Chương 35

- Anh Thiên Tỉ, em ra ngoài chút.

Chaeyoung theo đà kéo Jennie ra ngoài, một lát sau, thực sự xuất hiện cả Irene và Seulgi.

- Mười năm qua...cậu đã làm gì?

- Làm Tiểu thư con nhà danh giá, được học ở trường Đại học Thanh Hoa, tốt nghiệp có công việc ổn định. Ở nhà lớn, đi xe sang, cuộc sống không gì thiếu thốn.

- Mười năm qua mọi người nhớ cậu, để bây giờ cậu nói như vậy?

- Thật ra thì, câu chuyện rất dài, tối nay xong việc giao lưu đi, rồi tớ sẽ kể cho mọi người nghe.

Chaeyoung dẫn cả ba người về chỗ nghỉ ngơi, sau đó đến hội trường của bệnh viện, nơi diễn ra buổi giao lưu giữa các bác sĩ.

...

Jennie lúc này ngồi trong hội trường, đang rất bâng khuâng, cầm điện thoại trong tay, không biết nên nhắn cho Lisa lúc này, hay nghe xong câu chuyện của Chaeyoung rồi mới nhắn. Lỡ làm vậy có vội quá không?

Thật ra, cũng không rõ tại sao...nhưng Jennie lại mong Lisa và Chaeyoung quay về bên nhau. Linh cảm của người phụ nữ, mách bảo nàng phải báo cho Lisa biết.

- Khoan đi, em không cần gấp. Chưa biết Chaeyoung có muốn giấu hay không.

Irene nhìn điện thoại Jennie hiện lên hộp thư thoại với Lisa liền hiểu ý.

- Nhưng Lisa đã bảo em nếu gặp...

- Lúc này Lisa không phải là người quyết định. Chuyện Lisa và Chaeyeon chính thức hẹn hò. Chaeyoung cũng biết rồi, rõ tình hình hiện tại, tên đầu ngốc Lisa kia có lỗi với Chaeyoung.

Jennie nghe xong cũng lẳng lặng tắt điện thoại đi, đúng thật, cuộc chơi này Chaeyoung đang làm chủ. Lần này Lisa lép vế thật rồi.

- Cảm ơn mọi người không ngại đường xa đến dự hội nghị giao lưu này. Bây giờ mọi người thể về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai có thể tham quan trong bệnh viện, giao lưu với các Y Bác Sĩ ở bệnh viện Bắc Kinh cũng như có thể trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân ở bệnh viện.

Thiên Tỉ cúi chào rồi rời khỏi sân khấu trong hội trường, mọi người từ từ cũng ra khỏi hội trường. Jennie, Irene và Seulgi cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, sau đó mới nói đến chuyện của Lisa và Chaeyoung.

...

- Li ăn bánh đi, nên ăn nhẹ chút, cả bữa trưa Li cũng đã ăn gì đâu.

Chaeyeon đặt phần bánh mình chuẩn bị xuống cho Lisa.

- Em cứ để đó đi, chốc nữa Li sẽ ăn.

- Ăn ngay cho em, cái chốc nữa của Li là đến tối à?

- Được rồi, ăn ngay.

Lisa rất cứng đầu, không cằn nhằn sẽ không chịu làm. Lisa cũng rất sợ Chaeyeon cằn nhằn.

- Nếu lần này Jennie tìm được Chaeyoung trong lần giao lưu Y Bác Sĩ thì sao?

- Tất nhiên là Li sẽ bay qua tận Trung Quốc để đưa Chaeyoung về.

- Hiện tại, em với Li còn đang dưới mối quan hệ người yêu đó. Li qua bên đấy đưa Chaeyoung về, Jennie rồi mọi người nghĩ thế nào? Ba mẹ em chấp nhận chắc? Để Li làm chắc?

- Vậy thì chúng ra hạ màn kịch này xuống đi, không phải lúc đầu chúng ta đặt ra để khıêυ khí©h Chaeyoung qua về sao? Nếu bây giờ em ấy trở về...

- Nhưng em không muốn...

- Chaeyeon...

Lisa ngỡ ngàng vì nghe được câu nói từ Chaeyeon.

