Chương 27

"Ngươi, muốn sao~?"

Bạch Tử Băng chậm rãi nói, lưỡi cô liếʍ nhẹ lên vành tai hắn , răng ngứa ngáy lại nhai nhai vành tai trắng trẻo đó.

"Ừm, muốn... rất muốn!! Chủ nhân..."

Hắn thấp giọng, thở hồng hộc, giống như bản thân đang bị nàng cưỡng ép mà khó khăn thở ra.

Bạch Tử Băng chán nản ngồi dậy, cũng chẳng có tâm tình mà tiếp tục trêu ghẹo hắn.

"Chủ nhân...?"

Hắn thấy nàng dừng lại, sự nóng rực trong người không được đáp lại bức hắn khó chịu vô cùng. Hắn vươn tay nắm lấy tay cô, lại hèn mọn mà liếʍ ɭáρ lấy nó.

"Chủ nhân... yêu thương ta... nhìn ta..."

Hắn tựa cầu xin mà nói, cái lưỡi ẩm ướt cứ liên tục đảo qua đảo lại trên bàn tay của Diệp Tử Băng. Nhanh chóng, lòng bàn tay liền dính đầy nước bọt của hắn, trông nhớp nháp vô cùng.

"Dừng, ta chán ghét một mối quan hệ cưỡng cầu. Nếu ngươi đã như vậy ta cũng sẽ chẳng làm gì."

Đúng vậy, Diệp Tử Băng chán ghét một mối quan hệ từ một phía. Một là cả hai cùng tự nguyện, còn không thì chia tay trong êm đẹp, đó là cách hành xử của cô.

Cũng như khi bao nuôi tình nhân một vài tuần, hay cùng ai đó lăn giường một đêm, đối phương cùng cô đều phải tự nguyện.

"Ta..."

Hắn luống cuống không thông suốt, Diệp Tử Băng cũng chán nản đứng dậy. Cô kéo xuống vải che mắt, ánh sáng bắt đầu tràn vào. Đôi mắt chưa quen với ánh sáng, Diệp Tử Băng hơi nhăn mày , nhưng cũng không hề tỏ ra khó chịu.

Chỉ là... dù đã mở vải che mắt, Diệp Tử Băng vẫn không hề nhìn hắn.

Chủ nhân... phải chăng, hết tình cảm với mình rồi?

Hắn cắn môi, cắn đến đôi môi mỏng đỏ ửng lên rồi bật máu. Mùi vị máu tanh tràn vào cổ họng, hắn vẫn làm như không hề gì.

Hắn nắm chặt lấy tay, cẳng tay trắng trẻo vì thế mà lộ ra nguyên dấu tay đỏ lòm, trông có chút dữ tợn.

"Này, lối ra ở đâu?"

Diệp Tử Băng chính xác là đang tìm cách đi ra khỏi đây, vì hiển nhiên, ở lại cũng chẳng có lợi gì thêm cho cô cả.

"Ưʍ...Đằng đó ..."

Giọng hắn lắng xuống , hoàn toàn không nghe ra chút nào âm điệu. Diệp Tử Băng hơi nhăn mày, nhưng vẫn không quay lại nhìn hắn, một mực rời đi.

A... đến cuối cùng, kẻ bị bỏ rơi vẫn là kẻ bị bỏ rơi thôi. Một món đồ rách nát cũ mèm thì đâu ai cần đâu nhỉ?

Hắn cười nhẹ, đứng lên khỏi nệm mềm, đầu ngửa ra, để lộ đôi mắt sâu hoét, mệt mỏi, bộ dạng hốc hác tựa con nghiện thuốc lâu năm.

"Hahaa !!!"

Hắn cười thật to, như điên loạn.

"Phải làm sao đây? Chủ nhân... Ha... Tôi biết phải làm sao đây!?"

.

.

.

"Chậc, mới vắng mặt có một ngày mà công việc dồn lại nhiều thế à?"

Diệp Tử Băng xoa xoa mi tâm, thái dương của cô đang co giật kịch liệt, thể hiện sự khó chịu và mệt mỏi.

Diệp Tử Băng muốn ngủ, cô muốn bỏ quách hết công việc cho xong. Cô muốn đến nơi nào đó yên tĩnh, bờ cát trắng và bãi biển xanh thơ mộng là tất cả những gì cô đang nghĩ đến.

Cô muốn... nghĩ ngơi chứ?

"Có."

Môi Diệp Tử Băng nhấp nháy, con ngươi đỏ âu đã mất đi ánh sáng, vành mắt cũng vì vậy mà đen ngòm, trông thiếu sức sống cực kì.

