

Là một người đại diện có thâm niên, nhưng từ sau khi anh ta kí hợp đồng với Phó Âm Sênh, mấy năm nay chưa có ngày nào yên giấc, hai mươi bốn giờ đều lo giải quyết mấy scandal của cô.

Quản lý một mình cô còn mệt hơn quản lý mười nghệ sĩ.

Ngoại hình của Phó Âm Sênh rất đẹp mắt, khí chất lạnh nhạt, là chén cơm trời cho để làm nghệ sĩ.

Lúc đó anh ta nhìn trúng hình tượng và khí chất của cô nên đặt rất nhiều kì vọng, mấy năm nay luôn dốc lòng tìm kiếm các loại tài nguyên cho cô, nâng cô từ tuyến mười tám vô danh thành nữ minh tinh lưu lượng tiếng tăm lừng lẫy, cả hành trình đều có nhân khí cực cao, dù có bị hắc cũng không ngăn được cô tiến đến vị trí cao hơn, nhưng lúc này lại xuất hiện một mối nguy cơ nghiêm trọng.

Có một tòa soạn nổi tiếng canh cô suốt ba tháng, dùng văn hay ảnh đẹp để phơi bày cuộc sống hỗn loạn của cô.

Phó Âm Sênh thề son thề sắt với anh sẽ đến bệnh viện kiểm tra, chứng minh rằng cuộc sống của mình không hề hỗn loạn để tẩy trắng.

Ai ngờ! Kế quả kiểm tra lại là: Quan hệ tìиɧ ɖu͙© thường xuyên!

Cái này cũng khác gì cuộc sống hỗn loạn đâu!

Từ Phi Nguyên đi qua đị lại trong phòng.

Nghe những lời anh ta nói, khuôn mặt của Phó Âm Sênh hiện lên vẻ nghi ngờ.

Đường phát triển?

Đầu cô loạn như ma, mặt Phó Âm Sênh lộ vẻ không thể tin được, cô đột nhiên phản ứng lại, khϊếp sợ hỏi:

"Tôi.. Tôi là đại minh tinh?"

Từ Phi Nguyên lạnh lùng cười: "Nếu không giải quyết được chuyện này, em sẽ lạnh ngay thôi, còn lạnh hơn sao Kim nữa*!"

[*] Qua tìm hiểu sao Kim nóng nhất hệ mặt trời đó mấy thím à Sủng Hôn Rêu Rao - Chương 1: Bất ngờ Nối tiếp bất ngờ Theo tui nghĩ, ý của ông này là không giải quyết được chuyện này thì Sênh sẽ hot như sao Kim, còn cái từ lạnh là để chế giễu hay gì á.

Thấy cô vẫn còn mờ mịt, Từ Phi Nguyên mò vào túi quần.

Nhìn động tác của anh ta, Phó Âm Sênh ra vẻ một lời khó nói hết, cũng may dựa vào mấy lời anh nói thì hình như cô không có ràng buộc gì với anh ta cả, nếu không cô thật sự sẽ nghi ngờ mười năm nay mình đã trải qua những gì mà mắt thẩm mỹ lại biến thành như vậy.

"Ánh mắt của em là sao đây, ghét bỏ lão tử à? Lão tử còn chưa ghét bỏ em thì thôi." Từ Phi Nguyên liếc mắt nhìn, đưa điện thoại cho cô, "Tự xem Weibo đi, đã lên top 1 hot search rồi đấy."

Phó Âm Sênh nhận lấy điện thoại của Từ Phi Nguyên, tầm mắt lập tứ bị hấp dẫn.

Tiêu đề rất nổi bật: #Cuộc sống hỗn loạn của tiểu hoa lưu lượng Phó Âm Sênh, phòng khách sạn một mớ hỗn độn#

Dời mắt xuống dưới, cô kinh ngạc nhìn người trong ảnh.

Là mặt của cô, nhưng lại không giống cô.

Ngũ quan dường như không thay đổi, nhưng khí chất lại rất khác biệt.

Trong trí nhớ của cô, mình tuy rất gầy yếu nhưng lại thích mặc đồng phục rộng thùng thình, ngay cả một cơn gió cũng có thể thổi bay, làn da trắng bệch như không có máu.

Nhưng người phụ nữ trong ảnh lại mặc chiếc váy dài màu đỏ được thiết kế một cách bất quy tắc, váy dài vừa khít ôm lấy cơ thể phô bày ra đường cong duyên dáng, cô đứng trước cửa khách sạn Huy Hoàng, bị một đám vệ sĩ mặc đồ đen được huấn luyện kĩ càng bảo vệ, cả người hướng về phía ống kính, đôi môi đỏ mọng hơi cong, mái tóc đen nhánh được uốn lọn tùy ý xả ra, vừa xinh đẹp động lòng người vừa đầy khí chất.

Hàng mi khẽ rung, đôi mắt sáng như sao, gương mặt đó là loại khí chất cô ao ước vào năm mười tám tuổi.

