Chương 8

Nửa đêm, trời quang có thể nghe thấy tiếng đánh canh từ xa vọng lại. Một bóng đen đứng trên mái nhà nhìn xuống. Hắn âm thầm quan sát, dáng đứng thẳng tắp lại vững như bàn thạch, một tay nắm lại để sau lưng. Bỗng một thanh kiếm xuất hiện kề vào cổ hắn."Ngươi là kẻ nào?"

Hắn vậy mà không vội chỉ ung dung để một ngón tay lên miệng ý bảo người kia yên lặng rồi quay lại nhìn xuống phía dưới nơi có ánh đèn chiếu sáng một vùng nhỏ ánh lên làn hơi nước mờ ảo của từng chiếc nồi hấp bánh bao. Có một người đang cúi xuống nặn bột bánh, bên cạnh hắn có một chiếc thúng đựng nhân bánh.

"Kẻ mà cô nương muốn bắt ở kia." - Hắn khẽ nói.

Nhược Thủy nghe vậy, ngẫm nghĩ rồi thu hồi kiếm.

"Làm sao mà ngươi biết được?" - Cô cũng là do không phát hiện chút yêu khí nào trong thành nên mới nghĩ đến việc này có thể là do con người gây ra, từ đó mà tra ra giờ giấc và con đường mà mấy người mất tích từng đi qua, trùng hợp hay tất cả đều tập trung ở đây.

"Cũng giống như cô nương thôi." - Người kia đáp.

Nhược Thủy thu hồi kiếm, hai tay chắp thành quyền. "Đã mạo phạm rồi, không biết danh tính vị công tử đây là?"

"Tại hạ Phùng Vũ, xin được thứ lỗi vì đã mạo danh Bạch Vân đệ tử." - Hắn khom lưng, có lễ mà đáp.

Trong lòng Nhược Thủy khẽ động, Phùng Vũ Đế Quân? Tại sao người của thiên giới lại xuống đây? Chẳng lẽ là do điều tra Ma Tôn?

"Hóa ra là Phùng công tử. Ta nghe nói gần đây yêu quái lộng hành, chẳng hay công tử có biết lý do không?"

Phùng Vũ vẫn nhìn xuống bên dưới, ánh mắt hắn phản chiếu lại ánh đèn.

"Ta cũng chỉ là nghe nói nhưng có lẽ là do Ma Tôn sai bảo, thứ mà hắn muốn chắc cô nương cũng đoán được."

Nhược Thủy im lặng không hỏi nữa, đồng dạng nhìn về phía người bán bánh bao. Chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào một người khách đang ăn bánh bao.

.

.

.

Trong viện nhỏ, thiếu nữ nằm yên trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm lên tấm màn bên trên, khắp người băng bó, ngay cả nửa mặt cũng có vết bầm như bị va vào đâu đó. Hưởng Tích hít thở đều đặn, nhân cơ hội bị thương này mà điều tức, luyện hóa long căn, bỗng nghe thấy tiếng bước chân liền nhắm nghiền mắt. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng mỗi ngày một gần rồi người kia ngồi xuống bên cạnh giường sau một lúc thì nàng thấy người kia nắm lấy tay mình, bàn tay lạnh lẽo y hệt sư tỷ, tiếp đến trên tay liền cảm nhận được những giọt nước như nước mắt đang rơi xuống.

Nhược Thủy trở về liền gấp gáp qua đây, thấy nữ chính nằm trên giường, cả người bị thương không khỏi tự trách mà nắm lấy bàn tay nàng ta, nước mắt cô cứ vậy mà lã chã rơi xuống. Mặc dù biết là người kia có khả năng bị thương nặng nhưng cũng không nghĩ tới lại đến mức này, có chỗ còn chảy máu thấm cả qua y phục. Nhược Thủy xót xa, trong lòng càng thấy tự trách hơn, nước mắt rơi càng nhiều.

"Xin lỗi,...xin lỗi." - Cô nhỏ giọng nói.

Hưởng Tích vẫn nằm yên, vô cùng khó hiểu mà lắng nghe người kia. Xin lỗi sao? Tự mình bày ra một cái bẫy giờ đây lại chạy đến xin lỗi nàng? Hay là nàng ta đã biết mình đang tỉnh nên cố tình diễn một màn này.

Nàng khẽ mở mắt suy yếu mà lên tiếng.

"Sư tỷ?"

Nhược Thủy thấy nữ chính đã tỉnh vội vàng đứng dậy đi ra chỗ bàn, quay lưng về phía Hưởng Tích vụng về lau nước mắt.

"Muội tỉnh rồi sao, ta mới đến..." - Vừa nói vừa rót nước vào chén rồi mang qua cho nàng ta. Đợi cho Hưởng Tích uống hết chén nước Nhược Thủy mới nói tiếp - "Thật xin lỗi, ta không nên nhờ muội canh hộ Ngọc Cung."

Hưởng Tích nghe vậy thì lắc đầu. - "Đó đâu phải lỗi của tỷ, tỷ cũng đâu biết được chuyện Huyền Giác trưởng lão nuôi hai con cá chép." - Nàng cố ý nói liền thấy người kia nhìn xuống, trong mắt đều là vẻ tội lỗi, trong lòng nàng liền có đáp án.

"Ta...ta tất nhiên là không biết." - Nhược Thủy không dám nhìn vào mắt nữ chính, nàng lấy từ trong túi không gian ra Bách Hoa Thanh mà Tử Phong tặng đưa cho Hưởng Tích.

"Cái này là Bách Hoa Thanh dùng cho vết thương rất tốt, sẽ giúp muội không để lại sẹo."

"Làm sao muội có thể nhận được chứ." - Hưởng Tích vội giả vờ từ chối bèn bị Nhược Thủy dúi vào tay nàng chiếc lọ nhỏ.

"Muội cứ dùng đi, dù sao cũng là do ta mà muội mới bị thương." - Nói rồi Nhược Thủy bèn cáo từ không cho nữ chính có cơ hội để từ chối thêm nữa.

Nhược Thủy vừa đi, Hưởng Tích liền ngồi dậy trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, lọ Bách Hoa Thanh trong tay tỏa ra khí lành lạnh tựa tay của người kia vậy. Làm cho nàng bị thương rồi lại đến tặng thuốc, còn là loại thuốc cực tốt? Nàng thực sự không hiểu người kia rốt cuộc là muốn làm gì.