Chương 9

Những ngày qua Nhược Thủy thường xuyên chạy đến viện nhỏ của Hưởng Tích, lúc thì đưa thuốc, lúc lại đưa đồ ăn khiến cho mọi người trong môn phái ai cũng khen cô. Nhược Thủy được khen càng cảm thấy tự trách hơn vậy nên càng nỗ lực chăm sóc cho nữ chính. Lúc này đây Hưởng Tích đang bị người kia đè xuống, hai tay đều bị nàng ta giữ chặt lên đầu giường."Muội liệu hồn mà nằm yên đi, nếu không ta sẽ dùng Khốn Tiên Tác trói muội vào đấy." - Nhược Thủy uy hϊếp.

Hưởng Tích vốn còn muốn kháng cự nhưng bị khuôn mặt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm lại ở cự ly gần nàng không tự nhiên mà xoay đầu ra chỗ khác rồi hơi gật đầu.

Thấy nữ chính đã chịu nằm yên, Nhược Thủy cười mỉm mà vỗ vỗ đầu nàng ta.

"Ngoan, để ta dọn dẹp phòng muội cho, muội cứ nằm yên tĩnh dưỡng là được rồi."

Hưởng Tích phiền muộn mà nhìn vị sư tỷ kia bắt đầu dọn dẹp phòng cho nàng, vì người đó mà mấy ngày nay nàng luôn nằm trên giường, có muốn tu luyện cũng không được.

"Sư tỷ, vết thương của ta đều đã gần lành hết rồi, tỷ không cần phải làm vậy đâu."

"Muội cứ nằm đi, bị thương nặng như vậy còn đòi tu luyện." - Nhược Thủy cầm chổi lông gà vừa phủi bụi vừa nói, cô kiễng chân muốn phủi phần trên của giá sách nhưng vì không đủ cao nên có kiễng thế nào cũng không tới. Bỗng có một bàn tay cầm lấy chổi lông gà rồi quét hộ cô. Hưởng Tích im lặng mà quét, mũi có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ tóc của sư tỷ, không hiểu sao tim nàng vậy mà lại đập nhanh hơn.

"Hưởng Tích..." - Nhược Thủy gọi hơi nghiêng đầu nhìn lại, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.- "Ta đã nói là muội phải nằm yên mà!"

Hưởng Tích thẫn thờ, nghe mình bị mắng không khỏi bật cười, để cho nàng ta kéo mình về phía giường. Nhược Thủy ấn nữ chính xuống, đắp lại chăn cho người kia.

"Muội muốn mạnh lên sao?" - Cô như có như không bâng quơ hỏi.

"Muốn." - Hưởng Tích đáp lời.

"Vậy thì muội phải khỏi vết thương cái đã." - Cô cốc nhẹ vào đầu nàng ta rồi bỏ đi nấu bữa trưa, những chuyện còn băn khoăn đều được câu trả lời đó giải đáp.

Sắp tới là đại hội các môn phái gặp nhau, theo như cô nhớ thì nó như một đại hội thể thao thường niên vậy. Mỗi môn phái cử ra một đội đi vào Huyền Diệu Lâu để tìm thảo dược quý, nơi đó linh khí dồi dào, trân bảo vô số nhưng cũng có những loại quái thú hung dữ. Đó chính là lúc mà bàn tay vàng của nữ chính phát huy hết sức, ở trong đó vừa biết được một phần nguồn gốc của mình, vừa nhặt được trân bảo.

Ting! Nhược Thủy đang quấy nồi cháo giật mình nhìn lên chỉ thấy hệ thống hiện lên một nhiệm vụ mới.

[Nhiệm vụ: đẩy Hưởng Tích xuống vực, xin mời chấp nhận]

Cô nhắm mắt nhận nhiệm vụ rồi trở về việc nấu ăn ban đầu.

.

.

.

Lần này xuống núi chỉ có hai người Hưởng Tích và Nhược Thủy, hai người vì thế ngự kiếm mà đi. Hưởng Tích bay đằng sau Nhược Thủy một đoạn, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng tất nhiên vẫn nhớ rõ vị sư tỷ trước mặt muốn hại mình vậy nên lần xuống núi bất thường này càng khiến nàng có chút lo lắng, dù sao thì kiếp trước không hề có chuyện này. Linh Ẩn chân nhân sau khi xuất quan liền muốn luyện đơn giúp đồ đệ nhanh tăng tu vi, mắt thấy sắp đến đại hội giữa các môn phái, bà không muốn cũng phải phái Hưởng Tích đi tìm huyết của Dạ Điểu, Nhược Thủy cũng vì thế mà mượn danh bảo vệ mà đi theo nữ chính.

