Chương 3.3: Muốn bàn chuyện hôn sự

CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO - Tác giả: Hoè Cố Dịch: Sắc - Cấm Thành

https://www.facebook.com/sac.camthanh

__________________

Vẻ mặt anh lạnh lùng: "Tôi đưa em gái cậu đi tìm người lớn."

Quý Hoài xoa xoa mũi, biết mình sắp xong đời rồi, đành phải im lặng đi theo Phó Cảnh Thâm.

Quý Anh từ khi sinh ra đã bị tổn thương nguyên khí, nuôi năm năm rồi mà vẫn yếu ớt như vậy. Cả nhà cô sợ xảy ra chuyện gì, nên mãi đến khi cô năm tuổi thì mới được cho ra khỏi nhà đi chơi.

Lần này bị rơi xuống nước, Quý Anh trở về bị ốm tận nửa tháng, người lại gầy tong teo. Từ đó về sau, nhà họ Quý rất ít khi đưa cô đi dự tiệc.

Mà Quý Hoài thì suýt chút nữa đã bị Quý Thiên Trạch và Quý Sâm đánh chết.

...

Thật ra Quý Anh đã lâu không có bệnh, mãi đến khi đầu óc nặng như đeo chì thì cô mới phát hiện ra hình như mình ốm rồi.

“Bảo bối.” Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai cô, sau đó vầng trán nóng rực của cô tiếp xúc với hơi lạnh. Một bàn tay đặt lên trán cô: “Sao lại nóng thế này?”

Vu Uyển Thanh sờ trán cô xong thì lo lắng vô cùng: “Mau gọi cho Trần Ngọc.”

Trần Ngọc là bác sĩ tư nhân của Quý Anh, chăm sóc cô từ nhỏ đến giờ.

Quý Anh chậm rãi mở mắt ra, hoàn toàn không biết mình đã ngủ bao lâu. Căn phòng tối om, chắc là ban đêm.

“Mẹ, con không sao đâu.” Vừa mới lên tiếng, Quý Anh lập tức phát hiện ra giọng nói của mình khản đặc.

Vu Uyển Thanh nhéo nhẹ má con gái: “Sốt thế này mà còn bảo không sao đâu, con muốn dọa chết mẹ đúng không?”

Không lâu sau, Trần Ngọc chạy đến, kiểm tra thân thể cho Quý Anh, sau đó truyền nước cho cô.

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là sốt nhẹ thôi.” Trần Ngọc đứng ngoài cửa phòng, nói chuyện với Vu Uyển Thanh và Quý Thiên Trạch vừa mới vội vàng trở về: “Dạo này trời nắng mưa thất thường nên cô Quý bị cảm mà thôi. Thời gian này chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng là được.”

Nghe vậy, Quý Thiên Trạch và Vu Uyển Thanh đều thở phào một hơi.

Sau khi truyền nước xong, Trần Ngọc thu dọn đồ đạc rời đi. Quý Anh ngồi trên giường, ngẩn người nhìn xung quanh.

Vu Uyển Thanh ở bên cạnh cô suốt lúc truyền nước, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

Quý Thiên Trạch nghe tin con gái ốm cũng vội vàng chạy về, thấy cô không sao mới thở phào một hơi.

Vị chủ tịch ở bên ngoài quyết đoán vô cùng, nhưng lúc nào cũng không biết phải nói sao với cô con gái của mình.

Vu Uyển Thanh lấy thuốc cho Quý Anh uống, sau đó lại bắt đầu cằn nhằn, tại cô cứ suốt ngày tới Vũ Lâm Linh nên mới bị ốm thế này.

Quý Anh yên lặng thở dài.

Xem ra chuyến đi Huy Châu lần này khó mà thành công rồi.

Quý Thiên Trạch nhìn vẻ mặt của con gái thì lên tiếng ngắt lời vợ mình: “Được rồi, bảo bối còn phải nghỉ ngơi, bà nói ít thôi.”

Vu Uyển Thanh liếc nhìn một cái, Quý Thiên Trạch lập tức im lặng.

Cũng may là bà không nói nữa, đắp chăn cho Quý Anh: “Nghỉ ngơi cho tốt, mẹ xin nghỉ học ba ngày cho con.”

Quý Anh: “Vâng.”

Cô âm thầm liếc nhìn cha mình, ánh mắt đầy cảm kích. Quý Thiên Trạch thấy được ánh mắt của con gái thì khẽ cười, nắm tay đưa Vu Uyển Thanh rời đi.

Vu Uyển Thanh lại giật tay ra, lườm chồng một cái rồi quay người bỏ đi.

Quý Thiên Trạch sờ mũi, lập tức đuổi theo, nịnh nọt không ngớt: “Xin lỗi mà, tôi cũng không muốn đi sớm về muộn như thế, nhưng mà tối nay có bữa tiệc xã giao...”

“Ông suốt ngày chỉ biết đến công việc thôi, bảo bối bị ốm mà ông cũng không biết.”

Quý Thiên Trạch nhắm mắt đi theo vợ, ngoan ngoãn nhận sai.

Chờ đến khi vợ yêu nguôi giận thì mới nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho bà.

“Đêm nay tôi tham gia một bữa tiệc với ông cụ Phó, tôi là tiểu bối, sao có thể không nể mặt ông ấy được.”

Vu Uyển Thanh nghe nhắc tới ông cụ Phó thì dừng bước: “Ông cụ Phó?”

Quý Thiên Trạch: “Ừm.”

Vu Uyển Thanh lập tức nhớ đến chuyện gì: “Ông cụ nói thế nào?”

Nghĩ đến mấy câu đầy ý tứ của ông cụ trong bữa tiệc hôm nay, sắc mặt Quý Thiên Trạch lập tức trở nên khó coi.

“Ông cụ hỏi có phải bảo bối nhà chúng ta sắp qua sinh nhật hai mươi tuổi rồi không?”

Vu Uyển Thanh nhíu mày: “Rồi sao nữa?”

Nghĩ đến chuyện cô con gái bảo bối của mình vừa tròn hai mươi tuổi sẽ bị nhà họ Phó tới cầu hôn, Quý Thiên Trạch cắn răng.

“Nhà họ Phó muốn bàn chuyện hôn sự của hai đứa.”