Chương 7

Thành Ngọc Linh dưới ánh sáng của ban mai mang dáng vẻ mỹ lệ khi những mái nhà cong cong phản chiếu lại ánh nắng. Con đường chính trong thành mới sáng sớm mà đã sầm uất đầy người qua lại mua bán."Ông chủ cho năm bát mỳ." - Một nam nhân trẻ tuổi nói to, ông chủ gật đầu cười nói có ngay. Nhóm người ngồi xuống, một vị trong đó rót chén trà rồi uống như có như không mà nói.

"Thành Ngọc Linh xem ra tập nập thật." - Ông chủ nghe vậy bèn thêm vào. - "Quả thật là rất tấp nập, nhưng dạo này xảy ra một số chuyện không tốt, buổi tối các vị nên cẩn thận."

Vị mỹ nhân mắt hoa đào khẽ nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Ông chủ vừa nặn bột vừa đáp, mặt nhăn lại. - "Nghe mọi người nói là có yêu quái, cứ cách hai ba hôm là lại bắt mất một người."

Vị nữ nhân nhỏ tuổi hơn nghe vậy khẽ rùng mình. - "Vậy có bắt nữ nhân không?"

Ông chủ gật đầu. - "Nam nhân, nữ nhân đều bắt hết. Thành chủ đại nhân đã tìm khắp nơi vậy mà vẫn không có chút manh mối nào." - Ông chủ cho mì vào nồi rồi nói tiếp - "Nhưng mà các vị đừng lo, tôi nghe nói là Thành chủ đại nhân đã cho mời các vị cao nhân ở Bạch Vân phái đến rồi."

Nam nhân cầm quạt ồ một tiếng - "Họ đến rồi ư?"

Ông chủ không để ý ngữ khí của người kia, bê hai bát mì ra. "Đúng vậy, đến từ hôm qua rồi."

Nhược Thủy nghe vậy không khỏi cười nhạt, nhiệm vụ lần này cũng thật thú vị, gặp đủ loại chuyện rắc rối nay còn có người giả mạo bọn họ nữa.

"Sư tỷ, người đừng cười." - Lâm Hiên lấy quạt che miệng nhắc nhở khiến cho cô nhìn lên liền phát hiện có vài người qua đường đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Ai~, biết sao được sư tỷ đúng là quá đẹp rồi." - Diệp Nhi dựa vào người Nhược Thủy cọ má vào vai nàng làm nũng thành công thu được cái cốc nhẹ vào đầu.

"Chúng ta tạm thời thuê vài căn phòng ở quán trọ mọi người thấy thế nào?"

"Tại sao phải tốn tiền thuê phòng chúng ta cứ trực tiếp đến T..." - Lâm Hiên đang định nói tiếp liền bị Lâm Tường bịt miệng. Ông chủ vừa hay đi ra đặt bát mì thứ năm lên bàn. "Các vị, xin cứ thưởng thức." - Ông nói rồi đi vào trong.

"Ngươi làm gì vậy Lâm Tường? Tự nhiên bịt miệng ta?" - Lâm Hiên liếc xéo Lâm Tường rồi lấy đũa bắt đầu ăn.

"Có phải ý của sư tỷ là muốn không cho ai biết chúng ta đã đến để dễ bề tìm ra tung tích của con yêu quái đó." - Hoàng Minh hỏi.

Nhược Thủy gật đầu - "Để con yêu quái đó chú ý đến bên Thành chủ đại nhân, chúng ta sẽ không bị theo dõi."

"Nhưng mà còn bọn giả mạo thì sao?" - Lâm Hiên vừa ăn vừa nói.

"Tối nay ta sẽ viết thư cho Thành chủ đại nhân dùng con dấu mà sư phụ đưa cho nhờ ngài ấy hợp tác."

"Vậy là được rồi." - Diệp Nhi vui vẻ cười.

Nhược Thủy tuy đã suy nghĩ đâu vào đó nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, không phải về nhiệm vụ mà về nữ chính.

Nàng ta...sẽ không chết đấy chứ?

.

.

.

Hưởng Tích đến canh giống như trong trí nhớ, khi đó nàng chỉ cảm thấy may mắn là mình đi thay sư tỷ nào biết rằng tất cả đều là một tay người đó sắp xếp, nghĩ lại quả nhiên thấy thật nực cười. Bên trong Ngọc Cung dị tượng đã bắt đầu, hai con cá chép to bằng người đang bơi ngược dòng thác, vẩy của chúng lấp lánh ánh sắc cầu vồng dưới làn nước sủi bọt trắng xóa. Nàng chờ cho đến khi chúng vượt qua vũ môn, ngay khoảng khắc đó tung một chưởng đánh chặn đầu. Bị đánh hai con cá tức giận bắn những chiếc vảy về phía Hưởng Tích khiến nàng nhảy sang bên cạnh tránh. Tuy lần này biết là sẽ nguy hiểm nhưng nàng vẫn làm, long căn không phải là thứ dễ dàng có được, nếu như không nhờ nó năm đó tu vi của nàng không thể bước qua ngưỡng Trúc Cơ được mà hiện tại địch nhân của nàng đã tiến tới Hóa Thần, nàng phải nhanh chóng đuổi kịp cho bằng được.

Nhược Thủy xoay người, tung thêm một chưởng về phía hai con cá chép. Cách để đánh thắng bọn chúng thì nàng đã biết, tại lúc chuyển giao giữa cá thành rồng là lúc bọn chúng yếu nhất, hơn nữa bọn chúng đều có một chiếc vẩy ngược là điểm yếu duy nhất. Nàng nhảy lên phiến đá bên phải, xoay người nhảy qua người một con, lôi điện lưu chuyển trong lòng bàn tay, rắc một tiếng liền đánh chúng nó. Con cá bị đau, cái đuôi lập tức quất một cái khiến cho cả người nàng bay đi đập vào tảng đá bên dưới. Hưởng Tích chật vật đứng dậy, nàng nhổ ra một ngụm máu, cảm thấy linh lực trong người chạy loạn bèn vận khí nhưng hai con cá nào tha cho nàng, lại một trận mưa vẩy dội cho dù đã dùng linh lực để tạo lá chắn nhưng chân và vai của nàng đã bị chúng đánh trúng, máu lập tức ứa ra. Ngửi thấy mùi máu, bọn chúng càng hăng hơn, liên tiếp đánh về phía nàng. Nhược Thủy nhảy lên người một con, lòng bàn tay biến thành móng vuốt hướng vẩy ngược của nó mà đánh. Lập tức, máu bắt đầu đổ ra từ mình nó, làm đỏ cả dòng nước.