Chương 113: Say

- Không muốn.

Cậu rụt đầu vào người hắn, giữ chặt lấy hắn.

- Đêm nay....., bệ hạ ở lại cùng ta nhé. - Cậu thẹn thùng nói nhỏ vào người hắn.

Hắn cười nham hiểm với cậu, đột ngột bế cậu lên.

- Sao lại gọi là "bệ hạ"? Chiều đệ quá hư rồi phải không?

Mặt đỏ như gấc, cậu lấy tay bịt miệng hắn lại, ngó ra phía cửa rồi bảo hắn.

- Huynh chưa ban phủ cho ta, ở đây nhỡ bị nghe thấy thì làm sao?

Không trả lời, hắn cứ thế mà bế cậu lên giường.

- Đường Thiên Long, huynh....

Đang nói dở câu thì liền bị hắn lấy ngón trỏ đè lên môi. Cười ngọt ngào.

- Đệ mới là người lớn tiếng đấy đồ ngốc.

Xong rồi lấy gối kê đầu cho cậu, đắp chăn lại cho cậu, còn hắn thì ngồi yên một gốc, chống tay nhìn cậu.

- Sao hôm nay hiền thế? - Cậu thì thầm.

- Nếu đệ đã không muốn thì ta sẽ không làm. Vả lại hôm nay đệ cũng chịu cực rồi, nghỉ sớm đi.

- Ai bảo ta không muốn.....

Cậu vôi quay lưng lại, thì thầm một mình. Chợt nhớ hắn vẫn còn ngồi đó nên liền quay đầu lại nhìn.

- Mà huynh không ngủ à? Huynh mới là người cực nhất đấy, sáng mai còn phải lo chuyện triều chính nữa....

Vừa nói xong thì đã thấy hắn gục đầu thϊếp đi.

" Thật là, mệt thì phải nói chứ."

Cậu dìu hắn nằm lên gối của mình, đắp chăn cho hắn.

- Cực cho huynh rồi.

.............

Nay là đêm trăng rằm, nghĩ tới là lại có hứng thưởng rượu. Châu Khương trước khi về Châu phủ liền kêu người đưa đến Ngân Bàn Tuyết.

Hắn vừa vào cửa đã gặp Băng Cẩn đang bận tiếp khách. Thấy hắn, cô liền kêu Uông quản gia tiếp hắn.

- Công chúa bận à? Hôm nay thánh thượng đăng cơ, các quán xá không phải đều được nghỉ hết sao?

- Khi nãy Đường chủ vừa về đến thì Ôn công tử đã đứng đợi ở cửa từ lâu, Đường chủ đành mời ngài ấy vào ạ.

- Ôn công tử? Là Ôn Siêu, tiểu tử họ hàng của Kiều tể tướng à?

- Vâng thưa tướng quân.

- Tiểu tử đó đến đây làm gì?

- Lão nô cũng không dám giấu tướng quân, thật ra tin đồn về Đường chủ và tên tiểu tử này lan ngày một nhanh, khiến Đường chủ vì điều đó mà thành chủ đề bàn tán của thiên hạ.

- Ngươi cứ nói.

- Dạ, từ 2 tháng nay, sau lần vô tình chạm mặt nhau ở Hải Minh Viện, Đường chủ định đến lấy ít sách cho Kiều tiểu thư nên vô tình gặp tên tiểu tử ấy ở đấy, không hiểu vì sao mà từ đó đến nay ngày nào hắn cũng đến đây đòi gặp Đường chủ, khách ra vào nghe vậy liền đồn đoán rêu rao khắp nơi.

Châu Khương không đáp lại, chỉ trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

- Khi nào công chúa tiện gặp ta?

- Sẽ lâu lắm ạ, tầm nửa đêm Ôn công tử mới chịu về ạ.

