Ngoại truyện (1)

- Ba ơi!

Cô bé ngồi trên vai hắn, dùng sức mà nắm lấy tóc hắn.

- Con gái, tóc của ta cũng chẳng còn được bao nhiêu đâu.

Hắn khổ sở nói với con bé, tiếc thương cho từng cọng tóc của bản thân đang rơi rụng.

- Vậy... Con không được nắm tóc ba nữa ạ? Hức...

Cô bé trên vai hắn bắt đầu mếu máo, khuôn mặt nhỏ xinh không hề vui chút nào.

- À không, ý ta là, con muốn làm sao đấy thì làm

Hắn nói, ngước đầu lên nhìn cô bé, lại cười dịu dàng.

- Ưm, yêu ba nhất.

Cô bé cười đến cong tít cả mắt, cả người phát ra luồng khí ấm áp.

Hắn yêu nhất là nụ cười này của con bé, nụ cười ngây thơ và hồn nhiên đến độ khiến hắn đắm chìm.

Hắn yêu mỗi lúc con bé ôm lấy người hắn gọi hắn là "ba", điều đó làm hắn sướиɠ đến tê tái.

Mẹ con bé là một con điếm dơ bẩn, sau khi sinh con bé liền vứt trước cổng nhà của hắn, hành động vô trách nhiệm đến đáng chết.

Nếu như mà hắn thấy con bé trễ thêm một tí nữa thôi, chắc là con bé sẽ chết trước cổng nhà hắn rồi.

- Con gái, chào mừng con đến nhà ta.

Hắn nói, đầy yêu thương và sủng nịnh, ngón tay to lớn luồng vào trong bàn tay nhỏ mũm mĩm của bé con.

Con bé mở mắt ra, làm hắn có chút giật mình. Chết tiệt, con bé đẹp quá... Hắn cau mài, tay bịt miệng hơi khó thở.

Đôi mắt con bé màu đỏ tươi, lấp lánh như những viên hồng ngọc, chói lóa đến đau mắt.

- B... Ba...

Con bé cười vui vẻ, mắt cong tít lên, bàn tay nhỏ vươn lên trên mặt hắn, muốn chạm lấy mặt hắn.

- Như ý con muốn.

Hắn cúi thấp đầu, để con bé chạm lấy vầng trán cao của bản thân, làm con bé thích đến tay chân vẫy đạp.

- Ba... Ba...

Con bé bập bẹ nói, cái miệng nỏ chúm chím phát ra những từ đáng yêu vô kể.

- Ừm, con gái...

Hắn yêu thương mà cúi đầu hôn lên con bé, đôi mắt tràn đầy dịu dàng và sủng nịch.

.

.

.

- Ba ơi, coi nè!

Con bé vui vẻ cầm tờ giấy chạy sà vào lòng hắn. Hắn cũng vui vẻ mà nhận lấy cơ thể bé xíu của con bé, nhẹ ẵm lên tay mà hôn vào má mềm của con bé.

- Sao thế?

Hắn yêu thương hỏi con bé, bàn tay nhẹ đỡ dưới mông con bé.

- Con đã vẽ ba đấy!

Con bé giơ ra một bức tránh nguệch ngoạc những đường bút chì màu, vẽ một con người với đầu tóc màu vàng, mắt đỏ đỏ.

- Cho ta hả?

Hắn hỏi khi con bé nhét tờ giấy vào tay hắn.

- Vâng, con đã vẽ ba mà! Hì.

Cô bé cười thiên chân vô tà, muốn bao nhiêu ngây thơ liền có bấy nhiêu ngây thơ, khiến hắn yêu thích không thôi.

.

.

.

- Ba ơi, con xin lỗi.

Nghe vậy, hắn bỏ quyển sách trên tay xuống, lại gần cô con gái đang quỳ của hắn mà bế lên.

- Sao thế? Gây ra tội gì?

Thật sự hắn khá là bất ngờ. Con gái của hắn không phải là một đứa bé quậy phá, càng không phải là đứa bé ngỗ nghịch không nghe lời, nhưng hôm nay lại gây ra tội gì nhỉ? Điều này làm hắn rất hứng thú.

Cô bé ngập ngừng, sau đó mới choàng tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng nói:

- Hồi sáng, con thấy có một con mèo hoang lạc vào nhà mình...

Sau đó con bé lại dừng một chút, hắn hơi tò mò liền hỏi:

- Sau đó thế nào?

Cô bé ngập ngừng chút nữa, mới quyết định mà khai ra hết với hắn.

- Thế là con định đem nó thả ra ngoài, nhưng lúc sắp đυ.ng được nó thì nó lại bỏ chạy. Con... Lúc đó con đã giật mình mà té về phía sau, đυ.ng trúng vào cái bàn để cái bình cổ của ba.

Cô bé dứt lời liền cúi gầm mặt lên vai của hắn, hít hít mũi.

- Vậy có sao không?

- A, cái bình bị...

Nhưng hắn ngay lập tức cắt lời con bé.

- Ý ta là con có sao không?

Cô bé hơi ngớ người, rồi lại nhẹ lắc đầu.