"Đây là thứ mà người trải qua mỗi ngày sao, cha?"

Diệp Tử Băng cảm thấy buồn cười, buồn cười chính bản thân mình.

Rõ ràng đã qua một kiếp người, qua một khoảng thời gian lâu dài như vậy, Diệp Tử Băng vẫn có thứ gì đó gọi là tín ngưỡng với Bạch Trầm Hoàng.

Phải chăng chúng ta cùng nhau chia sẻ dòng máu, cùng nhau chia sẻ tế bào này? Cùng nhau chung đυ.ng đến cảm xúc nóng bỏng này, cha?

Diệp Tử Băng che miệng, đôi mắt bỗng dưng lộ ra thứ gì đó mờ ám mà chính cô cũng không hiểu được.

"A..."

Cô chậm chạp thở ra hơi , tay móc ra hộp thuốc lá từ trong ngăn tủ bên cạnh. "Tách", tiếng bật lửa vang lên, châm ngòi cho điếu thuốc trên miệng Diệp Tử Băng.

"Cuối cùng cũng đỡ hơn chút..."

Diệp Tử Băng hít vào hơi thuốc, mùi vị của thuốc lá làm cô nồng đến tận cuống phổi, mà cũng vì vậy mà dễ chịu hơn. Diệp Tử Băng, bắt đầu lạm dụng thuốc.

Cô yêu thích sự mờ ảo của làn khói bản thân hút vào, yêu thích sự kɦoáı ƈảʍ nhất thời mà nó mang đến. Sự khoan khoái đầu óc khi để thuốc ngấm vào từng tế bào, mà cũng vì nó mà dần dần phá hủy từng tế bào của cô.

"Nếu em biết ta hút thuốc, em sẽ có biểu cảm thế nào đây, Tiểu Bảo?"

Diệp Tử Băng cười nhẹ, ngón tay thon dài nhấp nhẹ thêm chút thuốc. Khói xám mờ mịt che đi gương mặt hoàn mỹ của cô, làm cô trong tăng lên vẻ bí ẩn. Mà cũng nhanh chóng, căn phòng tràn ngập trong mùi hương của thuốc lá.

"Thật là..."

Giọng trầm thấp của nam nhân vang lên, Diệp Tử Băng có chút giật mình nhìn hắn.

"Nếu không biết yêu thương bản thân, cũng phải nghĩ cho người khác chứ?"

Nam nhân đứng ở cửa ra vào, đôi mày hắn cau lại , một bộ dạng không hài lòng được bày ra đối với bộ dạng tiều tụy và nhăn nhúm này của Diệp Tử Băng.

Diệp Tử Băng thấy hắn như vậy thì buồn cười, cô đứng dậy khỏi ghế da, chầm chậm từng bước mà bước lại chỗ hắn.

"Louis."

Diệp Tử Băng nhẹ giọng, thân hình như không xương cốt hoàn toàn dựa lên cơ thể rắn chắc của Louis. Hương thơm trên người hắn thật dịu dàng, nhanh chóng, Diệp Tử Băng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Louis ngoài mặt nhăn nhó, nhưng tay lại dịu dàng đỡ lấy lưng Diệp Tử Băng, đỡ cô lên ghế dài mà nằm xuống. Nhanh chóng cởϊ áσ khoác ngoài ra, Louis đắp nó lên người của cô.

"Ngủ ngon."

Hắn nói, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên mi mắt của Diệp Tử Băng, chậm rãi mà truyền thân nhiệt của hắn đến cho cô.

Diệp Tử Băng tuy đã ngủ, nhưng cô ít nhiều gì vẫn ý thức được nhiệt độ của hắn, nở nụ cười muôn phần hài lòng, mà nhiều hơn là thoải mái và thỏa mãn.

Hắn không tiếng động quỳ xuống, mỗi động tác đều nhẹ nhàng đến cực điểm, sợ đánh thức người bên cạnh mình. Đôi mắt xanh lơ nhìn chằm chằm lên Diệp Tử Băng, bàn tay vẫn chưa hề tách ra khỏi khuôn mặt cô.

"Tôi không biết nên thương hại hay là lo lắng cho cô đây."

Louis bày ra vẻ mặt suy tư, tay của hắn chạm nhẹ lên khớp tay thon dài của cô , nhẹ nhàng vuốt theo sự hoàn hảo của nó. Chậm rãi, chậm rãi mà truyền thân nhiệt ấm áp đến cho cơ thể lạnh khốc của cô, muốn từ từ sưởi ấm nó.

_______