- Nếu Li không làm theo lời em, em sẽ nói đêm đó là Li cố tình dụ dỗ em chứ không phải cả hai đều say.

- Em dám...

- Li nghĩ nếu em trở thành nạn nhân, thì Chaeyoung có thể tha thứ cho Li không? Nếu em là nạn nhân ba mẹ có chấp nhận Li không? Nếu em là nạn nhân, cả bạn bè Li có tin Li không?

- Họ rõ tôi là người thế nào.

- Vậy thì Li thử đi? Chính Li là người xác nhận em là người yêu. Một mực nói đêm đó bản thân chủ động, cũng khăng khăng khẳng định có tình cảm với em.

- Chaeyeon...em tại sao phải làm như vậy?

- Vì Park Chaeyoung từ khi sinh ra, đã dành hết sự yêu thương của cha mẹ, cũng vì lần tai nạn đó mà em mất đi quyền làm mẹ. Nếu không vì con người đó, em không phải đến nhà ba mẹ nuôi và cũng không có ngày hôm nay.

Lisa sững người, nuốt khan từng ngụm nước bọt, nhìn Chaeyeon, đây, có phải là lòng dạ đàn bà không chứ? Bây giờ bảo Chaeyoung và mọi người tin cô? Bằng cách nào đây? Rõ ràng chính miệng cô đã tự khẳng định. Đúng là có tài giỏi đến mấy cũng không qua được ải mĩ nhân. Lữ Bố không thoát khỏi Điêu Thuyền.

- Trước đây Li cũng từng yêu thương em...vậy tại sao em chọn ép Li vào đường cùng. Chaeyeon! Từ trước tới giờ tôi có đối xử tệ với em chưa?

- Li chưa từng đối xử tệ với em, nhưng vì Li là Chủ Tịch Manoban và vì Li yêu Chaeyoung. Không phải trước đây Li yêu em sao? Là Chaeyoung đã lợi dụng thời cơ cướp đi nó.

- Chuyện này...

Đúng thật là Lisa không cãi được, trước đây đúng là cô một lòng một dạ với Chaeyeon, nhưng vì sự quan tâm của Chaeyoung nên tâm tình thay đổi.

- Em không muốn chuyện này tệ hơn, chúng ta bàn đến chuyện hôn lễ đi.

Lisa nghe đến đây liền thở dài...

"Gϊếŧ! Hay không gϊếŧ?"

...

- Mười năm qua đã xảy ra chuyện gì?

Irene là người lên tiếng đầu tiên, Chaeyoung hít một hơi thật sau rồi kể ra mọi chuyện. Từ lúc mở mắt dậy đã nghe thông tin bản thân ở Trung Quốc. Rồi đến việc trở thành cô Phác. Sau đó là sự ra đi của bà Phác. Trở về Mĩ, bắt gặp Lisa và Chaeyeon rồi cả việc quyết định viết là thư và không có ý định trở về.

- Người anh trai đó của em? Thực sự ghê gớm đến vậy sao?

- Em đã thấy anh ấy gϊếŧ người không gớm tay rồi, đó là lí do em không muốn chống đối. Nhưng giờ thì em rõ, anh ấy cũng vì thương mẹ, không muốn mẹ ra đi mà còn vương vấn quá nhiều.

- Trở về đi, gặp ba mẹ em và chị Alice nữa. Cũng nên đối mặt với Lisa và Chaeyeon chứ?

- Em không muốn, nhiều năm qua, ý chí trong con người em cũng được củng cố nhiều. Nhìn thấy người khiến mình thua thiệt, cảm giác là kẻ thất bại trong người dâng lên...

Jennie nghe đến đây, chỉ có thể thở dài.

- Thời gian mười năm không dài cũng không ngắn khiến quá nhiều thứ thay đổi. Park Chaeyoung không còn thuần khiết nữa.

- Mọi người xong lần này cứ về đi, em sẽ sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ. Còn nhiều bệnh nhân cần em lắm.

- Tớ đã nhắn cho Lisa rồi, ngày mai Lisa sẽ có mặt ở đây.