- Nhưng cái bình của ba...

Cô bé ấm ức nói với hắn, như thể cái bình ấy quan trọng đến như sinh mạng của con bé vậy.

- Chậc, vỡ thì thôi, con không sao thì tốt rồi, lần sao cẩn thận đấy.

- Hả...?

Cô bé ngớ người, dường như không tin vào tai mình. Cô bé rời đầu khỏi vai hắn, dùng cả hai tay chống lên vai hắn.

- Ba thực sự không phạt con?

Lần này đến phiên hắn ngớ người, con bé này...

- Chậc, mấy cái bình đấy chẳng đáng giá bằng con gái rượu của ta đâu.

Hắn sủng nịnh mà hôn lên gò má trắng mịn của con gái, phà hơi vào lỗ tai con bé.

- Ưm, con xin lỗi..

- Không sao cả.

Hắn vui vẻ nói với con bé, vẫn giữ tư thế bế con bé trên tay. Con bé nhà hắn rất nhỏ, rất nhẹ. Hừ, hắn nuôi đến bây giờ mà vẫn chẳng có tí thịt nào cả. Hắn nhìn nhìn tấm lưng nhỏ của cô trên cánh tay mình mà thầm tức giận.

.

.

.

- Ba ơ...

Cô vui vẻ mà chạy ra cổng đón hắn, nhưng cơ thể lại sững lại, không dám chạy thêm. Hôm nay hắn dẫn về nhà một cô bé khác, bằng tuổi cô, nhưng nhan sắc lại kém cô rất nhiều.

- Ba ơi, đây là..

- Đây là em gái con, Bạch Yêu Hoa.

Hắn nói, không như mọi như xoa đầu cô mà chỉ bước thẳng qua người cô, không hề nói thêm gì nữa.

- Ba...

Tự nhiên cô thấy tim mình thật đau, nhưng mà cô lại không biết cô đau vì cái gì.

"Bộp", cô đập mạnh vào hai gò má của mình khiến nó sưng đỏ lên, sau đó mới vui vẻ mà chạy vào trong.

.

.

.

- Ba... Con thực sự không có làm mà...

Cô rơm rớm nước mắt, ôm lấy chân nói với hắn mà nói, nhưng hắn lại phũ phàng mà rút chân về.

- Chậc, ta thật thất vọng về con, ngay cả em gái cũng có thể làm vậy được.

Hắn nói, tay nhẹ nhàng mà xoa xoa lấy lưng của Bạch Yêu Hoa đang nức nở.

- Ba... Con không có...

- Về phòng đi.

Hắn không kiên nhẫn mà quát cô, đây cũng là lần đầu tiên hắn quát cô.

Cảm xúc như vỡ òa ra, cô đau khổ chạy nhanh về phía phòng mình, không thèm nhìn hắn.

- Khoan...

Hắn giơ tay ra, định ngăn cô lại nhưng...

- Ba ơi, con đau... Hức...

Bạch Yêu Hoa nức nở nói, rồi bỗng nhiên, hắn liền bị gì đó điều khiển mà an ủi cô ta, không thèm nhìn đến cô nữa.

.

.

.

- Nè, em có nghĩ là ba hết thương chị rồi không?

Cô ngồi thì thầm với con gấu bông màu trắng trên tay mình, đây là món quà mà ba đã tặng cho cô, tuy nó chẳng đẹp, cũng chẳng mắc tiền, nhưng mà đối với cô, nó giống như sinh mạng thứ hai vậy.

Ba tặng cô rất nhiều quà, nhưng con gấu bông này lại rất khác biệt.

Một lần cô nhìn thấy quảng cáo của một chú gấu bông màu trắng lướt qua, ánh mắt cô đã vô tình va vào nó. Cô không dám nói ra, chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm chú gấu bông ấy cho dù có thể bỏ qua quảng cáo. Hắn ta thấy như vậy liền phì cười khiến cô đỏ mặt, ngay ngày sinh nhật hôm sau, cô liền nhận được con gấu bông màu trắng giống trên quảng cáo.

Nhưng nó không đẹp, những đường may cũng vụng về thảm thương, nhưng cô lại rất hạnh phúc, chính tay ba đã làm cho cô mà.

- Nếu con không thích thì có thể mang đi vứt.

Hắn xấu hổ nói, tay giật lại con gấu màu trắng từ trên tay cô khiến cô hoảng hồn, nhảy dựng lên.

- Không, trả cho con.

Cô cực nhọc mà vươn tay nhảy nhảy lên, hòng đoạt lại con gấu từ trên tay hắn.

- Được rồi.

Hắn nói, tay đưa lại con gấu cho cô. Mắt nhìn cô ôm con gấu cười đến ngốc nghếch.

- Con thực sự muốn nó hả?

- Dạ vâng, con cảm ơn, ba!

Nói rồi cô nhanh chóng ôm con gấu mà chạy biến về phòng, để tránh cho hắn lấy lại con gấu lần nữa.

- Chậc, con bé ngốc nghếch.

Hắn nói, khuôn miệng cười vui vẻ.

.

.

.