Chương 6

Vì bị bọn Mãn Hoa cầm chân mà bọn họ đến nhà trọ muộn hơn dự kiến, lúc này ánh nắng đã gần tắt, bầu trời bao trùm một màu đỏ khiến người ta phải rùng mình. "Bà chủ cho năm phòng." - Hoàng Minh đi trước đặt phòng cho mọi người liền bị Lâm Hiên quắc lại - "Không vội, Hoàng Minh sư huynh, chúng ta cứ ăn đã."

Hoàng Mình nghe vậy thì gật đầu sau đó cùng mọi người ngồi xuống, đi lâu như vậy ai cũng mệt mỏi rồi, thiết nghĩ sau khi ăn xong sẽ ngủ thϊếp đi mất. Nhược Thủy nhìn xung quanh quán thấy không có ai ngoài bọn họ, cô im lặng quan sát tiểu nhị và bà chủ.

"Sư tỷ, người sao vậy?" - Lâm Hiên tò mò hỏi.

Nhược Thủy lắc đầu - "Không có gì." - Mặc dù nói vậy nhưng cô luôn cảm thấy nhà trọ này có cái gì đó rất lạ, vừa hay đồ ăn được mang ra, mùi hương nồng nàn vô cùng ngon mắt nhưng trong không khí lại lẫn với mùi máu và xác chết.

"Đừng ăn vội." - Cô nhẹ giọng nhắc nhở, thấy Lâm Tường cũng đã phát hiện ra điểm không đúng, hai người liền trao đổi ánh mắt.

Diệp Nhi cùng Lâm Hiên đang mong ngóng được ăn nghe vậy không khỏi buồn phiền nhìn bọn họ. Lúc này, bà chủ nhà trọ bỗng cười lớn.

"Không cần phải thì thầm, quả nhiên là đệ tử Bạch Vân phái nhanh như vậy đã nhìn ra."

Bà chủ lúc này như một người khác, nửa thân dưới biến thành rắn, nửa thân trên vẫn như cũ chỉ là con ngươi đã biến thành giống như mắt rắn, đồng tử giờ chỉ là một đường sọc. Nhược Thủy vô cùng cạn lời mà đứng dậy rút kiếm, mặc dù biết là vậy nhưng các ngươi có cần lộ thân phận sớm như vậy không?

"Yêu quái, ngươi có rốt cuộc có ý đồ gì?" - Hoàng Minh rất chính trực mà hỏi, câu hỏi này khiến Nhược Thủy tự hỏi bên kia liệu có trả lời không.

"Tất nhiên là dùng thân xác các ngươi để luyện hồn rồi!" - Lời này vừa nói ra, nhận lại không ít khinh bỉ từ năm người.

"Yêu quái này ngốc ghê, vậy mà cũng trả lời." - Diệp Nhi nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy , ngốc thật." - Lâm Hiên gật gù đồng tình.

"Các ngươi!" - Yêu Xà chỉ tay, bực bội thốt ra rồi dường như nghĩ đến cái gì đó nó cười lớn - "Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết sự lợi hại của ta."

Nhược Thủy nhíu mày, thử vận linh lực quả nhiên thấy cơ thể suy yếu, tay chân đã bắt đầu run rẩy. - "Ngươi hạ thuốc vào trong lư hương?"

"Đúng vậy. Các ngươi giờ đã như cá sa lưới, cứ ngoan ngoãn chờ cho ta luyện thành cốt hồn đi." - Yêu Xà tự hào nói.

Lời nói của ả cứ nhòe dần trong tâm trí Nhược Thủy rồi dần dần chìm vào mê man. Đến khi tỉnh lại cả bọn đã bị Khốn Tiên Tác quấn thân, chỉ thấy lúc này đây bọn họ dường như ở trong một hang động tối tăm mà phía trước kia là Yêu Xà đang quấy một cái vại lớn trên bếp lửa khiến cho Nhược Thủy không khỏi liên tưởng tới hoàng hậu độc ác trong truyện công chúa Bạch Tuyết.

"Dậy rồi sao?" - Yêu Xà bò tới bên năm người, cái đuôi của nó quấn xung quanh năm người rồi thả lỏng ra.

