Chương 36

- Trước khi tai nạn xảy ra, cô nên nhớ chúng ta đã kết thúc mối quan hệ Sugar rồi.

Lần này là Chaeyoung đi thật, thật sự rời khỏi tầm mắt của Lisa. Mười năm trước là Lisa tỏ tình Chaeyoung, suy nghĩ cho Chaeyoung, sợ nàng áp lực. Không ngờ mười năm sau, Chaeyoung dùng thứ đó, để khước từ cô.

"Em không còn là nàng công chúa năm nào của tôi nữa rồi, bây giờ em là nữ hoàng, ngự trị vương quốc riêng của mình mất rồi".

Lisa cứ đúng ở giữa sảnh bệnh viện, cứ thể đứng đó. Rất nhiều thứ sụp đổ, hận chính bản thân mình. Giá như năm đó đã tỉnh táo hơn. Không để Chaeyeon nắm thế thượng phong. Chaeyoung cũng sẽ không đau khổ thế này. Giá như năm nào đó của quá khứ, Lisa đã trải lòng mọi chuyện cho Chaeyoung thì đã không...

Tất cả cũng đã dừng lại ở hai chữ "giá như"...

Đến lúc Jennie ra ngoài đưa Lisa vào ghế ngồi, Lisa mới nói được một câu.

- Nên ở lại? Hay nên trở về?

- Đầu tiên giải thích, chuyện giữa cậu và Chaeyeon.

Lisa kể hết ra mọi chuyện, là lần party sinh nhật năm 22 tuổi đó, cả Lisa và Chaeyeon đều say. Là vì nhớ Chaeyoung quá nhiều, cô đã lầm tưởng Chaeyeon và Chaeyoung, dẫn tới chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Từ đó, Chaeyeon dựa vào đó mà chèn ép Lisa. Bắt Lisa phải chịu trách nhiệm, đòi cô phải chấp thuận mọi nhu cầu...đến hôm qua, là lúc Chayeon lộ bộ mặt thật, Lisa mới chính thức bất chấp mọi thứ để gặp Chaeyoung, xin nàng quay về, làm kẻ hèn cũng được, đóng vai ác cũng được, chỉ không ngờ, Chaeyoung một mực lạnh lùng quay đi.

- Về khách sạn nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nói chuyện.

Irene và Seulgi đưa Lisa ra cổng bắt xe, Jennie đi phía sau bối rối không ngừng, Chaeyoung nghe tin Lisa đến đây, không chút biến động, không ngờ là lại phủ phàng như vậy.

Ra đến cổng chính, thì thấy Thiên Tỉ đang mở cửa xe cho Chaeyoung, trên người Chaeyoung còn đang khoác áo của Thiên Tỉ. Lisa không cần nghĩ, liền chạy đến.

- Chaeyoung, nể tình Li từng cứu ba em, một lần thôi, cho Li một cơ hội nữa...được không?

Chaeyoung chưa kịp mở miệng, thì Thiên Tỉ đã trả lời Lisa bằng tiếng Hàn của mình. Không được tốt như Chaeyoung nhưng vẫn là nghe rất rõ.

- Đây là chi phiếu trống, bao nhiêu cứ điền vào, tôi sẽ là người chi trả.

- Manoban Gia còn cần tiền sao?

- Cứ cầm lấy, sau này đừng tìm em ấy nữa.

Lisa thô bạo đẩy người Thiên Tỉ ra, ánh mắt tuyệt vọng tột cùng nhìn Chaeyoung.

- Nếu bây giờ em lựa chọn ngồi vào chiếc xe này, nếu bây giờ em quyết định sẽ nắm lấy tay một ai khác không phải Li...thì em sẽ không còn là nàng công chúa của Li nữa.

Lisa như đang dốc hết sức lực cuối cùng, để níu giữ Chaeyoung nghĩ lại.

- Tôi từ lâu đã không còn là nàng công chúa và cũng không còn là công chúa của ai nữa. Tôi bây giờ đã trưởng thành, cũng đã lớn rồi, không cần làm công chúa. Và sau tất cả những điều đau khổ, cú sốc mà tôi trải qua, cuộc sống này cũng đã không cho tôi được làm công chúa. Tôi có tự tôn của mình, có cuộc sống của mình, nếu được thì chúng ta làm bạn, không thì cũng đừng làm phiền nhau.

Chaeyoung lạnh lùng ngồi vào xe, tiếng cửa xe đóng lại, như trái tim của Lisa tan vỡ vậy. Mất Chaeyoung thật rồi, Lisa mất Chaeyoung thật rồi.

- Em ổn chứ?

Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt của Chaeyoung, sắc mặt thật sự có khác lạ. Cái mà chỉ mỗi Thiên Tỉ nhìn được, đó cũng chính là lí do, Thiên Tỉ phải lòng Chaeyoung.

- Mười năm qua, có gì không ổn đâu chứ. Em sẽ không để sự xuất hiện chốc lát mà ảnh hưởng đến mình.