Phó Âm Sênh mở máy điện thoại ra, trên màn hình xuất hiện người phụ nữ giống y đúc trong ảnh làm cô kinh hãi một phen.

Cô đúng là " cô".

Cầm điện thoại giơ lên cao, tầm mắt dừng lại ở bộ ngực lớn hơn vài size, Phó Âm Sênh tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Sao tôi lớn lên lại trở thành thế này vậy!"

Hồi còn đi học rõ ràng cô vẫn là tiểu tiên nữ nhẹ nhàng mà.

"Không được nói hươu nói vượn!" Từ Phi Nguyên nghe cô sỉ vả dáng người mình thì cau mày lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em có thể vũ nhục chỉ số thông minh của mình, nhưng không được vũ nhục dáng người của em."

Trong lòng anh ta, Phó Âm Sênh có thể bị sỉ vả mọi thứ, nhưng tuyệt đối không kẻ nào được sỉ vả dáng người của cô, ngay cả cô cũng không được.

Từ Phi Nguyên nâng cằm lên, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt đầy kiêu ngạo: "Năm nay em vẫn là đệ nhất mỹ nhân châu Á đấy."

Phó Âm Sênh: "..."

Giọng điệu này sao giống như anh ta là đệ nhất mỹ nhân vậy.

**

Đúng lúc này tiếng vang bên ngoài càng lớn hơn.

Phóng viên đều do nghe tin mà đến, bây giờ đang tụ tập ngoài cửa, cứ như sau đó sẽ chạy ào vào bên trong.

Gương mặt Từ Phi Nguyên trở nên xanh mét, lầm bầm lầu bầu: "Chuyện lớn rồi, phóng viên cũng đến."

Cô nhìn xung quanh, ngưng mắt lại rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào áo blouse trên người vị bác sĩ đang viết bệnh án.

Từ Phi Nguyên thấy cô còn có tâm trạng ngẩn người, đè xuống suy nghĩ muốn hút thuốc, khinh khỉnh nói: "Em còn ngẩn người cái gì?"

Đôi mắt xinh đẹp của Phó Âm Sênh chớp chớp, đột nhiên cười xấu xa: "Em có ý này."

Cánh cửa đóng chặt của phòng khám phụ khoa bị mở ra.

Có hai người mặc áo blouse đeo khẩu trang thật to, không coi ai ra gì tiêu sái đi ra.

Trên đường đi qua đám phóng viên trang bị đầy đủ, Phó Âm Sênh cảm thấy mình thật đúng là quá giỏi.

Loại đãi ngộ này cô chỉ thấy xuất hiện với mấy nữ minh tinh trên TV thôi đó.

Từ Phi Nguyên thấy cô hơi mất tự nhiên thì tóm lấy ống tay áo của cô, khẽ nhắc bên tai: "Đừng nhìn bọn họ, đi nhanh lên."

Vừa mới đi khỏi vòng vây của đám phóng viên.

Đột nhiên có người hô lên: "Hai người bác sĩ mặc áo blouse kia, dừng một chút."

"Chạy mau."

Phó Âm Sênh bị kéo chạy đi như sắp chết đến nơi, đám phóng viên phía sau thì cứ như cương thi, điên cuồng đuổi theo bọn họ.

Cô không bao giờ ngờ được, khi mình mang giày cao gót lại có thể thuần thục chạy như bay, cứ như đã làm vô số lần vậy.

**

Trên xe bảo mẫu, sau khi cắt đuôi đám phóng viên, đôi chân mảnh khảnh của Phó Âm Sênh gập lên, tùy ý ngồi trên cái ghế rộng của xe bảo mẫu, vừa đáng thương vừa bất lực hoài nghi nhân sinh.

Tuy cảnh tượng trốn khỏi đám phóng viên ban nãy rất kí©h thí©ɧ, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng sự thay đổi lớn mang tính đời người như vậy.

Sao cô có thể từ một cô gái mười tám tuổi ngây thơ, biến thành nữ minh tinh cuộc sống hỗn loạn bị hắc được?

Phó Âm Sênh vừa học được cách lướt weibo, đang cầm điện thoại của từ Phi Nguyên không ngừng đọc những bình luận linh tinh, cô cắn môi dưới, yếu ớt hỏi: "Em thật sự là người như vậy à?"

Từ Phi Nguyên liếc mắt, nhìn vào mấy bình luận ở dưới tay cô.

Tiểu thiên sứ Dương Chi Cam Lộ: Phó Âm Sênh đúng là thanh danh quét rác, không lo mài dũa kĩ năng diễn xuất, suốt ngày chỉ muốn tìm cách lăng xê bản thân lên, thật ghê gớm.

Thẩm của tôi thật ngọt: Ha ha, mấy cái tin này đâu phải ngày một ngày hai đâu, thế mà cô ta còn dựa vào bảo bối nhà tôi để lăng xê nữa.

