Chương 1

Trời hẵng còn chưa sáng, trên không trung bao phủ một màu xanh than tuyệt đẹp điểm xuyết thêm vài đám mây nhẹ trôi. Nhược Thủy ngự kiếm mà đi, ống tay áo cô phập phồng theo gió, trước mắt vậy mà lại có một màn hình sáng bay lơ lửng.

[Cảnh báo người chơi id: 1542 hãy mau quay trở lại phòng của mình!!!]

Dòng chữ đỏ tươi hiện lên màn hình cùng tiếng ken két đinh tai nhức óc vang lên khiến nàng nhăn mày dừng lại.

"Xem như ngươi giỏi." - Cô hậm hực nhìn cái màn hình rồi đổi hướng về lại phòng. Nhược Thủy không nghĩ đến chỉ vì một lần tức giận đá cái máy tính mà đổi lại là cô xuyên rồi, lại còn là xuyên vào một trò chơi tiên hiệp. Cái trò chơi này là từ hồi cấp ba tải về đến giờ vẫn nằm trong máy tính ai mà ngờ cô lại xuyên vào đây cơ chứ? Nhược Thủy chỉ nhớ mang máng cốt truyện với nhân vật chính nhưng kết cục của nữ phụ phản diện thì nhớ như in, nàng ta là bị đám ác ma dưới vực Nguyên Hỏa cắn xé đến chết. Mặc dù cô không sợ chết nhưng cô sợ đau, kết cục như vậy chỉ nghĩ thôi cũng khiến người khác phải rùng mình. Cái hệ thống chết tiệt lúc nào cũng hiện cảnh báo, cô có muốn tự đăng xuất cũng không được.

Nhược Thủy cuối cùng cũng bay về phòng của mình, vừa đẩy cửa bước vào liền thấy một người trung niên mặc y phục màu xanh nhạt đứng quay lưng về phía cô. Trong lúc cô còn đang tự hỏi ông ta là ai thì cái màn hình đã bay đến trước mặt hiện lên mấy chữ.

[Lâm Thành chân nhân]

Cô liền lập tức nhớ ra đó là vị sư phụ của nữ phụ phản diện còn là chủ môn phái Bạch Vân bèn vội vàng chắp hai tay thành quyền.

"Sư phụ, người có việc tìm đệ tử?"

Lâm Thành quay đầu, dù mang dáng vẻ đã qua ngũ tuần nhưng nét mặt vẫn mang vẻ ngọc thụ lâm phong khiến cho người khác phải ngơ ngác. Hắn xua tay ý miễn lễ quy cho Nhược Thủy rồi ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà.

"Ta nghe nói đứa nhỏ mà Linh Ẩn chân nhân thu nạp thường bị đám đồ đệ ức hϊếp, có việc đó không?"

Nhược Thủy vừa nghe lưng liền toát mồ hôi, quả thật đều là đám đệ tử bình thường ghen tị với nhân vật chính nên ở sau lưng hãm hại nàng ta.

"Đồ đệ quả có biết chút ít, vốn dĩ..." - Cô hơi nhăn mày, tiếng ken két lại vang lên từng hồi cảnh cáo cô không được OOC(Out of character) - "đã ngăn chặn một hai lần mấy sư đệ, sư muội khác nhưng càng ngăn chặn thì mọi người càng ghét muội ấy hơn."

Lời này cô quả thật không có nói dối, Nhược Thủy trong nguyên tác là một nữ phản diện giả bạch liên hoa, nàng ta lúc nào cũng giả bộ thanh cao, chính trực không bao giờ tự mình đi làm việc khiến bản thân nhúng chàm cả. Cô trả lời đến đây thì lập tức quỳ xuống.

"Là đệ tử thất trách không dạy bảo được các sư đệ sư muội khác, xin người trách phạt."

Lâm Thành nghe vậy liền dùng linh lực đỡ cô đứng dậy.

"Ta chỉ là hỏi thăm hơn nữa đứa nhỏ đó cũng là do Linh Ẩn chân nhân đưa về, khó khiến người khác không ghen ghét. Con không can thiệp cũng là nghĩ cho nó nhưng đừng để các đệ tử khác làm chuyện quá đáng."

"Xin nghe sư phụ dạy bảo." - Nhược Thủy chắp tay, bên tai có một tiếng ting, trước mắt màn hình của hệ thống lại hiện lên.

[Người chơi vừa nhận nhiệm vụ chăm sóc cho nhân vật chính khỏe lại, xin xác nhận]

Cô nghiến răng nghĩ trong đầu, xác nhận cái nhiệm vụ bất đắc dĩ kia. Haiz, cô chỉ muốn nhanh nhanh biến khỏi nơi đây thôi mà!

.

.

.

Trong giường, hương trầm thủy lan tỏa, Hưởng Tích nằm im suy nghĩ. Đã gần một tháng nay nàng giả bệnh, vậy mà không một ai đến làm phiền. Nhớ kiếp trước cứ ba, bốn ngày lại có người đến chế giễu hoặc khiến cho nàng phải chịu khổ. Cơ thể thiếu nữ vì thiếu dinh dưỡng mà suy nhược mềm yếu, nói là giả bệnh nhưng nếu thật phải làm việc nặng thì kiểu gì cũng ngã bệnh thật. Đang nghĩ thì có tiếng bước chân đi đến, sau đó có tiếng gõ cửa.

"Hưởng Tích, muội có ở đây không?" - Nhược Thủy nhẹ giọng gọi, sau một hồi lâu không nghe thấy tiếng người cô định đi nhưng nghĩ tới có khi người kia ốm đến nỗi không rời khỏi giường được liền thử phóng tinh thần lực ra xem thử quả thật có người.

Cô khẽ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy thiếu nữ nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền thì vội đi qua xem thử.

Hưởng Tích giả bộ ngủ, hai tay nắm chặt dưới chăn, cố gắng không để người kia phát hiện ra hận ý trong lòng. Vị Nhược Thủy sư tỷ này là người duy nhất tốt với nàng, kiếp trước nàng cứ nghĩ rằng nàng ta là người tốt, ai ngờ đến khi bị người kia đẩy ra khỏi môn phái mới biết được bộ mặt thật của nàng ta.

"Hưởng Tích?" - Nhược Thủy gọi thử lần nữa vẫn thấy người trên giường không có động tĩnh gì bèn đưa tay ra định đo nhiệt độ trên trán nàng ta ai ngờ lại bị người kia giữ lấy tay.

"Hưởng Tích là ta, Nhược Thủy sư tỷ đây." - Cô nhẹ giọng giải thích, lại thấy người kia nhăn mày giống như đang có ác mộng liền thở phào mà vỗ nhẹ tay nàng ta, nhỏ giọng an ủi. - "Không sao đâu, ta ở đây."