Chương 38

Lisa sau khi chạm mặt với Hứa Khải, ngồi trên xe trầm tư. Là khuôn mặt tại tai nạn của Chaeyoung mười năm trước, người mà đã đưa ra khuôn mặt thách thức đó. Bây giờ tại sao Chaeyoung lại thân với người này như vậy?

Nếu là cố tình bắt Chaeyoung, vậy thì để làm gì? Việc gì muốn đấu với cô, lại bắt Chaeyoung rồi đối xử rất tốt với nàng như vậy? Lisa thở dài vài hơi, bật nhạc rồi chạy về khách sạn. Đèn đường cứ thể chiếu lên xe của cô, sau đó chiếu lên người cô.

- Con nghe đây appa.

Lisa cũng từ bao lâu, gọi ba mẹ của Chaeyoung như ba mẹ mình. Từ lúc Chaeyoung bị nói là mất đi. Lisa cũng cố gắng bù đắp khoảng trống đó. Không phải vì danh phận với Chaeyeon mà là vì cô thương Chaeyoung. Biết nàng rất yêu gia đình nàng, cô lo lắng chăm sóc cho gia đình nàng, cũng là một cách yêu nàng âm thầm nhất.

[Con tìm thấy Chaeyoung rồi sao?]

- Dạ ba...con yêu em ấy, con xin lỗi, con thật sự đã hết tình cảm với Chaeyeon sau thời gian gặp Chaeyoung.

[Ba là người sinh ra tụi nó, ba hiểu chứ. Con cố gắng đưa Chaeyoung. Chaeyeon mấy ngày nay, làm loạn ở đây, ba cũng đã phạt nó rồi].

- Ba đừng mạnh tay quá, không em ấy lại nghĩ nhiều, lại hiểu nhầm Chaeyoung thêm.

[Ông bà Park quá nuông chiều nó, ba phải uốn nắn nó lại. Nói Chaeyoung, ba và mẹ nhớ nó, nếu không muốn về thì cứ về thăm ba với mẹ].

- Vâng con biết rồi, con sẽ nhắn cho Chaeyoung. Ba với mẹ nghỉ ngơi.

[Con cũng nghỉ ngơi, Trung Quốc đang lạnh, đừng để bệnh].

- Vâng ạ.

Lisa vừa tắt điện thoại cũng về tới khách sạn. Ngã người lên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà. Suy nghĩ về chuyện lúc nãy...

"Phác Gia? Phác...Phác Vương Minh?!"

Lisa nghĩ đến đây liền ngồi bật dậy, lấy điện thoại gọi cho ông nội ở bên Mỹ. Cô nhớ ra rồi, là gia đình họ Phác, Phác Vương Minh, Phác Hứa Khải, Phác Thái Anh. Là Phác Thái Anh?

...

- Lisa đến đây từ lúc nào? Vì sao lại là người đưa em về? Thiên Tỉ đâu?

- Anh biết anh Thiên Tỉ?

Chaeyoung chưa từng nói chuyện của Thiên Tỉ cho Hứa Khải, vì một phần Hứa Khải rất bận, một phần là vì nàng cũng lớn rồi, đâu cầu chuyện cũng nhờ người khác giải quyết.

- Thiên Tỉ trước đây là đàn em của anh, không cần ngạc nhiên, sao không phải là Thiên Tỉ đưa em về?

- Anh ấy có cuộc phẫu thuật đột xuất, đúng lúc Lisa đang ở đó nên ngỏ lời đưa em về...

- Em và Lisa quay lại rồi?

-...

Giọng nói đầy điềm đạm này của Hứa Khải, khiến lòng Chaeyoung lúc này gợn sóng. Không phải Hứa Khải cũng đã muốn buông tha rồi sao? Bây giờ sao lại thế này?

- Quỳ xuống!

Hứa Khải lôi Chaeyoung vào phòng thờ, trước linh cữu của bà Phác và Thái Anh.

- Anh bảo em quỳ xuống!

Vương Ngôn và Thiên Minh nghe tiếng là của Chaeyoung, chạy đến chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào. Chaeyoung chỉ biết ngậm ngùi quỳ xuống.

- Lalisa gϊếŧ em gái anh, khiến cho mẹ bị bệnh nặng, biến em thành một con hề như vậy? Đôi ba lời ngon ngọt đã tha thứ? Em có thấy tội ác của gia đình nó làm ra không?

Hứa Khải vừa nói tay vừa chỉ ra cửa sổ, mưa lại bắt đầu lớn lên, phủ trắng không gian bên ngoài, từng câu nói của Hứa Khải, khiến cho Chaeyoung nhớ lại bản thân mình vài năm trước đây. Ôn hận thù Lalisa mà sống, sao bây giờ lại tha thứ dễ dàng như vậy? Nhưng thực sự...nàng đã ở bên cạnh Lisa bao lâu chứ? Rõ ràng Lisa không phải người như vậy, nhưng do mỗi ngày Hứa Khải đều tiêm vào đầu nàng tội ác của họ Manoban, Chaeyoung mụ mị, ngày càng căm ghét Lalisa.

