Chương 4

Đằng sau Thiên Hành sơn của Bạch Vân phái có một hồ nước gọi là Tiên Lục hồ, hồ nước này xanh thẳm quanh năm, hai bên bờ hoa Huyền Linh nở rộ. Thiếu nữ ngồi trên phiến đá dưới bóng cây, hai mắt nhắm hờ, hai bàn tay nắm trên gối mà ở nơi đan điền có một viên ngọc thạch màu xanh lam đang bay lơ lửng. Từ viên ngọc đó, linh khí từ từ bay ra, lưu động xung quanh thân thể rồi đi vào mi tâm.

Nhược Thủy mấy ngày nay luôn chuyên tâm tu luyện, dù sao thì cô cũng không có việc gì khác để làm, sẵn có băng ngọc thạch nên cô quyết tâm tu luyện lên Hóa Thần luôn. Mắt thấy sắp đến ngày nữ chính đi canh Ngọc Cung hộ cô, tâm tình liền có chút khẩn trương. Vốn dĩ Huyền Giác trưởng lão trộm nuôi hai con cá chép tinh, chuyện này chẳng có ai trong môn phái biết cả. Vào đúng ngày mà nữ chính đi canh hộ thì hai con cá chép chuẩn bị vượt vũ môn để biến thành rồng. Nàng ta thấy dị tượng nên vào xem sao, kết quả là bọn cá tinh đang đói liền nhắm nữ chính mà đánh, cuối cùng do hào quang nhân vật chính nên bọn cá bị đánh chết còn nữ chính thành công thu được linh căn của rồng, Huyền Giác trưởng lão cũng vì thế mà ghi hận nàng ta.

Cô nghĩ đến đây thì mở mắt, mặc dù nữ chính không chết nhưng cũng khá chật vật, dù sao thì người ở cấp độ Nguyên Anh như cô còn chưa chắc đánh chết được hai con cá đó nếu không nhờ Linh Ẩn chân nhân xuất quan đúng ngày đó thì đồ đệ duy nhất của bà ta chắc cũng đăng xuất từ lâu rồi.

Nhược Thủy biết nếu không có cô thì nữ chính cũng không chết được nhưng mà Nhược Thủy trong nguyên tác chính là người lên kế sách này, nàng ta biết được bí mật của Huyền Giác trưởng lão nên cố ý nhờ Hưởng Tích đi canh hộ sau đó lại nhờ Tử Phong làm chậm thời gian cho cá ăn của Huyền Giác trưởng lão vậy nên mới xảy ra toàn bộ câu chuyện như trên.

"Sư tỷ?"

Nhược Thủy nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên, Tử Phong đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, hắn cười gọi.

"Có chuyện gì sao Tử Phong sư đệ?" - Cô giả bộ hòa ái hỏi.

"Lại có yêu quái xuất hiện ở Ngọc Linh thành, sư phụ muốn tỷ cùng mấy người nữa đi thu phục yêu quái." - Tử Phong nhiệt tình đáp.

"Vậy sao? Ta sẽ lập tức làm ngay, cảm ơn đệ đã chuyển lời." - Cô cười nhẹ, hạ ánh nhìn lên thứ trong tay hắn. Thấy cô nhìn, Tử Phong gãi đầu đỏ mặt dúi vào tay cô.

"Đây là Bách Hoa Thanh ta mới có được, tặng tỷ." - Nói xong liền bỏ chạy, cô giở khóc giở cười nhìn thứ trong tay, Bách Hoa Thanh này chính là dược vật hiếm, dùng để trị thương lẫn tăng cường sức mạnh vậy mà nói tặng liền tặng, tiểu tử này xem ra cũng thật tâm lắm.