- Thì ra đó là lí do...

- Lí do gì chứ?

- Em thích con gái.

- Anh có kì thị không?

- Chỉ tiếc một chút, mọi cố gắng hơn một năm qua vô nghĩa rồi.

- Tiền đó, em sẽ gửi lại sau.

- Anh thấy Lisa sẽ không lấy đâu.

- Sao anh lại nói vậy?

- Anh thừa biết Lalisa Manoban giàu thế nào mà. Vì chút tiền đó, không đáng để Lalisa bỏ hết công việc để chạy đến Trung Quốc đâu.

-...

Thật sự Thiên Tỉ dành tình cảm rất nhiều, nhưng tính vốn thẳng thắn. Không phải là không muốn giữ Chaeyoung ở lại. Mà là vì Chaeyoung chắc chắn sẽ không kiên cường thế đâu. Con mắt nhìn người của Thiên Tỉ hơn 30 năm sống trên đời này...không sai được.

- Trong tình yêu nên bỏ cái tôi xuống, mọi chuyện nên nhìn một cách dễ dàng một chút. Trước giờ anh chưa từng kể với ai đâu, cả ba mẹ anh, nhưng anh thực sự từng đánh mất một tình yêu quý giá nhất cuộc đời mình vì tự tôn. Ngày nhìn thấy người con gái anh yêu mặc váy cưới trắng tinh, bước trên lễ đường cùng người con trai khác. Giây phút đó anh mới cảm nhận thấy...tự tôn làm gì? Đến ngay cả người con gái mình yêu cũng không giữ được.

-...

- Anh biết vị trí làm kẻ thay thế không dễ chịu chút nào. Nhưng mà ít ra Lisa cũng đã thực sự yêu em. Tình đầu chưa chắc bằng tình cuối, đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc mà. Có thể em mới là chân ái mà Lisa được sắp đặt. Chỉ là lúc đầu Lisa chưa nhận ra thôi, Lisa cũng sẽ không nghĩ là sẽ yêu em đâu. Mười năm qua vẫn luôn tìm kiếm em, vẫn luôn chung thuỷ với em. Người như vậy...nếu được thì hãy tha thứ đi. Đừng để như anh, đến bây giờ vẫn hối tiếc.

Chaeyoung nhìn Thiên Tỉ khó hiểu...

- Không phải lúc nãy trước mặt Lisa anh còn nói yêu em sao? Bây giờ lại nói giúp Lisa? Mà còn nữa...sao anh lại biết nhiều chuyện vậy?

- Yêu em thật đó, nhưng mà em thích con gái rồi, cái này anh thua đấy. Nói chứ cái gì đúng thì nói thôi. Còn chuyện anh biết...thật ra anh đoán thôi. Trúng thật à?

- Trúng hết đấy, siêu rồi.

...

- Ngày mai anh đến chở em đi làm, được không?

- Có phiền anh quá không?

- Không, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Chaeyoung vẫy tay tạm biệt Thiên Tỉ. Chiếc xe Thiên Tỉ chạy vụt đi thì Chaeyoung mới vào nhà. Vừa vào đã thấy Thiên Minh ngồi ủ rủ. Thiên Minh giờ đã lớn, bắt đầu biết yêu, thường xuyên nhờ Chaeyoung tư vấn cho.

- Sao nữa đây? Lại bị cô gái nào phũ nữa à?

- Cô Thái Anh, huhu, con bị crush giận rồi.

- Đẹp trai nhà giàu như con mà cũng bị phũ à?

Chaeyoung ngồi xuống cạnh Thiên Minh, tự nhiên rót trà.

- Cô cũng biết đó, con thích bạn Kim Hân từ đầu. Nhưng lại nhầm bạn Kim Hân với bạn Linh Vy. Mỗi lần nhắc tới tên Linh Vy là nghĩ tới khuôn mặt Kim Hân rồi gặp Kim Hân cứ gọi Linh Vy. Bây giờ chọc Kim Hân giận rồi, rõ ràng là con đâu cố ý đâu.

Mặt Thiên Minh buồn rầu khiến Chaeyoung nực cười.

- Có giải thích với Kim Hân chưa?

- Con đã giải thích rồi, vậy mà vẫn còn giận bảo con là tra nam nữa chứ. Con thích bạn Kim Hân thật mà...

- Cái này...

Chaeyoung lại cứng họng ngang, chuyện này cũng khá giống chuyện giữa nàng và Lisa. Cũng là giữa hai người...

- Dùng hành động chân thành mà chứng minh cho Kim Hân thấy...hôm nay cô mệt nên lên trước.

- Khoan đã! Con nghe tình báo...hôm nay có một cô gái tới tìm cô. Là người yêu cũ?

- Làm gì có, con xem giải quyết chuyện của con đi.

- Không ngờ bà cô của con là thích nữ nhân nên đến giờ vẫn chưa có người yêu.

- Con xem ngủ sớm mai đi học kìa.

