Chương 37

Chaeyoung tập trung vào công việc, vì đang phấn đấu để làm trưởng khoa nên Chaeyoung làm việc rất cần cù. Làm đến nỗi có người nhắc ăn thì ăn, ăn xong lại làm đến tối, đến khi mọi người nhắc mới biết là giờ về. Chaeyoung cũng hạn chế bước ra sảnh chính, vì biết Lisa ngồi ở đó. Lúc này, Chaeyoung chỉ muốn tâm thật tịnh để quyết định đúng đắn.

- Về thôi Thái Anh, muốn đi ăn đêm cùng anh không?

Thiên Tỉ mở cửa vòng làm việc của Chaeyoung, vừa nhìn nàng vừa cười vừa nói.

- Cũng được, em thèm lẩu lề đường lắm rồi.

Chaeyoung treo áo blouse của mình lên, cầm túi xách cùng Thiên Tỉ ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cổng đã có một y tá chạy đến kéo Thiên Tỉ lại.

- Bác sĩ Dịch, vừa có một người gặp tai nạn. Ca này khá khó, cần anh ra tay.

Là một Y Bác Sĩ, việc cần làm đó là khi bệnh nhân cần thì có mặt, khuôn mặt hối lỗi của Thiên Tỉ nhìn Chaeyoung nàng liền hiểu ý.

- Cố lên bác sĩ Dịch!

- Em bắt xe về nha, lần sau anh bao cho, so sorry.

Không kịp để Chaeyoung trả lời, Thiên Tỉ đã cùng y tá chạy vào trong. Nhìn ra ngoài, trời giờ này khá trễ, không biết có nên gọi Thiên Minh ra đón về không. Hứa Khải cùng vợ đi công tác còn chưa về.

- Li đưa em về được không?

Giọng nói điềm tĩnh của Lisa ở phía sau, lần này nghe tông giọng, có lẽ không còn hấp tấp như ngày đầu, nhưng Chaeyoung vẫn còn ngập ngừng...

- Trời trễ rồi, thật sự Li không an tâm để em tự về...

- Được rồi, mà có Lisa có xe không?

Lisa nghe Chaeyoung gọi tên mình như thế cũng một phần an ủi, có lẽ Chaeyoung đã từ từ tiếp nhận cô lại lần nữa.

- Mười năm qua ở Trung Quốc, có bị ai ức hϊếp không?

- May mắn là ai cũng đối xử tốt và thật lòng, cũng không có gì quá khó khăn.

Chaeyoung cố ý nhắc đến hai chữ "thật lòng" ý trách móc Lisa đã lừa dối nàng một khoảng thời gian, dù không phải là dài, nhưng bây giờ nghĩ lại, bản thân chẳng khác hề trong rạp xiếc là mấy.

- Thật sự là...Li không kịp nói với em. Định sẽ nói cho em trong đêm giáng sinh năm đó, nhưng thực sự...không kịp...

- Có định nói hay không thì từ đầu cũng đã lừa dối, không có ý nghĩa.

- Em...mười năm qua...thay đổi quá nhiều.

- Sống ở một đất nước, không có ba mẹ, người thân, phải tự lực mà gồng gánh. Nỗi cô đơn từng ngày qua ngày, không thay đổi thì chắc sẽ không ai giúp được.

- Li vẫn rất yêu em, nhiều năm qua, nó ngày một nhiều hơn, chứ không ít đi chút nào cả. Lần đó thật sự là Li đã nhìn nhầm Chaeyeon thành em và đã làm chuyện không đúng đắn. Nhưng thực sự là Li không cố ý. Chuyện Li hẹn hò với Chaeyeon cũng chỉ là màn kịch được dựng lên...Chaengie...Li thật sự rất yêu em.

Chiếc xe dừng lại đèn đỏ, không quá nhiều giây được đếm trên bản điện tử. Nhưng giây phút Chaeyoung quay qua nhìn Lisa, thời gian như ngưng động.

Hai cặp mắt cứ nhìn nhau, càng nhìn càng hút vào...không thể cưỡng lại. Lisa dần dần tiến đến, Chaeyoung cũng không lùi lại, cứ thế hai đôi môi bao lâu đã không chạm vào nhau bây giờ đã rất gần...

Bỗng nhiên tiếng mưa dội trên nóc xe, sau đó là hàng loạt tiếng kèn xe, khiến Lisa phải tức tốc lên ga di chuyển, không khí trong xe bây giờ lại tràn đầy sự ngại ngùng.

- Mười năm qua...Li thế nào?

Vỏ bọc của Park Chaeyoung vỡ rồi! Mười năm cứng rắn, khiến người ngoài có chút sợ hãi. Vừa gặp Lalisa không bao lâu, lại đâu vào đấy. Chaeyoung dù có cứng cỏi, nhưng vẫn là nàng công chúa bé bỏng cần được yêu thương của Lalisa.

- Nghe theo lời em, tập cười nhiều hơn, thân thiện hơn, quan tâm mọi người và...nhớ em.

- Làm sao mà tin được chứ?

- Trong phòng ngủ của Li tràn ngập ảnh của chúng ta, trên kệ này, bàn làm việc, bàn cạnh giường. Trong tập đoàn cũng không thiếu và đặc biệt cả trong ví đến điện thoại, lúc nào cũng là em...

Chaeyoung ngớ cả người, Lisa bỗng nhiên dừng xe bên đường...cầm lấy chiếc điện thoại của Chaeyoung lên.

