Chương 112: Đăng cơ

" Tròn 1 tháng nữa thôi, là kế hoạch thực hiện thành công được một nửa. Phụ hoàng có ý chỉ, xin cho lệnh nhi thần...."

Nhan Tịch buông bút xuống, nhắm nghiền mắt nghĩ ngợi. Từ ngày thánh thượng Hàn La, phụ hoàng cậu cho lệnh ở lại Viễn Sơn thăm dò Thiên Long thêm một thời gian, cậu luôn cảm thấy bức bối, không nghĩ ra được vì sao phụ hoàng lại lệnh như vậy.

Theo như kế hoạch ban đầu, khi đến ngày ra trận, chờ khi Thiên Long tóm đầu được ả hoàng hậu, nhân thời cơ bọn họ suy yếu vì nội bộ, Hàn La sẽ một lượt xông lên đánh Viễn Sơn, nói cách khác, chính cậu sẽ bán đứng Thiên Long và những người khác.

Cứ nghĩ đến chuyện này cậu lại cảm thấy tội lỗi tột cùng, nếu chuyện đó xảy ra, tội của cậu không chỉ là bán đứng bọn họ mà còn là gϊếŧ chết hết những người dân vô tội của Viễn Sơn.

Nhưng từ khi lá thư đó đến, cậu lại càng cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết.

- Đệ làm gì thế?

Thiên Long từ bên ngoài mang theo một đĩa bánh quế hoa cho cậu, tươi cười đi đến bên cậu.

Cậu vội vàng giấu lá thư viết dang dở, gượng gạo cười với hắn.

- Mới từ Kiều phủ về à?

- Ừ, có mua bánh cho đệ.

Hắn đặt đĩa bánh lên bàn cho cậu rồi ngồi chống cằm, mỉm cười nhìn cậu.

- Rỗi quá nhỉ? Huynh còn chưa cởϊ áσ ngoài ra kìa.

Cậu đi về phía hắn, cởϊ áσ ngoài rồi gắp gọn lại cho hắn.

- Đệ đang định viết gì à?

- Rèn thư pháp một chút. Không biết nên viết gì nên cứ chấm mực rồi để đó đấy.

- Ta cũng biết viết thư pháp đấy. Để ta viết cho đệ xem.

Nhan Tịch phì cười nghĩ thầm, " Cái tên thái tử này, huynh là thái tử của một nước, không lẽ đến thư pháp chẳng biết viết mà nói như thế?"

Cậu để cho hắn viết, tiện thể chuẩn bị mẫu giấy khác.

Một chốc mà hắn đã viết xong, liền đưa lên khoe cậu hai chữ duy nhất mà hắn viết, " Yêu Tịch".

Hắn viết cái quái gì ở thanh thiên bạch nhật thế này!

Cậu hấp ta hấp tấp chạy lại giật lấy tờ giấy.

- Viết cái gì mà.....

- Viết những gì ta nghĩ.

Này...., đây là đang thả thính đấy à??? " Đường Thiên Long!!! Huynh không cần phải ngọt thêm đâu biết chưa!?"

- Thật là.....

Hắn nắm lấy hai tay cậu kéo xuống, làm cậu ngã nhào vào người hắn. Định chống tay đứng lên thì liền bị hắn tóm lại, ôm chặt vào lòng.

- Này..., huynh chưa đóng cửa....

- Thì có làm sao?

- Nhưng....

- Không sao cả, ta bảo người hầu lui xuống hết rồi. Yên nghe ta nói này.

Đang nói chuyện nghiêm túc, đang nói chuyện nghiêm túc.

- Chắc đệ....cũng biết, tròn 1 tháng nữa là chúng ta khởi chiến rồi nhỉ?

- Ừm.

- Thật ra chỉ là ta muốn...., vào ngày hôm đó, đệ lui đến Kiều phủ trốn đi.

- Sao lại vậy, đệ phải đi cùng huynh vào cung chứ?