- Quay đầu là bờ, nhưng không có chơi trò quay lại với người yêu cũ đấy nhá!

- Có quay lại hay không thì vẫn là con đang bị crush giận. Lo mà đi tự giải quyết.

Chaeyoung nhéo lỗ tai của Thiên Minh tội nhiều chuyện, sau đó liền bỏ lên phòng. Chuyện hôm nay xảy ra, khiến cho Chaeyoung vô cùng mâu thuẫn. Tắm xong cứ ngồi ngơ ngẫn ngoài ban công.

- Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Mình đã tự nhủ không để sự xuất hiện chốc lát ảnh hưởng đến tâm trạng. Mặc kệ đi, vài ngày không được sẽ chán, cùng lắm một tuần không được cũng bỏ về.

Chaeyoung đóng cửa ban công, sau đó chìm vào giấc ngủ.

...

Trời sớm, vẫn là xe Thiên Tỉ đậu trước cửa chờ nàng, vẫn là vóc dáng đứng dựa vào xe chờ sau đó mở cửa cho Chaeyoung.

- Em uống cái này đi.

- Này là?

- Chè dưỡng nhan, hôm qua mẹ anh đem đến. Dạo này bà ấy cũng vài người bạn tập vào bếp nấu nhiều món đồ bổ.

- Nhưng nấu cho anh mà?

- Anh là con trai, cũng đâu cần thiết. Gần đây công việc bận rộn, còn chuyện tình cảm, em nên chăm chút một chút.

Thiên Tỉ vừa đưa cho Chaeyoung vừa nở nụ cười. Dù có hơi buồn, nhưng đâu phải muốn hết thích là có thể hết thích liền được. Tâm tình vẫn muốn quan tâm Chaeyoung.

Cả hai đi song hành vào bệnh viện, chuyện Thiên Tỉ và Chaeyoung thân thiết cũng không lạ. Jennie, Irene và Seulgi thì ngồi uống cafe sáng ở sảnh chính bệnh viện. Thiên Tỉ cũng bị Chaeyoung kéo vào ngồi cùng.

- Đây là...

Jennie hướng ánh mắt nhìn đến Thiên Tỉ.

- Cứ gọi anh ấy là Jackson, người hôm qua lên phát biểu chắc cậu cũng biết mà đúng không?

- Cậu với anh ấy có mối quan hệ gì vậy?

Thiên Tỉ mỉm cười trả lời Jennie, không đợi đến Chaeyoung.

- Mối quan hệ giữa tôi và em ấy chính là tôi thích em ấy.

- Anh biết nói cả tiếng Hàn cơ à?

- Trước đây có một khoảng thời gian ở Hàn Quốc làm việc.

Chưa nói được vài ba câu thì đã thấy vóc dáng quen thuộc đi tới. Lisa nhìn thấy Chaeyoung giới thiệu chàng trai đó với mọi người trong lòng có chút khó chịu. Cảm giác như đang giới thiệu người yêu vậy. Tất nhiên là Lisa không thể để yên được.

- Chaeyoung, em đã ăn sáng chưa?

- Anh Thiên Tỉ, chúng ta cũng đi ăn sáng thôi.

Chaeyoung cố tình nói bằng tiếng Hàn để Lisa hiểu được, cũng không ngại ôm lấy cánh tay của Thiên Tỉ. Jennie xém chút đã không kìm được mà phun ra ngụm cafe đang uống.

"Tình huống cẩu huyết gì đây?"

Lisa đứng chưng hững một chỗ và thở mạnh. Thật sự là rất nổi giận, nhưng bây giờ nổi giận thì làm được gì chứ?

- Em dùng anh để chọc tức người yêu cũ như vậy, ít nhất bữa ăn sáng hôm nay em phải mời.

- Dịch Thiếu Gia giàu có, vậy mà cũng tính toán quá rồi.

- Chứ sao nữa? Là sĩ diện của anh mà.

Cả hai nói nhỏ, vừa nói còn vừa cười, Lisa ở phía sau không nghe được, còn thấy cười với nhau ở cự ly gần thế này. Ghen đến nỗi đầu bốc khói, trong lòng gợn từng cơn sóng, muốn gϊếŧ chết cả hai con người kia.

- Chúng ta đi thôi, ở đây toàn mùi giấm chua. Đi ăn sáng thôi nào.

Irene khoác tay Seulgi và Jennie đi vào trong, bỏ lại Lisa ở ngoài đây. Cảm thấy bản thân thật không có phúc mới chơi trúng những người bạn này.

...

Lên 3k vote luôn 👏

Thử 100⭐️ đi:)) tui vote chap mới luôn. Mọi người làm được mà 👏

Ờ mây zing, gút chóp mai rít đờ!!!

Thật ra cũng muốn SE lắm mà thôi:)) lần đầu viết mà SE thì kì.

Truyện này báo trước nha :)) là có kết thúc mà cái gì E thì chưa biết thôi.