Chương 3

Lúc này trời đã tối, trên núi gió lạnh gào thét hun hút qua từng kẽ lá ngọn cỏ ấy vậy mà lại có một ngôi nhà giữa vùng núi hoang sơ này. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hất lên vách cửa sổ hiện lên hình bóng của người bên trong. Bỗng cửa sổ bị gió thổi bay, trong chớp mắt sau lưng Nhược Thủy bỗng xuất hiện một người. Cô nhảy lên trước mấy bước thành công tránh được vuốt của kẻ kia.

"Hừ, đám đạo sĩ các ngươi nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ à?" - Kẻ nói ra vẫn còn ở trong bóng tối nhưng có thể nghe ra đó là một nữ nhân.

Nhược Thủy bị nói không tự nhiên mà cúi đầu xin lỗi. Cô vừa cúi người kia liền đánh đến, chỉ thấy bàn tay có móng dài nhọn, một trảo này khiến cho phần áo trước ngực bị rách mất một mảng còn tặng thêm năm vết thương dài. Cô ngây ngốc nhìn dấu vết đó, miệng cong lên vội bắt lấy tay đối phương.

Bạch cốt tinh ngạc nhiên sợ bị người kia bắt được, bàn tay xoay ngược lại đánh lên trên thành công thoát khỏi tay Nhược Thủy. Thấy nàng ta như vậy cô vội vàng xua tay giải thích.

"Vị tỷ tỷ này....ta...ta đứng yên cho tỷ đánh, người thấy thế nào?"

Bạch Cốt Tinh nghe vậy liền khinh thường mà nhìn lại cô.

"Ngươi, không phải là..." - Nhược Thủy gật gật đầu, hai mắt vô cùng mong chờ mà nhìn nàng ta, đúng vậy ta chính là muốn đăng xuất khỏi thế giới quái quỷ này, nào mau gϊếŧ ta đi - "...thích khổ da^ʍ đấy chứ?"

Nhược Thủy nghe lời này mà tức muốn phun một bụm máu, lập tức đổi thái độ.

"Ai khổ da^ʍ cơ chứ! Ta đã có ý tốt cho ngươi đánh còn không muốn nhận vậy thì bà đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!" - Cô nói, phi kiếm về phía trước, kiếm quang lưu chuyển, linh khí xoay vòng đánh đến. Bạch Cốt Tinh kinh ngạc tránh, nó rất nhanh phát hiện mình không phải là đối thủ của người kia, làn da mới lấy được của chủ nhân căn nhà bị róc cho chỉ còn từ mặt đến cổ còn lại chỉ có bộ xương khô. Nó biết mình sắp chết liền liều mạng đánh trả, đòn tấn công càng hung hãn hơn khiến cho Nhược Thủy có chút chật vật tránh.

"Xoẹt!" - Bạch Cốt Tinh để lại năm dấu móng tay trên ngực phải của cô, làm rách một mảng y phục nữa. Nhược Thủy nén đau đớn thu kiếm đâm vào ngực nơi đang có ma căn đang cháy rực của đối phương. Ma căn vừa vỡ Bạch Cốt Tinh liền chết, cô thu kiếm lau lên áo rồi mới tra vào vỏ. Nhìn xuống vết thương chỉ ở mức nông có chút thất vọng mà thở dài, hóa ra yêu quái cấp C cũng chỉ có thế.

Bỗng bên tai nghe thấy tiếng ting quen thuộc.

[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ diệt Bạch Cốt Tinh, bạn được cộng thêm 500 linh thạch]

Cô vừa nghe khóe miệng liền cong lên, không nghĩ tới một Bạch Cốt Tinh còn đổi được 500 linh thạch, lần này cô giàu rồi. Trong trò chơi này nếu như cô nhớ không lầm thì 1 linh thạch đổi được 10 lượng vàng mà Bạch Vân phái dù sao cũng là môn phái lớn, đệ tử bậc thượng cấp như cô mỗi tháng cũng chỉ có 20 linh thạch thôi, bên nữ chính thì chắc là thảm hơn mỗi tháng đều bị người ở khố phòng ăn bớt đi.

Vừa kiếm được tiền cái bụng của cô liền bắt đầu báo động đòi thức ăn, Nhược Thủy lúc này mới nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa ăn gì. Nhưng trước tiên phải thay quần áo cái đã, bạch cốt tinh đáng ghét, muốn gϊếŧ người ít ra cũng phải mạnh một chút chứ, vừa không gϊếŧ được vừa khiến người khác mất một bộ y phục, cô vừa thay vừa thầm nghĩ.

