Chương 3.2: Muốn bàn chuyện hôn sự

CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO - Tác giả: Hoè Cố Dịch: Sắc - Cấm Thành

https://www.facebook.com/sac.camthanh

__________________

Phó Cảnh Thâm mặt không cảm xúc: “Chào em.”

Quý Anh: “Chào anh.”

Ông cụ Phó và ông nội cô nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời cười ra tiếng.

Quý Anh không biết bọn họ đang cười cái gì, cô mở to mắt nhìn sang Phó Cảnh Thâm, lại thấy anh hơi cau mày, dáng vẻ có chút không kiên nhẫn.

Lúc này, cách đó không xa có mấy thiếu niên chạy tới, hô to gọi nhỏ với Phó Cảnh Thâm: “Tam ca! Anh ở đây à?”

Đây là lần đầu tiên Quý Anh gặp nhiều người như vậy. Cô vô thức trốn sau lưng Quý Hoài, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Vài thiếu niên đến chơi với Phó Cảnh Thâm, nhìn thấy mấy người này chuẩn bị rời đi, Quý Hoài cũng không chịu đựng được nữa, nắm lấy tay Quý Anh: “Anh hai dẫn em đi chơi nhé, được không?”

Quý Anh thật ra không muốn đi cho lắm, nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của anh hai thì vẫn gật đầu. Hai anh em nhanh chóng nhập hội.

Phó Cảnh Thâm giới thiệu hai người bạn của mình, một người là Giang Thịnh, một người là Hứa Châu.

“Đây là Quý Hoài.” Phó Cảnh Thâm lại nghiêng đầu, giới thiệu: “Đây là em gái của cậu ấy, Quý Anh.”

Trên thực tế, Quý Hoài cũng không quen với nhóm người Phó Cảnh Thâm. Hai gia đình một ở phía bắc, một ở phía nam, bình thường đều không gặp mặt, nhưng trẻ con vừa gặp cũng có thể chơi với nhau.

Quý Hoài nhỏ hơn bọn họ ba bốn tuổi, chưa từng được chơi ván trượt. Bây giờ nhìn thấy Hứa Châu trượt ván ngầu như thế thì lập tức sáng mắt lên, nóng lòng muốn thử.

Quý Anh lặng lẽ lùi lại một bước, tay bám chặt gấu váy.

Cô quay người lại, lập tức nhìn thấy Phó Cảnh Thâm bước trên tấm ván trượt, thực hiện một cú xoay ván trên không trung, sau đó tiếp đất hoàn mỹ.

Quý Anh nhìn đến mức nín thở, còn Quý Hoài thì hưng phấn vỗ tay ầm ĩ: “Đẹp trai quá, em cũng muốn thử!”

“Cậu chưa chơi bao giờ, không chơi được đâu.” Giang Thịnh vỗ vai Phó Cảnh Thâm: “Để Tam ca dạy dỗ cậu một chút, anh ấy là người trượt giỏi nhất ở đây.”

Quý Hoài không chút do dự nhìn về phía Phó Cảnh Thâm: "Tam ca!"

Phó Cảnh Thâm đặt ván trượt xuống, liếc nhìn Giang Thịnh một cái: “Ai nói thì người đó dạy.”

“Được thôi.” Giang Thịnh nhún vai, ôm lấy bả vai Quý Hoài: “Để tôi dạy cậu.” Nói xong thì nhìn sang cô bé nhỏ nhắn đáng yêu bên cạnh Quý Hoài: “Không được, cậu đi chơi thì ai chăm sóc em gái cậu?”

Quý Hoài nghe vậy thì lập tức quay sang nịnh nọt Quý Anh, chỉ vào hòn non bộ trước mặt: “Anh Anh ngoan, em ngồi đó nhìn anh chơi được không?”

“Vâng.”

Quý Anh ngồi suốt cả một buổi sáng bên hòn non bộ, đếm cá đếm tôm, nhân tiện đếm xem anh hai nhà mình đã ngã bao nhiêu lần.

Quý Hoài chơi mãi vẫn chưa chán.

Mà Phó Cảnh Thâm thì đã hết hứng từ lâu rồi, cũng ngồi xuống bên cạnh hồ nước gần đó.

Lúc này, Quý Anh đang chăm chú nhìn đàn cá trong hồ.

Không chú ý xung quanh.

Quý Hoài trượt từ trên chỗ bậc cao xuống, bởi vì mới học nên vẫn chưa làm chủ được tốc độ, không biết phanh lại, cứ thế lao vun vυ"t về phía Quý Anh.

Quý Hoài biến sắc, hét ầm lên: “Anh Anh! Mau tránh ra!”

Quý Anh: "Hả?"

Cô quay đầu lại, lập tức thấy Quý Hoài đang lao vυ"t về chỗ mình, cô sợ hãi đứng yên tại chỗ.

Một giây trước khi Quý Hoài va vào cô, đã có một người từ bên cạnh ôm lấy Quý Anh, sau đó ngã nhào vào trong hồ nước. Cá chép trong hồ nhốn nháo, nước lạnh lập tức tràn vào người, lan đến má, mũi, thậm chí cả tai.

Quý Anh giống như nắm được cọng rơm cuối cùng, cứ thế ôm chặt lấy cánh tay thiếu niên không chịu buông, không ngừng ho khan. Mãi đến khi thiếu niên ôm cô trồi lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: “Không cao.”

Quý Anh không thở được, tầm nhìn mơ hồ, nhưng khi nghe thấy giọng của thiếu niên, không biết làm sao mà nỗi sợ hãi trong lòng cô dần dần tan biến.

Cô ôm chặt lấy Phó Cảnh Thâm, giọng run run khẽ gọi: “Tam ca…”

“Ừ.” Phó Cảnh Thâm ôm cô đi ra khỏi bể bơi, “Anh đây.”

Cả hai người đều ướt sũng, Quý Hoài cũng bởi vì không phanh lại kịp nên cũng ngã nhào ra đất. Nhìn sức lực của anh ta như thế này, nếu như không phải vừa rồi Phó Cảnh Thâm kịp thời ôm Quý Anh ngã xuống hồ thì hậu quả khó mà lường trước được.

Quý Hoài không để ý đến vết thương ở đầu gối và khuỷu tay, vội vàng chống người đứng lên, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng Phó Cảnh Thâm.

“Quý Anh Anh.” Quý Hoài sắp phát điên, vươn tay muốn ôm em gái, nhưng Phó Cảnh Thâm lại tránh ra.