Chương 111: Tử Đằng

2 năm trước, tại Kiều phủ.

- Tiểu thư, qua giờ Hợi rồi. Tiểu thư nên mau đi ngủ đi ạ. - Dao Dao nói.

- Chốc đã, để ta thêu xong cái này.....

Đang nói dở câu thì phòng đột nhiên tối om. Nhìn qua cây nến để gần đó thì cô liền hiểu, Dao Dao lại tự ý tắt nến rồi.

Diễu Minh xụ mặt, đành bất đắc dĩ đi lại giường ngủ.

- Tiểu thư ngủ nhé! Ta đi đây! Nhớ là phải ngủ đấy!

Dao Dao về, ngẫm đi ngẫm lại thì thấy tức mình thật, cô vốn dĩ là đại tiểu thư Kiều gia, có hôn ước với thái tử cơ mà.....có nói mấy lời này trước mặt cái cô tỳ nữ tỷ tỷ hung ác còn hơn hung thần kia không thì lại là một chuyện khác... Thôi thì đành nghe lời vậy.

Thϊếp đi được một lát, cô đột nhiên sực tỉnh vì ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào khe cửa, này thì tỉnh hẳn luôn mất rồi.

Nằm không nghĩ ngợi hồi lâu, trong đầu cô liền loé lên một ý tưởng, cô ngồi dậy, mặc thêm áo ngoài vào, vồ lấy tấm khăn đang thêu dở, mở cửa sổ lén lút ra ngoài.

" Thắp nến chắc chắn Dao Dao sẽ phát hiện, thà răng đêm nay đêm rằm, ra ngoài nhờ trăng chiếu hộ giúp ta thì tốt hơn."

Hí ha hí hửng, cô tìm cách leo lên mái nhà, cho ánh trăng chiếu hộ cô đêm nay.

Vật vã một lúc cuối cùng cũng đến đích. Mang danh tiểu thư quyền quý, dịu dàng, lễ phép, để người khác thấy cảnh này, chắc cô độn thổ luôn mất.

Ở cái nước này chắc chỉ có đúng hai người rõ tính tình của cô, một là Dao Dao hai là Băng Cẩn.

Trăng đêm nay coi như cũng sáng thật, không hổ là đêm rằm. Bây giờ có thêm chút đồ ăn khuya là đỉnh cao luôn rồi.

Cô thở dài, không suy nghĩ lung tung nữa, thêu cho xong tấm khăn tay này mới được.

Chưa được bao lâu cô đã thêu xong, dù sao thì trước đó cô cũng đã gần xong, bây giờ chỉ cần một lúc là hoàn thành rồi.

Cô sờ lên từng cánh hoa tử đằng cô thêu trên chiếc khăn, mơ mộng một chút thì đột nhiên từ đằng sau nghe một tiếng " keng".

Quay ngoắt lại thì liền thấy hai tên đeo khăn che mặt màu đen đang cầm kiếm chĩa về một tên khác. Nhìn theo hướng của chúng thì có thể thấy cái tên đang đơn thân độc mã kia là đang bảo vệ cô.

Diễu Minh hoảng hốt, vô tình trượt chân, suýt nữa là rơi xuống chết rồi, may mà có cái tên kia đỡ cứu.

- Phải cẩn thận chứ. - Hắn dặn.

- À...ừm....

Hai tên kia nhân lúc cậu chủ quan đang để ý đến cô, liền cùng xông lên, chĩa kiếm về phía cả hai, chưa đến nửa giây, hắn đã liền phản ứng lại, một tay ôm cô một tay cầm kiếm cùng đỡ cả hai nhát kiếm.

- Các ngươi là người của ai? - Hắn sầm mặt, đưa mắt như một chú sói đang muốn nếm lấy máu tươi nhìn bọn họ. - Là ai mà dám hạ lệnh cho các ngươi ám sát Kiều đại tiểu thư hả!!!!

Chỉ trong nháy mắt, hắn liền giấu cô ra sau lần, xông lên đấu kiếm với hai tên kia.

Hai tên kia cùng ra hai chém, hắn liền một kiếm chống lấy hai chém đó, một mình hắn cũng có thể xử được hai tên sát thủ này.

- Lui! - Một tên trong hai tên ra lệnh.

Cả hai cùng chạy đi, hắn định chạy đuổi theo bắt chúng thì liền bị giữ lại.

- Này! Ngươi là ai? - Diễu Minh hỏi. - Nhìn ngươi là biết không phải người của nhà ta! Rốt cuộc là ai mà lại phải bảo vệ ta! Võ thuật cao cường như vậy, chắc chắn là người trong hoàng thất, rốt cuộc....

Chưa kịp nói hết thì đã bị hắn nắm lấy tay. Nãy giờ không để ý, từ lúc nào mà cây kim trong tay cô đã làm cô bị thương thế này.

Hắn xé rách một bên tay áo, quấn lấy vết thương cho cô.

- A....không cần đâu. Ta có tấm khăn đây. - Cô đưa cho hắn tấm khăn có bông hoa tử đằng vừa mới thêu xong.

- Tỷ vừa mới thêu xong không phải sao? Đừng để bị bẩn, khó giặt ra lắm.

- Ngươi nhỏ hơn ta?

- .....

- Ngươi biết ta à?

- .....

- Không lẽ ngươi theo dõi ta nên mới biết ta mới thêu xong?

- .....

- Để xem ta có tiểu đệ nào nào? Ừm.....Ngôn thì không thể, bây giờ đệ ấy chắc chắn đang phụng sự cho Thiên Long...., nhưng nghe giọng ngươi thật sự rất quen,....

Hắn đột nhiên phì cười, làm cô vô cùng ngạc nhiên. Vô thức đưa tay lên, định kéo mạng che xuống thì liền bị hắn gạt tay ra.

- Cô nương phải tự trọng chứ.

- Ta không tự trọng bao giờ!

- Suỵt! Có người nghe mất.

Hắn đưa tay lên ra dấu, cô bật cười với hắn.

- Ta phải đi đây.

- A khoan! Cho ta biết tên ngươi đã chứ!

- Để làm gì?

- Sao ngươi lắm lời thế!

- Vậy...... - Hắn cầm lấy cái khăn có hoa tử đằng của cô rồi trả lời. - Tử Đằng.

- Ngươi đang nói dối phải không?

- Vậy là cô nương biết tên ta rồi nhé.

- Được rồi, vậy.... ngươi cầm cái khăn này luôn đi. - Cô dồn chiếc khăn vào tay hắn.

- Hả....làm chi?

- Sao lắm lời thế? Thì coi như là để ta đánh dấu, nếu mai mốt có gặp lại ở giang hồ thì còn hay biết, còn không thì ngươi coi là quà cảm ơn vậy.

- Giang hồ??? Tỷ xài từ mạnh thế?

Hắn cười trêu cô rồi liền không nói lời tạm biệt mà đi mất tăm.

- Ấy vậy mà đã 2 năm rồi cơ à?

- Gì cơ ạ? - Dao Dao nghiêng đầu hỏi.

- À không, chỉ là ta nói chuyện một mình thôi.

Người đó, là ai?

...............

* Theo mọi người nghĩ thì người đó là ai?

くコ:彡 くコ:彡 くコ:彡