**

Vẻ mặt Từ Phi Nguyên hơi kì lạ: "Sênh Sênh, có phải hôm nay em bị kí©h thí©ɧ quá không? Mấy cái bình luận bôi đen này trước giờ có khi nào em để trong lòng đâu."

Phó Âm Sênh mệt mỏi cúi đầu, giọng điệu rất thản nhiên: "Ừm, bây giờ em đang nghĩ đến một chuyện."

"Em nghĩ chuyện đó cũng vô dụng, bỏ mấy cái ý nghĩ đó đi, Mục tổng không có khả năng cắt đứt quan hệ với em đâu."

Phó Âm Sênh ngẩng đầu, mờ mịt nghi ngờ, cô lại nghe thấy tên của một người đàn ông xa lạ nữa.

Từ Phi Nguyên nhìn sườn mặt hơi trắng bệch của cô, không khỏi có chút mềm lòng.

Con đường phát triển của cô, nhìn co vẻ rất thuận buồm xuôi gió, nhưng gian nan bao nhiêu chỉ có họ mới hiểu.

Nghĩ đến cái thể chất thường xuyên hot search và thể chất CP của cô, anh ta liền xoa xoa cái trán đang đau của mình.

Chỉ cần cô diễn chung với nam minh tinh nào thì sẽ lập tức có tai tiếng, từ ảnh đế đến tiểu thịt tươi tuyến mười tám đều có cảm giác CP.

Gương mặt của cô rất tươi đẹp, nhưng đẹp thì có đẹp, có điều đẹp quá lại thành mũi nhọn tự chĩa vào mình, nên nhân duyên với người qua đường đều rất kém.

Một nữ diễn viên thanh danh trong sạch, lại suốt ngày đều " bị" nói là cuộc sống hỗn loạn.

Nghĩ đến mấy chuyện đó, Từ Phi Nguyên cau mày lại, anh ta đột nhiên cảm thấy vị bác sĩ lúc nãy có gì đó không ổn lắm, bèn lấy điện thoại của mình từ tay Phó Âm Sênh.

Sau đó cầm điện thoại của cô từ chỗ ngồi ra, thò người trả lại: "Đúng rồi, trả điện thoại cho em này, hôm nay Mục tổng có gọi cho em đấy."

Phó Âm Sênh ngơ ngác cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay vô ý thức vuốt chiếc điện thoại hồng nhạt một cái, thân máy rất mỏng, cảm giác so với cái điện thoại cô lướt weibo lúc nãy còn tốt hơn, cao cấp hơn.

Hình như, cô thật sự ngủ một giấc đã nhảy đếm mười năm sau?

Khoa học kĩ thuật phát triển, cô nằm mơ cũng không nghĩ mình có thể sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp đến vậy.

Nhưng mà.. Mục tổng?

Hàng lông mi của Phó Âm Sênh chớp chớp, xưng hô này, dường như còn đẳng cấp hơn cái điện thoại trong tay cô.

Cúi đầu nhìn điện thoại, gương mặt nhỏ hiện lên vẻ hoảng hốt.

Một lát sau, Từ Phi Nguyên thấy cô vẫn chậm chạp không gọi lại cho Mục tổng nên thầm đoán hai người đang cãi nhau, bèn khuyên nhủ một cách thấm thía: "Hai người cũng đã kết hôn hai ba năm rồi, sao cứ động một chút là lại giận dỗi với Mục tổng thế?"

Từ từ, kết hôn cái gì cơ?

Lòng Phó Âm Sênh căng thẳng, không cẩn thận click mở màn hình, ngón tay chăm sóc tỉ mỉ bỗng dừng lại trên màn hình, hàng mi nhẹ run rẩy.

Trên mà hình hiện lên cuộc gọi nhỡ --- Ông xã thân yêu.

Cô cứ như bị ấn nút tạm dừng, ngừng lại tại chỗ.

Từ Phi Nguyên tiếp tục ngậm đắng nuốt cay thúc giục: "Gọi điện cho ngài ấy đi, nhận thua rồi giải thích chuyện trên hot search, ngài ấy sẽ hiểu mà.."

Phó Âm Sênh không nghe hiểu gì cả, mười năm sau cô trở thành nữ minh tinh bị cả giới giải trí hắc thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn làm cấp dưới của người khác.

Cô kết hôn, với ai cơ? Mục tổng?

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.

Màn hình sáng lên, hiển thị cuộc gọi: Ông xã thân yêu.

Tầm mắt Phó Âm Sênh dời xuống, dừng lại trên gương mặt anh tuấn đẹp trai của người đàn ông.

Tôi f*ck!

Cô theo bản năng tắt điện thoại, biểu cảm đầy khϊếp sợ.

Còn sợ hơn khi vừa tỉnh lại ngồi nghe tin mình đã kết hôn nữa..

Phó Âm Sênh thầm nghĩ: Cô của mười năm sau, sao lại gả cho tên đàn ông âm tình bất định này chứ*.

* Âm tình bất định: Sắc mặt thay đổi không ngừng, kiểu như sáng nắng chiều mừa ấy.