Đợi đến khi Nhược Thủy về đến Bạch Vân phái thì trời đã gần sáng, nghĩ tới nữ chính cô cảm thấy cũng nên kéo quan hệ của bọn họ lên, miễn là đừng bắt nạt nàng ta có lẽ nếu không thể đăng xuất thì ít nhất vẫn có thể được chết yên ổn. Vậy nên ai đó mua thật nhiều đồ ăn chạy đến viện nhỏ của Hưởng Tích.

"Hưởng Tích, muội có ở đây không?"

Vừa hỏi, cửa liền mở. Hưởng Tích một bộ vui mừng nhìn cô.

"Sư tỷ, người có việc cần ta sao?"

Nhược Thủy lắc đầu, tự mình đi vào phòng lấy từ túi không gian ra đống đồ đặt lên bàn.

"Không có gì, chỉ là xuống núi mua chút đồ, muội mau đến ăn đi."

Chút đồ trong miệng Nhược Thủy chính là cả một bàn đồ ăn, Hưởng Tích cũng không từ chối ngồi xuống lấy một cái bánh bao ăn.

"Thế nào?" - Cô hai mắt long lanh nhìn nữ chính.

"Ngon lắm." - Hưởng Tích giả bộ tán thưởng.

"Ngon là tốt rồi." - Nhược Thủy cười ngốc, ngồi xuống bên cạnh nàng ta.

Hưởng Tích vừa ăn vừa âm thầm quan sát Nhược Thủy, không mời mà đến chắc chắn là nàng ta đang có việc muốn nhờ mình mà cái việc đó Hưởng Tích vẫn còn nhớ rõ.

"Sư tỷ hình như tỷ sắp tới phải đến canh ở trước Ngọc Cung?" - Nàng làm như bâng quơ hỏi.

Lời vừa nói ra bên tai Nhược Thủy liền ting một tiếng.

[Thông báo có nhiệm vụ mới: Nhờ Hưởng Tích canh hộ Ngọc Cung.]

Cô ngây ngốc đôi chút, nhớ lại phần nội dung cốt truyện của nhân vật chính đúng là có nhiệm vụ đi canh Ngọc Cung hộ nữ phản diện còn vì vậy mà bị Huyền Giác trưởng lão ghi hận và cũng là một trong những nguyên tố khiến cho nàng ta bị đuổi ra khỏi sư môn.

"Đúng...đúng là ta sắp phải làm cái đó...mà hôm đó ta có chút việc bận..." - Nhược Thủy khó xử không biết làm thế nào thì nữ chính đã nhận lời.

"Để muội đi thay cho, hôm đó muội không có việc gì." - Hưởng Tích rất nhanh tiếp lời.

Ting! Lại một thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành được vang lên.

.

.

.

Trăng sáng vằng vặc, mây trôi lững lờ. Thủy Nhiên ngồi trên mái nhà khẽ thở dài, không nghĩ tới cô đã ở đây tận năm ngày, nơi đây cái gì cũng tốt chỉ là không có mạng, không có thứ gì để khiến cô giảm căng thẳng. Nghĩ một hồi lại nhớ đến nữ chính, mặc dù nhiệm vụ đó cô đã hoàn thành nhưng điều đó đồng nghĩa với việc để cho nàng ta một mình đối mặt với hai con cá chép tinh, không biết có nên để mặc cho nàng ta đi một mình hay không?

"Hệ thống, ta có thể thay đổi cốt truyện không?"

[Có thể, chỉ cần không xung đột với tính cách nhân vật và hoàn thành nhiệm vụ chính] - Hệ thống vô cùng nể mặt mà hiện lên đáp lời cô.

"Vậy thì Nhược Thủy kiểu gì cũng chết, ngươi để ta đăng xuất sớm một chút có được không?" - Cô được thể liền kì kèo thêm.

[Không được, nhân vật của người chơi vô cùng quan trọng, không thể thiếu được] - Hệ thống vẫn dùng cái giọng robot để trả lời.

"Haiz~ Vậy nếu như ta bị gϊếŧ lúc đi cùng nữ chính thì sao?"

Hệ thống dừng lại đôi chút, cô còn có thể nghe thấy tiếng tít tít như thể nó đang tính toán vậy.

[Có lẽ được] - Hệ thống trả lời sau hồi lâu tính toán.

"Thật ư?" - Nhược Thủy reo lên, ngả lưng nằm trên mái nhà. - "Thật tốt."

Hệ thống nhìn cô, nó không hiểu mà bay đến bên cạnh.

[Người chơi muốn đăng xuất đến như vậy sao? Kể cả khi có 50% ngươi sẽ chết]

"Muốn, rất muốn." - Cô đáp nhìn cái màn hình màu xanh nhạt - "Trên thế giới này có nhiều người muốn sống như vậy, có thêm một người muốn chết có sao đâu?"

Hệ thống yên lặng nghe, nó cảm thấy cũng có lý.