Chương 2: Tâm can bảo bối

Con nít buổi tối dễ dàng thức đêm, nửa đêm sẽ rầm rì nửa mộng nửa tỉnh, Nguyễn Kiều Kiều cũng như thế, nhưng Dư Sấm rất quen thuộc ôm người vào lòng dỗ, rất nhanh Nguyễn Kiều Kiều đã đi vào mộng đẹp.Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều tỉnh dậy, nhìn thấy ca ca ở bên cạnh, rất là ngoan ngoãn, không khóc không nháo, tự bò dậy ngồi trên giường, sau đó xoa bóp khắp nơi trên mặt Dư Sấm.

Cho đến khi hầu gái Dư gia đưa bình sữa cho cô, bên trong là 150ml sữa bột, là lượng sữa mỗi sáng của Nguyễn Kiều Kiều.

Cô thở hổn hển uống hết, Dư Sấm cũng ngáp dài đứng dậy, đầu tóc lộn xộn, gãi bụng, đôi mắt mê mang, không mở ra được.

Nguyễn Kiều Kiều ở bên cạnh hắn uống một ngụm sữa cười ha ha ha, Dư Sấm cười một tiếng, ôm vào ngực trả thù, cào ngứa bên hông cô.

Đây là nơi Nguyễn Kiều Kiều sợ nhất, vì thế xoắn người cười lớn tiếng hơn nữa.

Rửa mặt xong, Dư Sấm bắt đầu mặc quần áo cho nhóc con, bởi vì Nguyễn Kiều Kiều thường xuyên đến ở, tủ quần áo của Dư Sấm có không ít quần áo của cô.

Thời tiết còn khá nóng bức, Dư Sấm cho cô mặc một cái váy, màu xanh bạc hà, thực hợp với mùa hè, đây là váy mới hắn mua cho cô cách đây không lâu, Nguyễn Kiều Kiều chưa từng gặp qua.

Lần đầu tiên mặc vào, còn nhỏ tuổi đã thích đẹp, chạy đến trước gương thưởng thức tới lui.

"Ca ca... Đẹp đẹp~"

Dư Sấm xoa đầu cô, cười hừ một tiếng.

"Có thể không đẹp sao? Tốn không ít tiền tiêu vặt của bổn thiếu gia đâu!"

Dư gia có tiền, hơn nữa là rất có tiền, tài sản nhà bọn họ có thể nói là điệu thấp nhất khu này, sản nghiệp lớn hơn cả Nguyễn gia hay thậm chí là cả khu biệt thự này.

Lúc trước ba Dư vốn định dọn đi, đến chỗ ở tốt hơn, gần công ty hơn một ít, nhưng Dư Sấm phản đối, hắn không muốn xa Nguyễn Kiều Kiều, hơn nữa, Nguyễn Kiều Kiều cũng không thể xa hắn, bằng không, hắn có thể tưởng tượng được nhóc con này sẽ thương tâm thế nào.

Nhưng tuy rằng Dư gia có tiền, không dễ dàng chuyện tiền bạc với đứa con trai duy nhất, giống các bạn cùng trang lứa khác, tiền tiêu vặt chỉ nhiều hơn các bạn một chút mà thôi, sẽ không như những tên ăn chơi trác táng, còn nhỏ tuổi đã cầm tiền tiêu xài.

Cho nên váy này, là Dư Sấm tiết kiệm tiền tiêu vặt mua cho cô.

Tuy Nguyễn Kiều Kiều không hiểu lời nói của ca ca có ý gì, nhưng khẳng định là lời hay, cho nên cao hứng nhón chân, hôn một cái ngoài miệng hắn.

Đây là cách mà Tiểu Kiều Kiều bày tỏ tình yêu, học được từ chỗ ba mẹ cô, bọn họ thường xuyên làm như vậy.

Ngủ trưa xong, mẹ Dư đến đây gõ cửa, nói.

"Tiểu Sấm, các bạn con đến đây tìm con chơi."

Dư Sấm rốt cuộc vẫn còn là một cậu bé, mê chơi là chuyện bình thường, nghe vậy, lập tức rời giường chuẩn bị, sau đó cầm một đống đồ chơi ra ngoài, thuận tiện còn dẫn theo Nguyễn Kiều Kiều.Ngoài cửa biệt thự, ba cậu bé khác đã chờ ở đó, bao gồm Đỗ Tử Tuấn, Trần Quân và Cố Phàm, bọn họ là trẻ con khu này, chơi thân với Dư Sấm.

Dư Sấm vừa đi ra đã dũng cảm nói.

"Tớ vừa mua đồ chơi mới, đi, cùng chơi thôi."

Một tay khác nắm tay Nguyễn Kiều Kiều, ba người Đỗ Tử Tuấn cũng đã sớm quen Nguyễn Kiều Kiều, biết cô là tâm can bảo bối của Dư Sấm, đi đâu cũng mang theo.

Nguyễn Kiều Kiều cũng ngoan ngoãn chào hỏi bọn họ.

"Tử Tuấn ca ca, Trần Quân ca ca, Cố Phàm ca ca~"

Ba đứa bé nhiệt tình đáp lại.

Chờ tới gần công viên, Dư Sấm an bài Nguyễn Kiều Kiều ngồi trên ghế dài trong bóng râm, tự mình qua kia chơi với bọn họ.

Trước khi đi, còn mua cho cô một cây kem sữa bò.

Bốn người chơi tới 5 giờ, đã qua hai giờ, Nguyễn Kiều Kiều ăn kem nhảy nhót khắp nơi, khi thì xem hoa khi thì đuổi theo con bướm, không hề buồn chán.

Chẳng qua con nít không biết chọc, Dư Sấm thấy cô mồ hôi đầy đầu, còn hớn hở chạy tiếp, không dám cho cô chơi nữa, sợ cô bị cảm nắng, chủ động kết thúc.

"Đi thôi, ngày mai lại chơi, tớ sợ Kiều Kiều nóng."

Ba người cũng đồng ý, cùng nhau trở về.