Ngoại truyện (2)

Nhớ đến kí ức đó, cô không khỏi phấn chấn, tinh thần cũng vực dậy hơn.

Đã bao lần cô thực sự nghĩ rằng ba chẳng còn thương mình nữa vì sự xuất hiện của em gái, cô liền nhìn vào con gấu này.

- Em là động lực của chị đó.

Cô có chút buồn cười bản thân khi lại đi lảm nhảm với một con gấu thậm chí còn chẳng thể nghe mình.

Hắn thực sự cảm thấy hối hận, gần đây cô chẳng còn đu bám lấy hắn, cũng chẳng còn dịu dàng gọi hắn một tiếng "ba" nữa.

Dạo gần đây cô hay đi sớm mà về trễ, mồi lần về đều chỉ chào hắn rồi chạy thẳng vào phòng, sau đó liền chẳng ló mặt ra.

Vậy là hắn nghĩ, con gái hắn đến lúc xa hắn rồi.

- Chậc, con gái nuôi bao nhiêu năm sắp bỏ mình à?

Hắn ngửa đầu ra sau, tự thì thầm với chính bản thân, sau lại phì cười với cái suy nghĩ đó.

Con bé là của hắn, cho dù là bất cứ ai cũng đừng hòng lấy. Hắn suy nghĩ, cực kì độc tài.

Hôm nay hắn quyết định về sớm, định nấu một bữa cho cô ăn, nhân cơ hội lúc mà Bạch Yêu Hoa không có ở nhà.

Làm chủ tịch và là đầu não của BTB bao nhiêu năm, hắn không thể nào không nhận ra Bạch Yêu Hoa đang ly gián hắn và cô, hắn cũng chẳng có khờ khạo đến như vậy.

Chỉ là... Hắn không hiểu sao mình lại chẳng thể điều khiển ý nghĩ mỗi lần lại gần Bạch Yêu Hoa, chẳng thể nào mà từ chối cô ta.

Hắn thầm vứt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, là một con người hiện đại, hắn hiển nhiên chẳng tin vào mấy thứ năng lực siêu nhiên như vậy.

Thế là hắn nhanh chóng mang tập dề vào, xắn tay áo mà quyết định làm một bữa thật thịnh soạn cho cô.

- Con bé có ăn được ớt chuông không nhỉ?

Hắn hỏi bản thân, sau đấy lại tưởng tượng ra hai gò má phúng phính của con gái hắn khi ăn cơm hắn nấu. Lấy cái tưởng tượng ấy làm động lực, đột nhiên hắn thấy ấm áp và có thêm niềm tin lạ thường.

- Ba, con về rồi.

Hôm nay cô về sớm hơn mọi khi, vì cô nghĩ rằng về giờ này là hợp lí nhất. Không có ba ở nhà, cũng chẳng có Bạch Yêu Hoa. Nhưng cô vẫn theo một thói quen mà chào hỏi.

- Ờ.

Hắn từ trong bếp nói vọng ra khiến cô giật mình, chầm chậm mà quay đầu về phía phòng bếp.

Cô như bị ai rượt, co chân mà chạy về phía cầu thang nhưng hắn nào cho phép?

- Nếu về rồi thì đi tắm, hôm nay ta có nấu cho con đấy.

Hắn nói, chặn hết đường thoái lui của cô.

- Dạ...

Biết mình cũng chẳng thể trốn được, cô chỉ đành vâng lời hắn mà đi tắm rồi xuống ăn cơm.

- Ngồi xuống đi.

Hắn nói khi bưng dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

- Ba...

- Ăn đi.

Hắn nói, tay gắp thịt và rau bỏ đầy vào chén cô, làm cô không kịp từ chối.

Cô cười cười, cầm đũa lên khẽ gắp một miếng bỏ vào miệng rồi nhai.

- Hức...

Nghe tiếng nấc của cô, hắn hoảng hốt vội cầm ly nước đưa cho cô.

- Món ta làm tệ lắm hả?

Cô nhận lấy ly nước rồi lắc đầu, sau đó mới nhẹ nói.

- Không có, con chỉ hạnh phúc thôi.

- Hả? Hạnh phúc vậy thì ăn thêm đi.

Hắn nói rồi đứng dậy, cầm dĩa đồ ăn đã vơi đi phân nữa rồi đi múc thêm vào nó.

- Cảm ơn... Ba...

Cô thì thầm nói khẽ, miệng nhai nhai khi ngốn một đống, nước mắt lẫn lộn.

- Ừ.

.

.

- Đi ra khỏi nhà ngay.

Hắn lạnh lùng nói với cô, khi mà cả hai vừa đưa Bạch Yêu Hoa vào bệnh viện rồi trở về.

Cô lắc đầu, ngoan cố mà lắc đầu.

- Đi ngay!

Hắn quát lên, không chút kiên dè mà đẩy cô, đẩy đứa con gái vô tội của hắn.

- Ba, con không làm, con không có làm gì hết. Đừng đuổi con đi mà, xin ba...

Cô nói, quỳ xuống mà ôm lấy chân hắn van xin. Thấy hắn không nói gì, cô đau khổ mà cúi gầm mặt xuống.

- Đi...

Hắn rút chân lại khiến cô té ngay ra sàn, tay hắn thì chỉ về phía cánh cửa sắt.

- Con biết rồi, cảm ơn ba, vì đã nuôi nấng con....

"Ba ơi, con yêu ba nhất!"

"Ba ơi, sau này con muốn được trở nên giống như ba."

"Ba ơi, sau này con muốn trở nên ngầu giống như ba!"

"Ba ơi..."

"Ba ơi, cảm ơn, vì đã nuôi nấng con."

Cả hai quay lưng về phía nhau, cố gắng kìm hãm những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mắt.

- Ráng sống tốt.

Hắn "mất" con gái mà bản thân yêu thương nhất rồi.

- Ba cũng vậy nhé.

Cô "mất" người ba mà cô yêu thương nhất rồi.

--------------------------------------------------------------

Trên đó là phần ngoại truyện về Bạch Trầm Hoàng và Diệp Tử Băng. Dành cho những người nào không hiểu về khúc cuối thì Bạch Trầm Hoàng làm như vậy là để bảo vệ Diệp Tử Băng khỏi Bạch Yêu Hoa, vì ông nhận ra cô ta quá nguy hiểm.

Ông thậm chí còn sợ là mình sẽ làm tồn thương đến cô nếu như mình vẫn còn giữ cô trong nhà chung với Bạch Yêu Hoa. Thế là ông quyết định đuổi cô đi, một hình thức bảo vệ cô.