- Tịch à..., nghe lời ta lần này nhé...Chỉ là..., chỉ là ta sợ, lỡ như chuyện ấy lại xảy ra thì... - Người hắn đột nhiên run lên.

Nghe là cậu hiểu ngay, hỏi.

- Huynh sợ...sẽ đánh mất ta, như Châu quý phi và Đường Thiên Tiêu phải không?

Hắn không nói, chỉ gật nhẹ lên vai cậu.

Cậu để hắn dựa vào người mình, ấm áp nói.

- Ta hứa, hứa sẽ khiến huynh không phải lo lắng nữa.

- Tịch....ta yêu, yêu em rất nhiều. Không có em ta biết làm sao đây.

Người đã xuất hiện bên hắn trước cửa tử là cậu, người đã đưa hắn đến với ánh sáng cũng là cậu, người đã cho hắn biết yêu là gì cũng là cậu, không có cậu, có lẽ....lúc đó, dù có được cứu sống hắn cũng không còn là người nữa.

- Ta chắc chắn, chắc chắn sẽ không đánh mất một người yêu quý nào nữa.

Hắn thầm rơi nước mắt xuống áo cậu, yêu đuối trước mặt cậu, bỏ hết sự kiêu hãnh vốn có của một thái tử, chỉ yếu đuối trước mặt cậu, chỉ trước mặt cậu.

......................

1 tháng sau,

Đại Minh cung ngập trong máu người.

Thái tử Viễn Sơn, Đường Thiên Long, lấy được đầu của hoàng hậu Phí Phượng Hoa, một bước lên ngôi hoàng đế.

Giữ lại mạng của Yên vương Đường Thiên Mạt và Yên vương phi Kiều Phi.

Phong Kiều Diễu Minh làm hoàng hậu Viễn Sơn.

Phong Nhan Tịch làm tể tướng.

Phong Triệu Ngôn làm thị vệ thân cận, bảo vệ hoàng đế.

Phong Châu Khương lên thành đại tướng quân Viễn Sơn.

...............

Vào đêm động phòng, Kiều Diễu Minh nói rõ với Thiên Long.

- Muội giúp huynh đến đây thôi, huynh mau đi tìm Tịch đi.

- Quả nhiên là muội đã biết rồi à?

- Dù vậy chúng ta vẫn phải có một thoả thuận chứ. - Cô đưa cho hắn một mẫu giấy rồi bảo. - Đây, huynh mau đóng dấu đi.

" Thánh thượng có người thánh thượng yêu, hoàng hậu cũng có ý trung nhân của hoàng hậu, quan hệ phu thê chỉ trên danh nghĩa, từ nay chỉ là huynh muội như lúc trước."

- Hoàng hậu có ý trung nhân? Ai thế?

- Tử Đằng.

- Tử Đằng? Đó là tên loài hoa muội thích cơ mà?

- Là tên giả thôi, người đó không muốn cho ta biết tên. Nhìn thủ thuật chắc chắn là người trong cung, để muội tự tìm là được.

- Có gì cứ nhờ ta giúp nhé.

- Vâng.

Thiên Long đứng lên, tạm biệt Diễu Minh rồi liền lén trốn đến phòng của Nhan Tịch.

....................

Nhan Tịch ngồi bơ phờ trước bàn giấy.

- Chỉ là lễ đăng cơ thôi mà có cần phải lớn như vậy không??? Làm mình sốc nhiệt mất rồi, lại còn cái bàn giấy này nữa! Đi chết được không trời!!! - Cậu vò đầu bức tai, bất lực.

- Lại làm sao đấy?

Cậu quay đầu lại thì liền thấy hắn đang đứng trước mặt. Hoảng hốt đứng lên.

- Sao....sao....huynh lại ở đây??? Chẳng phải đang động phòng sao?

- Đệ muốn ta động phòng?

Nghe hắn hỏi như vậy, cậu liền sụ mặt, nhìn buồn buồn, bước chậm chạp đến ôm hắn.

- Không muốn.