Chương 2

Nhược Thủy cứ như vậy hồi lâu, Hưởng Tích mới hít thở bình thường, cô thử gỡ tay của nàng ta ra sau đó vận khí truyền vào mi tâm người kia. Hưởng Tích vốn chỉ là giả vờ nhưng được người kia truyền cho linh khí, cơ thể khô nóng liền như được một làn nước mát chảy qua, nàng lập tức tập trung điều chuyển linh khí nhận được vào đan điền, do là nguyên khí đã được chuyển hóa nên vô cùng dễ dàng thu nạp. Sau một lúc, Nhược Thủy dừng lại, trên trán cô lúc này đã lấm tấm mồ hôi nhưng trước mắt cái màn hình lại xuất hiện thông báo cho việc nhiệm vụ chăm sóc của cô đã hoàn thành.

[Chúc mừng người chơi đã nhận được ngọc thạch loại S]

Nhược Thủy ngạc nhiên nhìn cái màn hình rồi lặng lẽ thu vào túi không gian. Ở thế giới này có nhiều loại trân bảo có thể giúp ích cho việc tu luyện, ngọc thạch là một trong số đó. Cô không nghĩ tới chỉ làm một cái nhiệm vụ đơn giản liền nhận được ngọc thạch loại S, vậy thì cũng quá hời rồi. Đang suy nghĩ bông bên tai truyền đến giọng nói suy yếu cùng tiếng ho.

"Khụ...Sư tỷ...khụ...tỷ...khụ..."

Nhược Thủy vội vàng rót chén trà mang qua cho nàng ta, vừa giúp nàng ta uống nước vừa vuốt lưng.

"Muội không sao chứ?" - Lời vừa nói ra cô liền muốn đấm bản thân, biết nàng ta đang có bệnh còn hỏi cái đó.

"Muội không sao, chỉ là bị cảm lạnh."

Hưởng Tích giả bộ yếu ớt tựa vào người Nhược Thủy, bên mũi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của người kia.

"Chắc muội vẫn chưa ăn gì, ta có mang qua chút cháo." - Nói đến đây Nhược Thủy giơ tay ra lập tức trên tay xuất hiện một hạp gỗ, trong đó là một bát cháo thịt bằm vẫn còn đang nghi ngút khói.

Nhược Thủy đỡ nàng ta dựa vào thành giường rồi lấy cháo, múc một thìa thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho người kia. Cả quá trình Hưởng Tích vẫn luôn quan sát thật kỹ, nàng nhớ kiếp trước Nhược Thủy cũng đã từng đưa cháo cho nàng chỉ là hoàn toàn chưa từng chăm sóc như bây giờ.

"Nào, mở miệng ra nào."

Nhược Thủy không để ý người kia đang trầm ngâm, lại một thìa giơ đến trước miệng Hưởng Tích. Nàng ta do dự đôi lát rồi há mồm, vị của cháo ngọt vừa trên đầu lưỡi khiến nàng có chút xúc động, nàng quả thực vẫn đang sống, nàng đã được trọng sinh rồi. Hưởng Tích chuyển ánh nhìn lên người Nhược Thủy, nếu ngươi muốn giả bộ bạch liên hoa thì cứ việc, lần này ta sẽ không bị mắc lừa nữa đâu. Nàng âm thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ bộ dạng yếu ớt vô lực.

Hai người cứ ngươi đút ta ăn trong im lặng đến khi bát cháo hết sạch. Nhược Thủy bỏ bát cháo vào trong hạp gỗ ngượng nghịu lấy từ trong túi không gian một lọ thuốc đưa cho nàng ta.

"Đây là Phong Linh đan, muội nhớ dùng sau khi ăn sẽ nhanh khỏi phong hàn. Ta...Ta có chút việc, không làm phiền muội nữa."

Nói xong cô liền bỏ đi, mấy thứ giao tiếp giữa người thường với nhau như này Nhược Thủy hoàn toàn không có nhiều kinh nghiệm, quả thật bắt một trạch nữ như cô đi giao tiếp thật sự là cực hình.

Hưởng Tích nắm lọ thuốc trong tay, cảm nhận được chất liệu lành lạnh qua bàn tay khiến cho nàng nhớ tới tay người kia cũng lạnh như vậy.