Bên kia Hưởng Tích cũng đang tu luyện, kiếp trước vì chưa biết thân phận thật của nàng nên tu luyện trì trệ đã năm năm mà vẫn chỉ ở Trúc Cơ kỳ nhưng giờ đây nàng đã trọng sinh biết được mình mang dòng máu hồ ly sẽ không để những kẻ kia bắt nạt nàng nữa. Hưởng Tích vốn tưởng mình chỉ có ba linh căn biến dị là ám, lôi và quang ai ngờ trải qua một kiếp nàng mới biết được mình còn một dạng hồ ly hệ hỏa nữa, chính vì nó mà kiếp trước nàng tu luyện thế nào cũng không thể vượt qua Trúc Cơ khiến những kẻ ghen ghét kia vì thế mà coi thường, chế giễu nàng. Hưởng Tích nhớ lại giờ đây chỉ còn hận ý trong lòng mà người nàng hận nhất chính là vị sư tỷ được người người ngưỡng mộ kia.

Nàng mở mắt, tay tạo thành ấn, bàn tay xoay chuyển diễm hỏa liền theo ngón tay mà lay động, giữa mi tâm một ấn hỏa hồ ly xuất hiện. Nhất thời cả cơ thể nóng lên, linh khí trong cơ thể dồn về đan điền như nước lũ sau đó bị nàng ép súc đến mức cực nhỏ thành một viên ngọc thì mới thôi. Hưởng Tích lúc này đã đạt đến Kim Đan kỳ, cả người thư thái như vừa được gột rửa bên tai liền truyền tới tiếng bước chân sau đó có tiếng quát.

"Hưởng Tích ngươi ra đây! Ta không ngờ ngươi dám mách lẻo với Nhược Thủy sư tỷ!"

Huyền Dung đạp cửa đi vào bên cạnh nàng ta còn có hai người đi theo.

Hưởng Tích cười nhạt, đứng lên.

"Ta không hề nói một lời việc ngươi bắt ta làm thay công việc cho ngươi, ngươi còn đến hỏi tội."

Huyền Dung vênh mặt lên:

"Hôm nay ngươi còn dám cãi lại? Được lắm để ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Nàng ta lấy ra trường tiên giơ tay quất xuống thật mạnh. Trường tiên này được làm bằng những miếng thạch tích vót nhọn như lá liễu, nếu bị trúng phải chắc chắn máu thịt lẫn lộn. Hưởng Tích đã quá quen với đòn tấn công của nàng ta, xoay người liền dễ dàng tránh được.

"Ngươi giỏi lắm, còn dám tránh đòn của ta. Vũ Đình, Hồ Thành giúp muội một tay!"

Bị gọi tên, hai tên kia lập tức chạy đến hòng giữ chặt nàng, Hưởng Tích lưu chuyển linh khí đánh một chưởng liền khiến cho một tên bay ra ngoài khiến tên còn lại sợ hãi, lùi ra sau.

"Hồ Thành, huynh làm sao vậy, mau bắt lấy ả!" - Huyền Dung chỉ tay mà quát, giơ trường tiên lên hướng Hưởng Tích mà đánh.

Nàng hừ lạnh, nắm lấy cổ tên còn lại bàn tay vận hỏa linh khí khiến cho đối phương đau đớn hét lớn vừa hay dùng hắn ta làm khiên. Chỉ thấy đầu roi vừa chạm da, một loạt vệt máu liền bắn ra. Huyền Dung thấy thế không khỏi sợ hãi mà buông trường tiên trong tay ra, nàng ta muốn chạy nhưng hai chân đã bủn rủn đến nỗi không thể bước đi chỉ có thể trơ mắt nhìn Hưởng Tích từ từ tiến lại. Hưởng Tích lúc này cười rộ lên vô cùng xinh đẹp nhưng rơi vào mắt của Huyền Dung thì bộ dạng giống như Tu La vậy.

"Lần này ta sẽ bỏ qua nhưng lần sau thì..." - Hưởng Tích bỏ lửng câu nói để Huyền Dung tự hiểu rồi một mình tiêu sái rời khỏi.