Chương 3.1: Muốn bàn chuyện hôn sự

CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO - Tác giả: Hoè Cố Dịch: Sắc - Cấm Thành

https://www.facebook.com/sac.camthanh

__________________

Phụt!

Trong phòng vang lên mấy tiếng cười đùa, Giang Thịnh, Hứa Châu, thậm chí cả mấy người phụ nữ bọn họ dẫn theo cũng không nhịn được mà che miệng lại.

“Haizz, đầu tiên, em không chọc giận bất cứ ai trong nhóm chúng ta cả.” Bị mấy người anh em cười nhạo như thế, Yến Hàng bất mãn ném lá bài xuống, đứng lên chỉnh lại vạt áo sơ mi: “Cứ chờ mà xem, sớm muộn gì em cũng theo đuổi được người ta.”

Phó Cảnh Thâm thu hồi khăn tay, môi mỏng nhếch lên, từ chối cho ý kiến.

Đối với Yến Hàng mà nói, những gì anh ta không có được luôn là thứ là tốt nhất. Quý Anh đối với anh ta mà nói giống như hoa trong gương, trăng trong nước, tràn đầy cảm giác mới mẻ. Nếu như càng đả kích anh ta như thế này thì ngược lại sẽ chỉ càng kí©h thí©ɧ ham muốn chinh phục của anh ta.

Phó Cảnh Thâm khẽ gõ ngón tay lên bàn, hời hợt đổi chủ đề: “Tôi có kế hoạch xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên mảnh đất ở Huy Châu.”

“Mọi người có hứng thú không?"

Vừa mới dứt lời, mấy người vừa rồi còn đang cười híp mắt kia lập tức ngồi ngay ngắn lại.

Trên thương trường không có bạn bè, mảnh đất này lúc trước mấy nhà đều nhìn chằm chằm vào, nhưng cuối cùng lại được Phó Thị đấu thầu thành công.

Bây giờ Phó Cảnh Thâm lại chủ động mời bọn họ ăn chung một miếng bánh, làm gì có chuyện không có hứng thú cơ chứ? Thế nên, chủ đề vừa rồi ngay lập tức bị bỏ lại phía sau, đến cả Yến Hàng cũng tập trung lên.

...

Đêm dài tàn cuộc, Phó Cảnh Thâm đạp trên bóng đêm, khom người đi về phía cửa xe. Tài xế khởi động xe, yên lặng chờ Phó Cảnh Thâm phân phó.

Phó Cảnh Thâm ngửa cổ ra sau, dựa vào ghế xe, nhẹ nhàng nói: "Quay về Ngự Tuyền Loan.”

“Vâng.” Tài xế không chút nghi ngờ. Đây là nơi ở cao cấp của Phó Cảnh Thâm, cũng là nơi mà anh thường xuyên nghỉ chân nhất.

Xe chạy bon bon trên đường.

Phó Cảnh Thâm nhắm mắt dưỡng thần.

Suy nghĩ của anh dần dần mơ màng, gần như vừa mới nhắm mắt lại thì một đôi mắt đẹp và trong veo như làn nước mùa thu đột nhiên lóe lên trong đầu anh.

Phó Cảnh Thâm lập tức mở mắt ra, khẽ nuốt nước bọt một cái.

Cô gái nhỏ nhắn ốm yếu rất nhiều năm trước, chẳng biết từ bao giờ đã trưởng thành tới dáng vẻ như thế này, nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Đầu ngón tay vô thức đặt lên chiếc khăn mà anh đã cầm suốt một ngày, ánh mắt Phó Cảnh Thâm lơ đãng nhìn đóa hoa anh đào trên đó.

Người đàn ông lại vô thức thất thần lần thứ hai.

Phó Cảnh Thâm khẽ cau mày, nghĩ lại những phản ứng bất thường của mình cả ngày hôm nay.

Anh xoa trán, cố gắng không suy nghĩ nữa, khẽ mỉm cười.

Đúng là chẳng thể nào quên được cô gái nhỏ đó.

...

Tối hôm qua ngủ không ngon, sau khi về nhà, Quý Anh dùng bữa qua loa, sau đó lên lầu nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này giống như rất dài, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, đôi mày thanh tú của Quý Anh không nhịn được mà nhíu chặt lại.

Quý Anh nằm mơ.

Cô mơ thấy mình năm, đó là lần đầu tiên cô cùng cha mẹ và anh hai tham gia một bữa tiệc.

Đó là bữa tiệc sinh nhật 60 tuổi của ông cụ Phó. Nhà họ Phó là một gia tộc hào môn cả trăm năm, bữa tiệc sinh nhật này đông như trẩy hội, gần như tất cả mọi người có máu mặt trong thành phố đều tham gia.

Quý Thiên Trạch và Vu Uyển Thanh cũng tới đây để xã giao, mà Quý Sâm không có ở đây nên bọn họ đã phải dặn dò Quý Hoài tám tuổi không biết bao nhiêu lần là phải chăm sóc tốt cho Quý Anh.

Quý Hoài vỗ ngực, cà lơ phất phơ đồng ý: “Cha mẹ yên tâm, chẳng lẽ con lại không chăm sóc được em gái sao?”

Trẻ con thích chạy nhảy khắp nơi, Quý Anh mặc bộ váy trắng bồng bềnh mà Vu Uyển Thanh chuẩn bị cho, bị Quý Hoài nắm tay chạy khắp nơi trong sảnh. Khi hai người đi ngang qua quán trà ở sân sau thì bị ông cụ Phó gọi lại.

Ông cụ Phó đang ngồi uống trà với ông nội cô, ông cụ rất thích cô, vừa uống trà vừa mỉm cười: “Tiểu Anh nhà chúng ta xinh đẹp thật.”

Quý Anh được khen thì đỏ bừng mặt mũi, cúi đầu xuống.

Ông cụ Phó đang nói chuyện thì lại chỉ sang thiếu niên đang ngồi cạnh mình, giới thiệu: “Đây là anh Cảnh Thâm của cháu.”

Quý Anh ngẩng đầu lên, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. Anh cao thật, cao hơn anh hai , hình như cũng cao bằng anh cả.

Ông cụ Phó nhìn về phía cháu trai mình: “Đây là em gái Tiểu Anh của cháu, là người mà ông đã nói với cháu rất nhiều lần rồi đó.”