Sau khi về phòng, Nhược Thủy mới bình tĩnh lại được tâm tình. Cô ngồi xuống, uống ngụm nước rồi lấy từ trong túi không gian ra ngọc thạch loại S vừa nhận được. Trên bàn tay liền xuất hiện một viên ngọc thạch màu xanh lam tỏa ra hàn khí, có thể thấy đây là một viên ngọc thạch hệ băng lại còn là loại S, lần này cô coi như là gặp may rồi. Nguyên lai Nhược Thủy có một linh căn hệ thủy lại có thêm một biến dị linh căn là hệ băng nên mới được Lâm Thành để mắt tới mà nhận làm đồ đệ, tu luyện cũng coi như có tố chất đã đến Nguyên Anh kỳ, chuẩn bị tiến vào Hóa Thần. Cô mở ra bảng nhiệm vụ trong đó có một nhiệm vụ chính là tu luyện lên cấp Hóa Thần còn thêm mấy nhiệm vụ phụ như diệt quái nữa. Nghĩ tới có cơ hội để đăng xuất cô liền lập tức nhận một loạt nhiệm vụ đi diệt quái vừa nhận xong thì liền có người gõ cửa.

"Nhược Thủy sư tỷ, sư phụ phái tỷ đi diệt yêu quái ở Nam Lũng."

Nhược Thủy mở cửa liền thấy Tử Phong, hắn là người ái mộ nữ phản diện, thường xuyên đi làm việc xấu cho cô ta.

"Tử Phong sư đệ, ta biết rồi."

Cô vốn định đóng cửa lại thì bị hắn chặn lại.

"Ừm, sư tỷ hay là tỷ cho ta đi theo với, ta sẽ giúp sư tỷ một tay."

Nhược Thủy lắc đầu.

"Không được, nhiệm vụ này nguy hiểm, cứ để ta đi một mình được rồi." - Nói xong, cô quyết tuyệt đóng cửa, mặc kệ cho hắn ta ở ngoài. Tử Phong thất vọng, cảm thấy hôm nay sư tỷ lạnh lùng hơn mọi ngày, lưỡng lự một lúc hắn cuối cùng cũng bỏ đi.

Cô nhớ rằng ở đầu trò chơi các loại yêu quái nhỏ thi nhau làm loạn do tác động của Ma Hỗn do Ma vương Trọng Huyền bày ra, sự xuất hiện của hắn khiến cho các loại yêu quái trở nên hung hăng và khát máu hơn bình thường khiến cho chúng tấn công con người nhiều hơn nhưng giai đoạn này thì chỉ là mấy con quái nhỏ nên các môn phái vẫn chưa chú ý đến.

Nhược Thủy không nghĩ nữa, thu dọn chút đồ rồi bay tới núi Nam theo bản đồ định vị mà hệ thống cung cấp cô rất nhanh tìm được nơi chú ngụ của con quái vật đầu tiên. Đầm lầy ẩm thấp tĩnh lặng, cô đáp lên một nhánh cây xem xét bên dưới, rõ ràng màn hình hiển thị đã đến nơi vậy mà lại không thấy con quái vật nào. Bỗng xoẹt một tiếng, có những dây mấy từ dưới đầm lầy bắn lên khiến cho cô phải nghiêng mình tránh. Xoẹt! Lại một dây mây nữa bắn lên, Nhược Thủy nhảy sang cành cây bên cạnh đồng thời điều khiển kiếm chặt đứt đám dây mây xung quanh.

Graaa!!!

Con quái vật gào lên đau đớn, bị thương nó càng thêm bực tức dây mây càng nhiều hơn. Cô nãy giờ tránh theo bản năng, lúc này mới nhớ ra là mình muốn đăng xuất khỏi thế giới này nên tận lực đứng im, mặc kệ cho cái hệ thống đang kêu gào.

Bộp!

Nhược Thủy nhìn cái tay vừa bị đánh chỉ hiện lên một vết bầm nho nhỏ còn chưa cả chảy máu, cô có chút không nói thành lời. Con quái vật này sao lại yếu đến vậy cơ chứ? Cô nhìn chân thân của con quái vật mà thở dài sau đó ra tay chém cho nó một nhát kết liễu. Hệ thống liền hiện lên trước mắt ting, ting mà chúc mừng.

[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ diệt Hắc Mộc quái, bạn được cộng thêm 50 linh thạch]

Cô nhìn mấy chiếc thẻ ngọc trắng muốt có chút xanh lam đựng trong cái túi thấy có chút mới mẻ, dù sao khi chơi game thì cũng sẽ không biết bọn chúng sờ vào sẽ là cảm giác gì, bây giờ thì cô có thể chân chính trải nghiệm cảm giác đó rồi. Bỗng nhớ tới kết cục của nữ phản diện, cô rùng mình lắc đầu, không được cô phải tìm mấy con quái khác để đăng xuất khỏi đây mới được.