Hai người đáp xuống một bãi đất trống ngoài Bích Huyền động, cẩn thận không tạo tiếng động lớn. Huyết Điểu là loài chim về đêm có thân của một con chim và cánh của rơi, chỉ hoạt động về đêm rất nhạy với tiếng động lớn và vô cùng khát máu. Nhược Thủy ra hiệu cho nữ chính, lấy từ trong túi không gian một gói lớn chuột chết rồi vứt ra giữa khoảng đất trống. Tiếng động cùng mùi máu lập tức thu hút bọn chúng bay đến, cả một đoàn đen xì đập cánh tụ lại. Xoạt một tiếng, Nhược Thủy cùng Hưởng Tích giăng lưới liền bắt được cả mẻ. Cô dùng kiếm đâm chết bọn chúng rồi hứng máu từ cổ của từng con, huyết Dạ Điểu có màu bạc phản chiếu lại ánh trăng trên trời, mỗi con chỉ có từ năm giọt đến tám giọt máu như vậy. Bỗng một thứ gì đó cực lớn che mất cả mặt trăng, hai người nhìn lên chỉ thấy một con quái thú to lớn đang bay trên trời, có đầu của chim ưng và thân của rồng.

"Long Vũ quái?" - Nhược Thủy khẽ lùi lại, hơi run run mà nói - "Mau chạy."

Long Vũ quái là quái vật cấp S, phải đến khi nữ chính đã đạt đến Thiên Nguyên mới có thể đánh bại, hai người cho dù có cùng chiến đấu cũng không thể đánh bại nó. Hưởng Tích nghe vậy liền lập tức triệu hồi kiếm của mình chỉ là con Long Vũ quái đó dường như đã nhận ra hai người, nó rống lên một tiếng tạo ra một làn gió mạnh như lốc xoáy cuốn bay xác của mấy con Dạ Điểu. Nhược Thủy cùng Hưởng Tích cắm kiếm xuống đất, cố trụ cho đến khi cơn gió đi qua. Long Vũ quái nhân cơ hội đó đáp xuống đất tạo ra một tiếng lộng lớn làm rung chuyển cả một vùng. Nó nhìn hai người, con ngươi di chuyển đến Hưởng Tích rồi lại gầm lên một tiếng, dường như nhận ra trên người nàng có ẩn dấu một thứ gì đó. Nhược Thủy che trước người Hưởng Tích, làm ra một trận pháp ngay lập tức trên không trung rơi xuống những vòng tròn tròng vào cổ con quái thú. Bị giữ lại, Long Vũ quái rống lên, chân trước của nó cào vào ấn ký vòng tròn khiến chúng vỡ tan.

GRÀOOO!!!! - Lại một tiếng rống nữa, trên không trung liền dội xuống mưa băng, Nhược Thủy cầm kiếm đánh vỡ những mảnh băng bay về phía mình nhưng không thoát khỏi những vết cắt trên tay và chân của cô.

"Sư tỷ!" - Hưởng Tích lo lắng gọi - "Không sao ta sẽ bảo vệ muội." - Nhược Thủy chắn trước người nữ chính, não bộ lưu chuyển tìm cách để có thể giúp nàng ta sống sót dời khỏi đây.

Long Vũ quái quất đuôi, một loạt băng thạch liền quất xuống vì tốc độ quá nhanh cô chỉ có thể dùng thân thể để đỡ, lúc định thần lại thì Hưởng Tích đã chắn trước người cô, trên vai nàng ta còn có một lỗ hổng, máu từ từ ứa ra.

"Hưởng Tích!" - Nhược Thủy ôm nữ chính, tinh thần hoảng loạn mà nhìn lỗ hổng trên vai nàng ta. - "Muội không sao." - Hưởng Tích nằm trong lòng cô, yếu ớt đáp lời. - "Sư tỷ....mau chạy."

Mắt thấy tình hình không ổn, Nhược Thủy nhìn vực đen trước mặt dứt khoát đẩy thân thể của nữ chính xuống.