- Em biết gia đình nó gϊếŧ bao nhiêu người rồi không? Mười năm qua, em biến mất, em chỉ làm bác sĩ đâu có biết được. Chính tay nó đã gϊếŧ thêm bao nhiêu người?

-...

Bỗng Chaeyoung nghe đến đây lại hẫng đi...

- Em là bác sĩ cứu người, lại đi yêu một kẻ tay nhuốm máu tanh? Biết bao nhiêu anh em của anh đã phải bỏ mạng vì những thủ đoạn làm ăn nham hiểm của nó.

- Nhưng rõ ràng hai năm trước...

- Mẹ biết em không phải Thái Anh, nhưng mẹ thương em như thương Thái Anh, dặn anh để cho em được tự do. Nhưng cách đây vài ngày, nó còn mới khiến một người anh em thân cận anh phải bị nợ mà gϊếŧ chết mà không ai dám đứng ra giúp đỡ...

Hứa Khải nói đến đây liền cầm roi lên, đánh vào người Chaeyoung.

- Anh cấm em! Em nên nhớ anh cũng có khả năng đó!

- Không phải anh cũng gϊếŧ người sao? Anh cũng đang dùng mạng người uy hϊếp gia đình em sao?

- Nhưng hơn mười năm qua, anh đã không gϊếŧ người nữa.

Hứa Khải vẫn nhớ, bà Phác quỳ xuống xin cậu, đừng theo nghiệp của ba cậu nữa. Làm người lương thiện, đừng gϊếŧ người nữa. Hứa Khải cũn đã hứa với bà, nên mười năm qua, Hứa Khải chưa từng động tay gϊếŧ ai cả.

- Lí do gì? Vì sao anh muốn ngăn cản em?

- Vì mẹ thương em! Bảo anh phải bảo vệ em. Anh không thể để em là vợ của kẻ xấu xa.

Hứa Khải quăng cây roi xuống đất, bước ra ngoài. Chaeyoung ngồi trước bà thờ của bà Phác và Thái Anh, lúc này không có ai nữa. Chaeyoung mới một mình khóc nức nở. Bỗng nhiên có một chiếc áo choàng lên vai nàng. Là Vương Ngôn và Thiên Minh. Cả hai ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung.

- Hứa Khải bảo em về phòng nghỉ ngơi đi, vào phòng đi, chị thoa thuốc cho. Thật ra Hứa Khải rất là thương em, đừng giận anh ấy.

Thiên Minh bên cạnh đỡ Chaeyoung phòng, ngồi trên giường, cả người Chaeyoung đờ đẫn.

- Con về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi học, để cô Thái Anh mẹ lo cho.

- Vậy con chúc hai người ngủ ngon, cô Thái Anh nghỉ dưỡng tốt nha.

Chaeyoung gật đầu mỉm cười, Thiên Minh mới an lòng rời khỏi.

- Lòng thù hận họ Manoban của Hứa Khải, đến cả chị mấy năm qua, mỗi lần đề cập chuyện anh ấy nên bỏ qua, anh ấy liền nổi nóng bỏ ra ngoài. Ba anh ấy mất cũng một phần do nhà Manoban Gia. Đến cả việc gϊếŧ ông Manoban cũng bị người giành gϊếŧ trước.

- Em thật sự muốn biết Lisa đã làm gì thời gian qua...

- Cha truyền con nối, Manoban Gia đúng thật không hào nhoàng như những gì báo chí nói. Bên trong là một thâm cung bí sử. Lisa cũng rất máu lạnh, chị nghe Hứa Khải nói lại thôi cũng rùng mình.

- Mọi chuyện là thật sao?

- Hứa Khải đã nắm hết tất cả các bằng chứng việc Lisa mướn sát thủ gϊếŧ người, hay chèn ép người khác đến chết. Chỉ cần đưa ra pháp luật, Lalisa sẽ bị tử hình, cả Manoban cũng sụp đổ. Nhưng vì Lalisa cũng nắm trong tay bằng chứng nhiều năm trước đây. Hứa Khải vì thương chị và Thiên Minh nên nhường nhịn.

Chaeyoung cũng không biết nên cảm xúc thế nào cho đúng. Lisa đối với nàng rất ấm áp, vô cùng ôn như chiều chuộng, đúng thật sự là, sau lưng đã làm gì thì không biết. Nàng là một bác sĩ, có trách nhiệm cứu sống bệnh nhân của mình, nhưng Lisa lại...

- Thoa thuốc xong rồi, em để lưng thoáng rồi ngủ, chịu khó một chút. Đừng cố gắng giao lưu với Lisa nữa. Lại chọc anh của em giận.

- Em biết rồi, chúc anh chị ngủ ngon.

- Em ngủ ngon.

