Chương 16: Đứa bé ?

Thế nào cô lại đυ.ng trúng... 1 đứa bé!?

Thôi toang, từ đó đến giờ là cô không bao giờ có duyên với mấy đứa bé mà. Đó, thấy chưa, nó sắp khóc rồi kìa!?

" Hức... Huhuuuuuuuu... Oaaaaaaaa..." Thằng bé khóc ngày 1 to khiến cô cuống cuồng lên.

" N- nè nè, đừng có khóc, nín đi anh thương." Cô ra sức dỗ dành nhưng vô tác dụng, nhìn thằng bé là biết. Như hết cách, cô tung chiêu cuối: " Em có phải con trai không?" Nó hơi ngừng một chút rồi mới ngước lên nhìn cô, mặt nó lúc đó dễ thương cực.

" Có... Hức... Mẹ nói Bảo Bảo là bé trai đáng yêu và ngoan ngoan nhất mẹ từng thấy!" Rồi nó nín khóc hẳn và nhìn vào cô nói 1 cách đầy tự hào. Nói tới mẹ nó lại khóc òa lên khiến cô rất đau đầu.

" Nín! Em là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ!" Nghe cô nói vậy nó im hẳn luôn.

" B- Bảo Bảo bị... Hức... Lạc rồi..." Nghe vậy, cô quỳ 1 gối xuống rồi bế thốc nó lên. " Vậy mình cùng đi tìm mẹ của em nha!" Cô hướng nó cười rạng rỡ. Mới đầu nó còn ngạc nhiên, lúc sau thì lại ôm chặt cổ cô, cười tươi: " Dạ!"

Nói rồi 2 người, 1 lớn và 1 nhỏ song hành trêи hành lang.

-----

Sau 1 hồi tìm hết cả đại sảnh, luôn cả khu vườn, tất cả những nơi mà cô có thể đi đến thì cô và nó chả có kết quả gì cả. Đi hồi lâu cũng mệt, cô và Bảo Bảo ngồi lên chiếc xích đu khá lớn bằng dây leo trong vườn.

Đây là chiếc xích đu lúc nhỏ cô được các anh làm cho, mặc dù không mấy đẹp nhưng cô rất thích nó. Hình ảnh 2 bé trai khắp người đầy bụi và vết xước loay hoay mắc xích đu để làm quà tạ lỗi vì lỡ làm hỏng đồ chơi của cô, nó thật quá quý giá. Hay là hình ảnh 2 bé trai bịt mắt bé cô dẫn đến thành quả của họ rồi đẩy cho cô chơi. Tất cả đều là 1 miền kí ức của cô. Nhưng bây giờ...

Cô nghĩ rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Thấy vậy Bảo Bảo mới quay sang và cuống lên hỏi cô: " Sao anh lại khóc? Anh thấy đau ở đâu hả?" Nó nói rồi vỗ nhẹ lên mặt cô, thậm chí nó còn xoay xoay lại mặt cô xem cô có bị thương không kìa, dễ thương quá! Thấy vậy cô lấy tay lau nước mắt thì nó bất ngờ ôm chầm lấy cô. " Ngoan, ngoan, đừng khóc. Lớn rồi mà khóc thì người ta sẽ cười cho đấy!"

" N- nè... Anh hết khóc rồi mà, bỏ ra đi chứ?" Cô đỏ mặt nói, dù sao nó cũng là 1 đứa bé, mà để ôm rồi vỗ về như vầy thì có chút... kì.

" Hong bỏ ra đâu! Lỡ anh khóc nữa rồi sao?" Nó ngước lên, vẻ mặt cực đáng yêu nói. " V- vậy cũng được..." Cô chột dạ rồi ôm nó về đại sảnh.

Anh ấy thơm quá !

-----

Đến đại sảnh thì cô thấy có mấy gương mặt thân quen a ~ . Hiên Viên Triệt, Âu Dương Tuấn và Vũ Huấn Thiên cứ như là tâm điểm của mọi người vậy. Mỗi người đều hào nhoáng, đều đẹp và đều có địa vị cao trong xã hội.

Thấy cô thì 3 người như đứa bé nhào vào cô khiến cô suýt té. Họ không giữ hình tượng nữa.

