Chương 5

Ngọc Linh cách Bạch Vân phái một ngày đi đường, cho dù là ngự kiếm thì cũng phải mất nửa ngày nhưng lần này đi cùng các sư đệ sư muội trong đó có mấy người vẫn chưa đạt đến Kim Đan kỳ nên bọn họ chia ra nữ nhân ngồi xe ngựa còn nam nhân thì cưỡi ngựa. Nhược Thủy ngồi trong xe ngựa, tay cầm trục thư chuyên tâm đọc. Đoàn của họ có năm người, ngồi cùng cô có Diệp Nhi ở Linh Dược cung, bên ngoài còn có thêm ba sư đệ thuộc Tiên Hưng cung. Bạch Vân phái chia nhỏ ra làm bốn cung chủ do bốn trưởng lão đứng đầu. Lâm Thành chân nhân vừa là trưởng môn vừa là người đứng đầu Tinh An cung, Linh Dược cung là Huyền Giác trưởng lão đứng đầu, Tiên Hưng cung thuộc về Thanh Phong trưởng lão còn Tử Du cung là do Linh Ẩn chân nhân phụ trách. Ngoài ra còn có một số địa phận mà các cung chủ đều có quyền sử dụng như là Ngọc cung hay Vân Hồ cốc, những địa phận này nếu có công việc cần đến thì sẽ chia đều cho đệ tử các cung đi làm vậy nên mới có việc Nhược Thủy phải đi canh Ngọc cung. "Sư tỷ, tỷ đang đọc gì vậy?" - Diệp Nhi tò mò hỏi, ngồi lâu như vậy cuối cùng nàng cũng lấy đủ can đảm.

Nhược Thủy nhìn lên cười nhẹ đáp - "Chút thư sách về âm luật, muội có muốn đọc không?"

Diệp Nhi bị nụ cười như hoa của Nhược Thủy làm cho ngây ngốc mất mấy giây sau đó lắc đầu - "Muội không đọc đâu, cảm ơn tỷ." - Nàng nghĩ thầm trong lòng, sư tỷ vừa đẹp lại vừa tốt bụng còn am hiểu âm luật, đúng là tiên nữ hạ phàm.

Sau một lúc Diệp Nhi lại không chịu được im lặng mà hỏi tiếp.

"Sư tỷ, người nghĩ còn bao xa nữa?"

Cô khẽ vén rèm xe nhìn sắc trời bên ngoài có lẽ còn lâu mới đến trưa, đoạn quay vào trong, đáp. - "Đến tối chúng ta mới tới Ngọc Linh thành được, nhưng muội đừng lo đến trưa chúng ta sẽ nghỉ chân một chút."

Diệp Nhi ồ một tiếng tỏ vẻ hiểu, sau đó xe ngựa liền trở về im lặng như ban đầu. Diệp Nhi không biết rằng Nhược Thủy đang đổ mồ hôi hột vì mấy câu hỏi của nàng ta, cô bình thường vô cùng ít nói, nãy giờ trả lời xong đều tự hỏi không biết trả lời như vậy có tự nhiên không thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ngựa hí sau đó xe ngựa liền dừng lại.

"Nhược Thủy sư tỷ, bên ngoài có biến!" - Hoàng Minh gấp gáp gọi.

Chưa để Nhược Thủy kịp phản ứng tiếng ngựa hí vang trời lại truyền tới, dường như bọn ngựa ngửi thấy được mùi nguy hiểm mà cảnh báo cho bọn họ vậy. Cô đẩy rèm xe đi ra, Diệp Nhi cũng theo sát đằng sau. Chỉ thấy trước mắt là rừng cây rậm rạp bao phủ khiến cho ánh sáng nơi đây tối tăm đi không ít, dù là đang buổi sáng nhưng chỉ có thể nhìn thấy một vẻ âm u như chiều tà. Xung quanh họ, tiếng xè xè vang lên lúc gần lúc xa.

Bộp! Lâm Hiên đang đứng bỗng bị thứ gì đó nhảy lên lưng, hắn hét lớn đánh động đến mọi người. Nhược Thủy vội truyền linh khí đến tay đánh ra một trưởng làm cho thứ kia vội nhảy ra chỗ khác. Lúc này hình dạng của thứ sinh vật kì lạ kia mới hiện rõ ra dưới mắt mọi người, đó là một con ếch xanh, ở đầu của nó có phần màng xòe ra như một bông hoa màu hồng. Cô có chút khẩn trương mà cảnh báo mọi người.

