Chương 17: Lầm lỡ

Sau pha chọc ghẹo đó là 1 khoảng im lặng đến lạ thường . Cô thì suy nghĩ ʍôиɠ lung gì đó nên anh cũng không hỏi mà tập trung vào việc lái xe của mình.

Đến nhà cô, chào anh rồi nhẹ nhàng ẵm Bảo Bảo vào nhà. Cả 1 quá trình anh đều không nói được lời nào.

" Vậy... mai gặp." Cô nói rồi ẵm Bảo Bảo bước vào nhà bỏ mặc anh như muốn nói gì đó.

" B- Băng..." Nhưng anh chưa kịp nói thì cô đã khuất dạng rồi.

Thở dài 1 hơi, anh khởi động xe chạy về nhà.

-----

Bảo Bảo lúc này mới từ trêи tay cô thức dậy, thiệt tình là cái mặt của thằng bé lúc này làm cô chỉ muốn cắn thôi!

" Hưʍ... Mấy giờ rồi anh?" Nó hỏi rồi đứa tay lên dụi dụi đôi mắt còn ngáy ngủ.

" 8 giờ rồi, em muốn tắm trước hay ăn trước?" Nói đi tiệc chứ thật ra cô có cho được cái gì vào bụng đâu, nên là cô đang định nấu ăn đây này.

" Vậy... Tắm trước được chứ?" Nó hỏi rồi ngước mắt lên nhìn cô. Cô hài lòng ôm nó vào bồn tắm, mở nước.

" Em tự tắm được chứ?" Cô hỏi trong lúc đang xả bước cho đầy bồn.

" Anh tắm cho em được hong?" Nó tròn xoe mắt nhìn cô mà hỏi, cô không kháng cự được.

" Vậy... Được thôi." Cô nói rồi tháo hết quần áo của nó ra. Da Bảo Bảo trắng nõn, cái loại trắng không tì vết mà còn hồng hào ấy. Cô nhanh chóng thả nó vào nước vì sợ nó bị lạnh. Nhìn nó bơi qua bơi lại trong bồn tắm mà cô cảm thấy vui vẻ.

Không để nó ngâm nước lâu, cô lấy xà bông chà lên người nó, lên đầu, lên cổ rồi xuống ngực, vòng vòng xung quanh 2 hạt đậu đỏ khiến nó run người rồi xuống bên dưới của nó.

" Nhột... Anh làm em nhột quá à." Nó nói rồi cười phá lên.

" Phải thơm tho sạch sẽ thì mới thoải mái được nên là ngồi yên nha~" Cô nói rồi luồng tay xuống huyệt khẩu xoa từng nếp gấp của nó. Thuận đường cô cho 1 ngón tay vào luôn. " Đau..." Phía sau bị tấn công, nó rêи lên.

Cô thì choàng tỉnh. Trời đất, cô mới làm gì vậy? Cô bây giờ chơi luôn cả 1 đứa con nít 10 tuổi? Cảm giác áy náy dâng lên.

" C- Cho anh xin lỗi!" Thật là ngại mà, từ khi nào mà cô vã quá vậy. Lau khô người cho nó rồi lấy tạm cái khăn quấn vào người nó. Mai đi mua đồ cho Bảo Bảo mới được. Thả nó lên giường còn mình thì bước vào nhà tắm.

Bảo Bảo nằm trêи giường mà nhớ lại chuyện ban nãy. Ngón tay thon dài chạm vào chỗ đó của nó có chút khó chịu cũng thật thoải mái a. Nó nghĩ rồi cũng đưa tay xuống mò mẫm 2 hạt đậu. 2 bàn tay do mới tắm còn chút lạnh chạm lên thân thể có chút nóng khiến người nó giật giật. Nó co người, rêи the thé trêи giường.

Trái ớt nhỏ dựng thẳng khiến tính tò mò của nó nổi lên. Đưa 1 tay xuống vuốt. " A... A... Um... A..." Những kɧօáϊ cảm lạ lẫm đánh úp nó khiến nó suy nghĩ ʍôиɠ lung. Rồi nó đưa bàn tay đang mân mê hạt đậu xuống huyệt khẩu của mình. Vừa chạm vào thì bên trong nhà tắm tiếng nước không còn chảy nữa khiến nó hoảng loạn. Ảnh sắp ra rồi!

Nó buông tay rồi ngồi nghiêm túc trêи giường đợi cô cho ăn mặc cho bên dưới đang gào thét. " A..." Nó đỏ mặt, vậy anh ấy là con gái sao? " Anh mặc cái gì vậy?" Nó trưng ra bộ dạng không biết gì hết.

" Hả!? À... " Cô ngập ngừng 1 tí, cô quên mất hôm nay nhà có khách nha. Thôi lỡ lộ rồi thì lộ luôn đi. Cô hơi khó khăn đối mặt với Bảo Bảo. Thấy cô loay hoay 1 góc, nó trèo trêи giường xuống nắm lấy góc áo của cô kéo kéo. " Chị... Em đói..." Nó nói bằng chất giọng nho nhỏ làm tim cô thịch 1 cái.

" Vậy... Chị nấu cho em ăn nha...?" Cô hỏi lại thì thấy nó cười vui vẻ còn trèo lên người cô nữa cơ. Nó cạ đầu vào phần thịt trắng nõn được lộ ra trêи cổ cô. Bởi vì cô đang mặc áo 2 dây được chưa?

Vẫn là cái mùi thơm dễ chịu a~.

Nó ngửi ngửi phần cổ rồi rướn rướn người lên tới tóc của cô. Thấy vậy cô cũng mặc kệ để nó làm càn , mình thì ẵm nó xuống bếp.

-------------------------------------

Dumaa cảm thấy bản thân damdang v~