Câu nói của Jennie làm trong lòng Chaeyoung có nhiều mâu thuẫn, là muốn hay không muốn?

- Jennie, chị đã nói là...

- Em muốn hai người này giải quyết mâu thuẫn.

Nói quanh quẩn một chút, cả bốn người cũng ngồi ôn lại kỉ niệm. Ai giờ cũng trưởng thành, Jisoo và Jennie cũng đã kết hôn. Dự định 2 năm nữa sẽ có con. Seulgi và Irene cũng đã có một nhóc 2 tuổi. Chaeyoung không còn là bông hoa mỏng manh nữa, còn là một cây đại thụ.

- Chaeyoung, lên xe đi, anh đưa em về. Cũng muộn rồi.

Thiên Tỉ thấy Chaeyoung đứng trước của bệnh viện chờ xe.

- Để em gọi xe được rồi.

- Xe em bị gì à?

- Bị bể lốp rồi, đợi ngày mai đội bảo trì đến sửa.

- Giờ này nguy hiểm lắm, cứ để anh đưa em về, có phải lần đầu đâu.

Thiên Tỉ không chờ Chaeyoung trả lời, liền chủ động xuống mở cửa xe cho nàng. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Irene và Jennie. Ngày mai không đơn giản là Lisa gặp lại Chaeyoung.

...

- Li thật sự sẽ đi Trung Quốc?

- Đừng cản trở tôi, bây giờ phải ra sân bay.

- Không sợ sao?

Đúng thật Lisa có lo lắng với những gì Chaeyeon nói nhưng mà...

- Park Chaeyeon! Lalisa trước đây, chỉ là tôi không cho nó sống dậy chứ không phải nó chết rồi. Hôm nay tôi cười, đối tốt với mọi người là vì Chaeyoung.

- Li dám làm gì em?

- Đừng thách tôi.

Mắt Lisa đỏ ngầu, doạ cho Chaeyeon run sợ.

- Nếu đến bước đường cùng, Lalisa cùng lắm làm kẻ xấu trong mắt mọi người thôi. Dù gì tôi cũng đơn thân độc mã rồi.

Điều Lisa ghét nhất là kẻ khác uy hϊếp cô. Nghĩ kĩ rồi, thà bị cả thế giới này ghét bỏ, chứ sẽ không bao giờ phải cúi đầu. Trong kinh doanh, cúi đầu chính là mất ngai vàng.

Lisa kéo vali ra khỏi nhà, Chaeyeon ở lại thì tức điên lên. Mười năm qua thì ra là cô câu vào một kẻ bất cần. Không khống chế được Lisa, thì làm cho mọi người ghét Park Chaeyoung.

...

- Anh Thiên Tỉ?

Chaeyoung vừa bước ra cửa nhà, thì đã thấy xe Thiên Tỉ đậu phía trước, nàng có chút không khỏi bỡ ngỡ.

- Nhà anh cũng trong khu này, biết xe em hư, lên xe anh chở đến bệnh viện.

Thiên Tỉ vẫn là chủ động mở cửa cho Chaeyoung, tay che trần xe cho đầu nàng không đυ.ng vào trần xe. Nhưng hạnh động này lại làm nàng nhớ đến Lisa lúc ở nhà thờ. Cũng đã làm như thế.

- Chưa ăn sáng đúng không? Ăn cái này đi, là anh làm đó.

Thiên Tỉ đưa Chaeyoung một hộp cơm, bên trong là thức ăn do chính tay Thiên Tỉ làm. Khiến Chaeyoung không khỏi ngập ngừng.

- Anh cũng biết nấu ăn nữa sao? Hoàn hảo như vậy hèn gì mấy cô gái xung quanh không dám lại gần. Đó là lí khiến anh độc thân đến giờ sao?

- Không! Là vì anh yêu em.

Chaeyoung không biết diễn tả thế nào tâm trạng lúc này, có phải hơi thẳng thắn không?

- Xin lỗi, nhưng thực sự tính anh có chút thẳng thắn. Nhưng không phải em đã biết từ rất lâu rồi sao? Mọi người ở bệnh viện ai cũng biết. Để làm được bác sĩ anh nghĩ em không ngốc đến vậy đâu.