- Cả em cũng vậy mà đúng không?

Lisa bấm mở nút nguồn, hình nên điện thoại hiện lên hình của cả hai...

Đúng! Park Chaeyoung chưa bao giờ quên và hết yêu Lalisa cả. Chỉ là không hiểu tại sao, lại không muốn nói ra.

Chaeyoung giật lại điện thoại, định mở cửa rời khỏi, nhưng Lisa đã nhanh tay khoá lại.

- Chaeyoung, đối mặt được không?

-...

- Li thật sự biết bản thân sai ở đâu, thiếu xót những gì rồi. Về bên cạnh Li được không? Mười năm qua, đủ để Li hiểu...thiếu em chính là mất mát lớn nhất. Tiền, nhà đến xe đến quyền lực hay uy thế đều không làm Lisa này thấy vui được. Bệnh bao tử của Li cũng không ai chăm sóc, cũng không ai mè nheo năn nỉ mỗi khi muốn đi chơi. Cũng không có một cô gái mềm yếu im lặng khi bị bắt nạt...

Lisa khóc rồi, khóc rất lớn, như đứa trẻ đang cố giành lại thứ gì của nó vậy...

Còn Chaeyoung, thì ngồi lặng thin, tim đập rất nhanh, như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

- Mười năm trước là chiếc nhẫn tỏ tình, nhưng mười năm sau, là bây giờ. Đây là chiếc nhẫn cầu hôn, Li đã chuẩn bị hơn 7 năm nay...chỉ mong có thể đeo cho em.

- Không phải em đã chết rồi sao?

- Trong lòng Li cảm nhận được, em chưa chết. Nếu như không phải là em thì sẽ không là ai nữa cả.

Lisa tháo dây an toàn, xoay hẳn người qua Chaeyoung.

- Park Chaeyoug! Em có thể tha thứ, cho Li một cơ hội và...làm vợ Li được không?

Chaeyoung cũng không hiểu sao bản thân lại gật đầu nữa, cũng không rõ chuyện gì nữa. Chỉ đến lúc cảm nhận được thì môi cả hai người đã chạm nhau...

Bên ngoài trời mưa rất lớn, đến cả đường để đi về cũng không thấy. Cả hai cứ thế ngồi trong xe, không ai nói lời nào. Lisa tay liên tục gõ vào vô lăng, bộ dạng ngập ngừng này của Lisa trước đây Chaeyoung chưa thấy, trước đây có một Lisa muốn gì thì nói.

Bất ngờ Lisa quay sang, nắm lấy tay Chaeyoung, chỉ nắm tay thế thôi, không làm gì cả.

- Cảm ơn em.

- Vì điều gì?

- Vì đã trở lại.

Lisa mỉm cười nhìn nàng, Chaeyoung cũng không ngại mỉm cười, cả hai cứ thế ngồi trong xe nhìn nhau mà cười. Người ngoài nhìn vào thì sẽ không bình thường, nhưng mà, có ai muốn làm người bình thường khi yêu bao giờ?

- Em cũng không biết tại sao, nhưng mà bây giờ chối thì cũng không được nữa rồi.

...

- Bác sĩ Dịch, đi ăn thôi.

Cả đám người Jennie, Seulgi và Irene choàng vai, vỗ vai Thiên Tỉ.

- Diễn tốt thật đó, Lisa vừa báo thành công rồi.

Thiên Tỉ thở dài, không phải vì quý Chaeyoung anh cũng không việc gì phải làm vậy.

- Miễn em ấy hạnh phúc là được rồi.

- Người đàn ông tốt vậy mà tận giờ vẫn cô đơn thật là tiếc nhưng tiếc hơn ở đây ai cũng có chủ rồi, không có duyên.

Jennie vui vẻ chọc Thiên Tỉ, phía sau liền có tiếng nói.

- Vậy em yêu Soo thiệt thòi lắm à?

Jisoo vừa nghe có một hợp đồng ở Trung Quốc tiền tranh thủ chạy đến để ở cạnh Jennie. Hai đêm không có nàng chẳng thể ngủ được. Vừa gặp đã thấy nàng chọc người khác thân mật như vậy.

- Soo?

- Sao? Bỏ thời gian đến đây để thế này à?

- Không có! Soo ăn gì chưa? Chúng ta cùng đi.

Jennie đánh trống lãng, kéo Jisoo đi ăn cùng cả hội. Cái con người trẻ con này rất mau giận, nàng cũng rất là cực khổ.

...

Cả hai ở bên cạnh đến khi tạnh mưa, Lisa đưa Chaeyoung về đến nhà. Ý vẫn là không muốn rời xa nàng, trước khi để Chaeyoung vào, Lisa còn cưỡng hôn nàng. Được một lúc thì lại nghe thấy tiếng mở cửa.

Cả Lisa và Hứa Khải nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh...

- Anh về lúc nào vậy?

Chaeyoung bất ngờ khi thấy người mở cửa là Hứa Khải.

- Trễ rồi vào nhà đi.

Hứa Khải thở hắc ra rồi lạnh nhạt nói, ánh mắt chán chường nhìn Lisa, cả hai người vào nhà, để lại Lisa với nhiều suy nghĩ hỗn độn.

...

Không dám chơi trò vote nữa :))

Mấy người quá ghê gớm, chưa đầu 24 tiếng mà đã đủ rồi. Không dám chơi nữa.

Nhưng nhớ vote nhaaaaaaaaa