Vương Ngôn rời khỏi phòng, Chaeyoung nằm xuống một chút liền thϊếp đi, vì cũng quá mệt mỏi, còn vết thương trên lưng, nên không còn sức lực suy nghĩ nhiều.

...

- Lâu nay Hứa Khải có làm gì em không?

- Không có.

Sáng sớm, Lisa đã có mặt trước nhà họ Phác để đón Chaeyoung đi làm.

- Em có định về Hàn Quốc không?

- Li mười năm qua rốt cuộc gϊếŧ bao nhiêu người?

Lisa nghe câu hỏi của Chaeyoung đơ cả người ra, không biết nên phủ nhận hay tự nhận, nếu phủ nhận thì giải thích thế nào mà nếu tự nhận thì cũng phải giải thích thế nào.

- Chuyện đó...Li...

- Em đã biết hết tất cả, từ hình ảnh, từ bằng chứng đến cả giọng nói...

- Thật sự đó là chuyện Li phải làm để duy trì được quyền thế của mình...em chỉ cần an yên ở bên cạnh Li là được. Mọi thứ đều có người gánh tội.

- Lalisa, em không thể! Dừng xe cho em xuống.

- Chaeyoung...

- Em không muốn ngồi trên xe nữa.

Lisa từ từ xin đường, tấp xe vào bên lề, lần này cô không khoá cửa xe nữa. Nghe tiếng mở cửa chỉ có thể kịp kêu lên tên Chaeyoung.

- Chúng ta không thể đâu.

- Em mặt kệ những điều đó được không? Li không thể làm khác được...

- Sứ mệnh của em là bác sĩ, là cứu người, là giúp người ta thoát khỏi cái chết. Em không thể ở bên cạnh một người, mà luôn luôn có trong đầu những âm mưu gϊếŧ người từ trực tiếp đến gián tiếp được. Em không thể!

- Con cháu của Manoban Gia phải làm thế, để giữ được cái vị trí thống lĩnh thị trường này, Li không có lựa chọn khác, có quá nhiều người thèm muốn thế lực M Group...

- Vậy thì em càng không muốn con em phải trở thành đời tiếp theo. Em cũng không muốn những đồng tiền đó. Và Manoban Gia cũng đã đối xử quá tệ với gia đình mẹ nuôi em rồi.

Chaeyoung mở bóp, lấy ra một chi phiếu trống, cùng hai chiếc nhẫn. Lúc này Lisa mới để ý chiếc nhẫn tối hôm qua đã bị Chaeyoung tháo ra.

- Đây là chi phiếu, tất cả chi phí từ mười năm trước, Li cứ tính vào đây. Còn đây là hai chiếc nhẫn, một cầu hôn, một tỏ tình, em trả lại cho người xứng đáng hơn.

Lisa liền cầm lấy chi phiếu ghi vào đó: 1$.

- Tiền từ em, Li không cần, những gì Li làm cho em, nó không phải là tiền mà là tất cả tình cảm Li dành cho em. Đến giờ phút này, Li cũng không biết phải làm như thế nào, thật sự thì...nếu Li vì em đạp đổ mọi thứ, Li sẽ không biết nhìn mặt ông, nhìn mặt ba mình thế nào. Nhưng nếu vì họ...Li thật sự không muốn mất em.

Lisa lúc này chỉ có cách thở dài để bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng có lẽ chỉ một chút.

- Chúng ta đúng thật từ trước đến giờ luôn ở hai thế giới khác nhau. Trước đây thì là ranh giới giữa giàu nghèo. Bây giờ thì là giữa thiện và ác. Điều Li cảm thấy hụt hẫng nhất sau mười năm đó chính là em không còn đơn thuần như xưa nữa. Là một Chaengie chỉ ở cạnh Li? Không! Em đã trở thành một người thành công, có chính kiến của bản thân, có suy nghĩ và có con đường riêng...

Chaeyoung còn đang đau vì vết thương tối hôm qua, nhưng giờ thì còn ý nghĩa gì so với vết thương lòng này của bản thân, chính miệng bản thân nói ra lời kết thúc, một phần sẽ nhẹ lòng hơn.

- Nên chuyện của chúng ta dừng lại thôi!

Lisa không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Chaeyoung cũng không nói gì, nhẹ nhàng bước ra, bắt một chiếc taxi. Không biết có phải là đúng thời điểm không, nhưng lòng cả hai tĩnh lặng lạ thường, ai cũng hiểu ở vị trí của người kia. Không trách móc, không than thở, chỉ có sự im lặng, thấu hiểu.

Giữa cái trời lạnh của của Trung Quốc, có một chuyện tình đứt đoạn chưa rõ hồi kết. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng không thể đến được với nhau...vì một bên không thể chấp nhận còn một bên không có quyền níu kéo...

...

Truyện này mà SE thì hay lắm ấy :)) thấy cũng nhiều bạn đòi.

VOTEEEEEEEE