" Cậu/em đi đâu vậy? Có biết tớ/tôi lo lắng lắm không?" Cả 3 đồng thanh lên án. Bị lên án như vậy cô chỉ biết im lặng cúi người. Cứ như là mấy cô vợ lo cho chồng ấy nhỉ? Cô nghĩ vậy nên cười thầm. Thấy vậy, 3 người lại đồng thanh: " Có gì mà đáng cười hả?" Rồi cả 3 quay sang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Còn cô thì cứ đứng run run thôi. Đáng sợ quá!

" Mấy người kia ai cho ăn hϊế͙p͙ anh ấy?" Bảo Bảo thấy cô đứng run run như vậy tưởng cô sợ nên từ trêи tay cô nhảy xuống, thân hình bé nhỏ đứng chắn giữa cô và 3 người kia. Thật đáng yêu! Cô thấy vậy mà vui vẻ.

" Em dễ thương thật đó!" Cô nói rồi quỳ xuống ôm lấy thằng bé làm nó có chút giật mình rồi chuyển sang đỏ mặt.

" Ừm..." Bảo Bảo thủ thỉ trong miệng. Lúc bấy giờ 3 người mới phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng đến lúc thấy cô đang ôm nó thì coi cái biểu cảm kìa, thú vị lắm. Thằng nhóc kia là ai mà Băng/em ấy lại ôm nó? Thiệt tức chết mà! Trích suy nghĩ của 3 người nào đó không hẹn mà cùng nghĩ. Rồi họ nhìn sang nó, nó cũng không vừa liếc ngược lại 3 người.

" 3 người đang liếc em ấy?" Cô có chút tức giận hỏi, Bảo Bảo dễ thương thế này mà lại liếc xéo thế kia.

" Đâu có, ahaahaa..." 3 người nào đó trả lời rồi hướng mắt sang nơi khác.

" Thôi, mình về đi! Ở đây lâu cũng chả làm gì..." Cô nói rồi liếc sang nơi mà người cô từng nhận làm cha đang đứng. Bạch Trầm Hoàng, dù về già nhưng khí chất của ông so với 1 số người vẫn là cao hơn 1 bậc. Ông đứng giữa đám người đang nịnh nọt, cao quý như 1 hoàng đế. Đó từng là người mà cô cho là tín ngưỡng, là người mà cô từng kính trọng cũng là người mà cô muốn trở thành. Nhưng vậy thì sao chứ...?

Thấy cô nhìn qua chỗ ông 1 hồi lâu, 4 người còn lại cũng theo ánh mắt của cô mà nhìn qua. " A! Ông ấy là Bạch Trầm Hoàng, 1 doanh nhân có tiếng trong xã hội, mặc dù về già rồi nhưng ông vẫn khí chất nhỉ?" Vũ Huấn Thiên thấy cô nhìn chằm chằm vào ông thì giải thích.

Cái đó cô biết chứ! Đó là cha cô mà!

" Về thôi!" Cô nói rồi ôm Bảo Bảo ra xe trong sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại.

Còn Bảo Bảo trêи vai cô thì nhìn chằm chằm ông rồi suy nghĩ điều gì đó.

" Chờ với..." 3 người kia cũng gấp rút chạy theo.

Thấy cô đã ở ngoài xe chờ sẵn, Vũ Huấn Thiên ga lăng mở cửa xe rồi đưa cô về trong sự ấm ức của 2 người còn lại.

Lên xe thì Bảo Bảo đã ngủ từ lúc nào rồi. Nhẹ gối đầu nó lên đùi mình, cô nhìn nó rồi phì cười, đưa tay ngắt nhẹ má phúng phính của nó: " Đúng là con heo mà!" Vũ Huấn Thiên thấy vậy thì thầm ước cô cũng làm vậy với mình. Cũng muốn được gối đầu lên cặp đùi kia nữa.

Cô thấy vậy thì ngước nhìn lên, chạm ánh mắt cô, anh lảng tránh còn cô thì cười cười làm mặt anh có chút phiếm hồng.

" Cậu~ ghen~ hả~?" Cô nói rồi thở vào tai anh khiến anh run rẩy mất thăng bằng suýt va vào xe người khác.

" Cậu...!?" Anh mặt đỏ tía tai co người lại như thỏ nhỏ đứng trước chúa sơn lâm.

" Cho xin lỗi nha~. Tại chọc cậu vui lắm!" Cô cười xòa. " Mà cậu nhạy cảm thật đó~" Cô nói rồi lại đưa lưỡi ɭϊếʍ môi 1 cách đầy tà mị làm người anh có chút nóng nóng.