"Mọi người cẩn thận, đó là Mãn Hoa, đừng để bọn chúng nhổ độc chúng người."

"Mãn Hoa?" - Diệp Nhi nhắc lại, nàng từng đọc về chúng trong sách, đó là loại yêu vật cực độc, nếu bị chúng độc của chúng thì chỉ có Diệu Tâm cỏ mới chữa được.

"Diệp Nhi vừa nãy một con vừa nhảy lên người ta...ta có sao không?" - Lâm Hiên sợ hãi hỏi.

"Phần nhớt trên người nó cũng có độc nhưng huynh yên tâm muội biết cách giải, nhưng mọi người đừng để trúng độc từ mồm bọn chúng." - Diệp Nhi trốn sau lưng Nhược Thủy đáp.

"Bộp! Xẹt!" - Lại một con nữa nhảy ra hướng đến Diệp Nhi, Nhược Thủy nhanh tay kéo nàng ta ra, rút kiếm xuyên thẳng vào người con Mãn Hoa khiến nó chết ngay lập tức.

"Ahh!" - Diệp Nhi giật mình hét lớn, Nhược Thủy liền nhẹ giọng an ủi - "Đừng sợ, muội cứ ở sau lưng ta là được." - Sau đó quay ra nhắc nhở. "Mãn Hoa đi theo đàn từ 5 đến 7 con, mọi người đừng mất cảnh giác!"

Lời vừa nói ra thì đã có hai con nhảy ra, lần này bọn chúng nhắm vào Lâm Tường, hắn chém chết một con định quay ra chém con còn lại thì thấy hai con nữa đằng sau lưng đang chuẩn bị nhổ vào người hắn. Nhược Thủy vội phóng lên ném ra hai tấm bùa Hóa Giới lập tức giữa không trung liền xuất hiện hai tấm màn kết giới chặn phần độc bay tới, cô xoay người chém đôi con Mãn Hoa còn lại sau đó lộn người gϊếŧ hai con nhả độc, cả quá trình lưu loát không một động tác thừa khiến mọi người trầm trồ.

"Nhược Thủy sư tỷ thật giỏi!" - Lâm Hiên giơ ngón cái tán thưởng liền bị Lâm Tường liếc xéo, nói - "Im lặng."

Lâm Hiên bị nói mặc dù vô cùng không phục nhưng vẫn im lặng theo, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá xào xạc cùng tiếng ngựa thở phì phò. Nhược Thủy nhắm mắt phóng tinh thần lực ra, nhất thời cô có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh theo dạng âm bản. Xoẹt! Một con Mãn Hoa lướt qua, đánh úp vào Hoàng Minh, một con khác ở sau lưng chuẩn bị nhả độc. "Cúi xuống!" - Cô quát lên khiến mọi người nhất loạt cúi xuống, độc của con Mãn Hoa liền bay thẳng tới đồng loại của nó khiến cho da của con Mãn Hoa kia tan chảy, Nhược Thủy liền thuận thế mà tiêu diệt con Mãn Hoa cuối cùng.

"Woa! Sư tỷ, giờ đệ mới biết hóa ra tỷ ngầu như vậy đấy!" - Lâm Hiên vỗ tay thán phục.

"Đúng vậy, sư tỷ, người thật giỏi!" - Diệp Nhi đồng tình.

Nhược Thủy được khen, mặt không khỏi đỏ lên, tra kiếm vào vỏ, ngượng ngùng mà đáp:

"Mọi người quá khen rồi." - Đoạn cô nói tiếp - "Chúng ta nên đi tiếp thôi."

"Ah, đợi muội một chút." - Diệp Nhi vội la lên rồi chạy tới bên xác mấy con Mãn Hoa bắt đầu thu thập nhớt của chúng còn có độc từ mồm nữa.

"Diệp Nhi muội thu thập mấy cái đấy làm gì?" - Lâm Hiên vẻ kinh tởm nhìn xác bọn chúng.

"Tất nhiên là dùng làm thuốc, độc Mãn Hoa vô cùng hiếm đấy, huynh biết không." - Diệp Nhi hai mắt sáng bừng, hào hứng đáp khiến cho người ở hiện trường nhất thời cạn lời.