- Nửa đêm? Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn nghĩ gì mà....- Châu Khương nhăn mày tức giận. - Ông đem rượu lên cho ta, khi nào hắn về thì bảo công chúa đến đây tiếp ta.

- Vâng.

.............

Nửa đêm.

- Ôn công tử, đường đêm tối đèn, đi đường cẩn thận.

- Làm phiền công chúa đến giờ này rồi. Công chúa sẽ không trách ta chứ?

- Không phiền.

Cô chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây, hất vải lụa về phía sau, dù đã thấm mệt sau một ngày dài nhưng sự kiêu hãnh của cô cũng không hề bị phai đi.

- Uông quản gia, đóng cửa.

Uông quản gia đi đến gần, nói nhỏ với cô.

- Đường chủ, Châu tướng quân vẫn đang ở đây ạ.

- Ngài ấy chưa về?

- Dạ, ngài ấy bảo sau khi tiếp Ôn công tử thì bảo Đường chủ đến tiếp ngài ấy ạ.

- Sao không nói sớm!

Cô hấp tấp chạy đến phòng của Châu Khương, khác với vẻ kiêu hãnh khi nãy, bây giờ trông cô chỉ như một chú thỏ trắng thôi, cô chỉnh lại tóc tai rồi mở cửa vào.

- Ngươi tìm ta?

- Cuối cùng công chúa cũng tới. - Mặt đỏ lâng lâng, hắn cười với cô.

- Ngươi say rồi! Đừng uống nữa!

Cô đến giật lấy bình rượu trong tay hắn thì liền bị hắn kéo lại gần.

Đưa tay chạm lên tóc cô, chạm lên bờ môi đỏ hồng của cô, hơi rượu từ người khiến cô say theo, trước lúc đâm đầu theo hắn, cô liền đẩy hắn ra, tát mạnh vào mặt hắn.

- Châu Khương!!! Ngươi.... ngươi điên rồi!

- Đúng!!! Ta điên rồi!!! - Hắn gào lên.

Lúc này cô mới nhận thấy biểu cảm của hắn có phần khác lạ, nhìn rất buồn, như hôm hắn cãi vã với Nhan Tịch vậy.

Hắn ôm chặt cô vào lòng, không cho cô có cơ hội chống cự.

- Ngươi say rồi....

- Ta không say, uống dăm ba mấy cái rượu nàng làm sao mà say được chứ. - Hắn giấu nụ cười buồn, không để cô thấy được rồi nói tiếp. - Xin lỗi nàng, nhưng chỉ hôm nay thôi. Cho ta ở lại đây....

- Ngươi nói gì vậy? Sao mà ở lại đây được? Châu Khương, ngươi....

Chưa kịp nói hết thì hắn đã ngủ thϊếp đi trên vai cô.

" Thật là.....Vậy gọi là say rồi đấy tên ngốc."

- Uông quản gia, Thẩm quản gia, giúp ta đem chăn nệm đến đây, đêm nay Châu tướng quân sẽ trọ lại ở nhà chúng ta, đưa tin về Châu phủ.

- Vâng.

Hai quản gia đem chăn nệm đến, Băng Cẩn liền bảo.

- Để đó, cứ để ta làm....

Chưa gì thì cô mới phát hiện ra thì ra nãy giờ hắn nắm tay cô mãi, liền ngại ngùng nhờ hai quản gia sửa soạn giúp.

- Hai người....ừm, lui đi.

- Vâng.

Cô đỡ hắn nằm lên nệm rồi tìm cách gỡ tay hắn ra.

- Sao nắm gì mà chặt dữ vậy?

Được một lúc sau, thấy khó chịu nên hắn nắm càng chặt hơn, đã vậy còn mớ ngủ.

- Đừng bỏ ta một mình......

Băng Cẩn ngỡ ngàng nhìn hắn, đây là lời thật lòng hay là lời say rượu đây....

Cô đành để cho hắn nắm, ngồi canh hắn ngủ đêm nay vậy.