"Ngươi định tạo ra Thần Côn Hồn?" - Nhược Thủy mở lời nhớ đến trong trò chơi này có một thứ như vậy cần đến một vạn xá© ŧᏂịŧ để luyện thành, thứ luyện ra chính là một con rối với sức mạnh tầm cỡ Nguyên Anh kỳ, máu thịt càng nhiều thì sức mạnh càng lớn.

"Ai~ ngươi quả nhiên là thông minh." - Yêu Xà dùng ngón tay nâng cằm cô lên - "Nhưng mà thật đáng tiếc, ta chỉ mới thu thập được có hơn 80 thân xác." - Nó thừa nhận, khẽ thở dài.

"Mới? Bọn yêu quái các ngươi quả nhiên ác độc đáng chết!" - Hoàng Minh không biết tỉnh từ lúc nào mắng khiến cho Yêu Xà hừ lạnh.

"Còn hơn đám người giả nhân giả nghĩa các ngươi, dùng yêu quái để tăng cường tu vi!"

"Ngươi nói cái gì chứ! Bọn ta chưa từng thu yêu căn để luyện tu vi." - Nghe giọng có thể đoán được là Diệp Nhi.

"Đúng vậy, tông môn bọn ta là chính đạo." - Lâm Hiên tiếp lời. Nhược Thủy lặng lẽ liếc nhìn hai bọn họ, quả thật là có dùng mà không phải bọn họ dùng là Huyền Giác trưởng lão dùng.

Yêu Xà cũng chẳng buồn đấu khẩu với bọn họ, nó bò tới bên cái vạc đang sôi sùng sục, yêu kiều mà nói.

"Thật may hôm nay ta gặp được các ngươi, người tu luyện luôn tốt hơn phàm nhân."

Nhược Thủy thấy không ổn vội vận linh lực ở đan điền cùng linh lực bị trói ở từng bộ phận sau đó cùng lúc mà phá, Khốn Tiên Tác liền cứ như vậy mà bị đứt thành từng mảnh. Nghe thấy tiếng động Yêu Xà lập tức quay lại, nó há to mồm lè lưỡi rắn ra vồ đến. Cô liền dùng kiếm đỡ, đẩy nó về phía sau.

"Sao ngươi..." - Yêu Xà thở phè phè, con ngươi lóe lên sự âm hiểm dán chặt vào người Nhược Thủy - "Ngươi đã đến cấp Hóa Thần rồi?"

Nhược Thủy không đáp, chỉ huy kiếm cắt đứt dây, cởi trói cho các sư đệ, sư muội. "Các ngươi rốt cuộc đã chế tạo ra bao nhiêu Thần Côn Hồn rồi?" - Cô chỉ kiếm vào Yêu Xà mà hỏi, nó thấy mình bị thất thế, vội vàng lùi lại nhả ra nọc độc, Nhược Thủy liền nghiêng mình tránh đi.

"Muốn chạy?" - Lâm Tường hừ lạnh, từ đằng sau Yêu Xà chém một nhát khiến ả đầu lìa khỏi cổ, biến về hình dạng một con rắn màu xanh nhạt.

Nhược Thủy tiến lại gần chiếc vạc, chỉ thấy trong vạc có một chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối đang sôi sùng sục, cô nhăn mày. "Hoàng Minh sư đệ mau viết thư báo cáo việc này với trưởng môn, ta nghĩ bọn chúng không chỉ có một cái vạc như này đâu."

Hoàng Minh vội gật đầu, lập tức đi làm. Lúc này, trong động chỉ còn bốn người nhưng số xương cốt lại còn lớn hơn gấp mấy lần. Nhược Thủy lặng người, cô không nghĩ tới tự mình trải nghiệm là như thế này.

"Nhược Thủy sư tỷ." - Diệp Nhi khẽ gọi, nàng ta lúc này đã rưng rưng nước mắt.

"Không sao, ta sẽ làm Thanh Linh chú cho bọn họ, tiễn bọn họ lên đường." - Cô vỗ vai nàng ta an ủi.