- Đúng thật, chỉ là vì em không có tình cảm với anh nên thật sự...

- Không sau, tình cảm từ từ có thể xây dựng, anh chỉ sợ em không chịu mở lòng tiếp nhận thôi.

Nói một hồi, xe cũng đến nơi, cả bệnh viện bận rộn, hôm nay có một vụ tai nạn xe bus đưa đón học sinh, khiến cho Chaeyoung phải chạy tới chạy lui. Đến cả gần tối, nàng mới được thở một chút. Đang uống nước ở phòng tiếp tân thì có tiếng nói quen thuộc xuất phát ở sau lưng.

- Chaengie...

Cái tiếng gọi ấy, cái tên mà tưởng chừng đã biến mất ấy. Hôm nay lại vang lên lần nữa, Chaeyoung cố tình không nghe, mà bước đi.

- Nghe Li giải thích được không?

Chaeyoung vẫn đi và mặc kệ Lisa. Có gì để giải thích nữa? Cả Jennie, cả Seulgi, cả Irene cũng đã xác nhận rồi. Còn có hiểu lầm gì sao? Cả chính mắt nàng cũng thấy rồi, có gì còn không rõ ràng?

- Li và Chaeyeon không hề yêu nhau. Cũng không phải là người yêu.

Lisa hét lớn lên để Chaeyoung nghe được và điều này cũng hiển nhiên thu hút người khác. Nhờ vậy, Chaeyoung đã dừng lại.

- Là Li không được minh mẫn nữa rồi, cái bẫy này cũng là tự sa ngã...

Lisa chạy đến nắm lấy tay Chaeyoung. Đôi tay này mười năm rồi cô không được nắm lấy. Nhưng có vẻ nó không còn ấm áp như xưa nữa, nó vô cùng lạnh lẽo. Khuôn mặt Chaeyoung lúc này cũng lạnh, dù mắt Lisa đã đỏ hoe, dù thế, mặt Chaeyoung cũng chẳng chút biết đổi nào.

- Dù sự thật có như thế nào, thì tôi ngay từ đầu cũng là kẻ thay thế, đừng làm tôi trở thành con ngốc lần nữa. Từ đầu tôi đã dành biết bao nhiêu tình cảm cho cô. Chính cô đã tự biết chất nó tệ hại đi đến tận bây giờ.

Chaeyoung hất tay Lisa ra, tiếp tục bước đi lạnh lùng, Lisa có ý định bước thêm để giữ Chaeyoung thì có một người chắn ngang.

- Don"t bother her anymore.

(Đừng phiền cô ấy nữa).

Thiên Tỉ lạnh giọng, lạnh cả ánh mắt nhìn Lisa. Giọng nói của Thiên Tỉ cũng khiến Chaeyoung quay lại.

- Who are you? Dare to interrupt my story again?

(Cậu là ai? Lại dám xen vào chuyện của tôi).

- I love her.

(Tôi yêu em ấy).

Thiên Tỉ lạnh giọng khẳng định trước sảnh bệnh viện.

- Are you her lover?

(Cậu là người yêu em ấy?)

- No! Since I love her, don"t bother her.

(Không! Vì tôi yêu em ấy, nên đừng phiền em ấy nữa).

Lisa bật cười, tình huống gì đây? Cảm giác như cô đang xen vào chuyện tình cảm của người khác vậy.

- Chúng ta ở trong mối quan hệ Sugar, Li muốn dùng quyền lực này, về với Li đi.

Giọng Lisa lúc này lại thành khẩn hơn bao giờ hết, khiến cho Chaeyoung cũng bất ngờ. Qua 10 năm mà Lisa thay đối đến Chaeyoung không ngờ. Từ bao giờ có một Lisa thành khẩn, cầu xin như thế này.

...

Điều thứ nhất: Tui vừa đổi bìa truyện nhaaaa

Điều thứ hai: Mấy người nhanh lắm. Bình thường không chịu vote đâu. Vừa nói 80 ⭐️ đăng chap mới thì lẹ vô cùng luôn.

Ờ mây zing, gút chóp mai rít đờ 👏

Tiếp tục vote nhá ❤️