Chương 15: Về nhà cũ

(Ngày hôm qua )

Trêи hành lang tràn đầy ánh mặt trời, có 2 học sinh đang đứng phạt. Do quá buồn chán nên Vũ Huấn Thiên quay qua bắt chuyện với cô.

" Nè Băng , cậu nói có chuyện về nhà là gì vậy? Tớ đi chung được hong~?" Anh chớp chớp đôi mắt cún con chứa đầy sự tò mò. Nát, NÁT QUÁ! Sao mới "qua tay" cô 1 đêm thôi mà cậu biến đổi nhanh quá vậy? Hình tượng thiên tài lạnh lùng, hay ẩu đả đâu? Cô thầm gào thét trong lòng.

" Băng, Băng! Có nghe tớ nói gì không vậy?" Thấy cô đứng đơ ra, anh huơ tay trước mặt cô hỏi lại.

" Nghe, nghe chứ... Ha ha ha..." Cô cười cười rồi đánh mắt sang chỗ khác.

" Vậy... Cậu sẽ cho tớ đi cùng chứ?" Anh hỏi vậy chứ nếu cô không cho đi thì anh cũng bám theo cho bằng được thôi. Anh đây là muốn giữ cho cô được an toàn thôi! Anh vỗ ngực tự hào trước cái ý nghĩ đầy "nhân văn" của mình.

" Được không? Được không?" Anh đánh đôi mắt cún con sáng lấp lánh như là nói "cho nha, cho nha" qua cô. Thấy cô che mặt run rẩy là anh biết chiêu đó có hiệu quả, anh cạ đầu vào ngực cô rồi ngước nhìn lên. 1 hit KO, cô liền đồng ý. Chiêu đó quá nhiều sát thương! Hay là do mình không đủ kiên định? Cô thầm than thở.

--------------------

Sắp đến giờ hẹn với Vũ Huấn Thiên rồi, đi thay đồ cái đã. Mở tủ đồ ra, tủ đồ cô bây giờ không còn màu sắc như trước kia mà nó chỉ còn 2 màu đen trắng thôi. Chọn 1 bộ vest màu đen huyền, thắt thêm cái cà vạt đỏ sậm, mang luôn đôi giày da đen bóng rồi ngắm nghía mình trước gương. Hưm, ổn rồi!

Đi từ phòng cô xuống cửa thì mất 1 chút thời gian vì "nhà" cô ở nó khá là rộng.

Đến trước cổng thì cô thấy Vũ Huấn Thiên đã chờ cô rồi. Đợi cánh cửa sắt nặng nề mở ra, anh lao vào ôm chầm lấy cô, tham lam ngửi mùi hương trêи người cô. Thật dễ chịu!

" Băng, nhớ cậu quá hà~" Anh nói rồi cọ cọ vào người cô, cô cũng đưa tay ôm lại anh. Hên cho anh là nhà cô ở 1 khu biệt lập nên không có ai hết chứ không là anh mất liêm sĩ trầm trọng rồi. Mà anh có quan tâm đâu chứ nhỉ?

" Mới gặp hôm qua mà?" Cô cười làm anh đỏ mặt.

" Nhưng tớ lại nhớ cậu rồi!" Anh cũng nở nụ cười, môi cong lên, mắt cong cong thành hình bán nguyệt rất dễ thương.

" Ừm! Tớ cũng nhớ cậu!" Cô vuốt vuốt đầu anh khiến anh rất thích thú. Mình thích cảm giác này!

Chợt cô nhìn xuống đồng hồ, thấy gần đến giờ vào tiệc thì cô nhận ra mình trễ rồi! " Thiên, nhanh lên! Trễ rồi!"

Nghe cô nói vậy anh cũng nhanh tay nhanh chân khởi động xe rồi chạy theo hướng dẫn của cô.

Nhưng họ đâu biết, từ đằng xa có 1 chiếc xe bám theo họ.

----------------------

( Cũng là ngày hôm qua )

Vì phạt cô đứng ở ngoài nên Âu Dương Tuấn cứ thấp thỏm không yên, đây là cảm giác gì ấy nhỉ? Nghĩ vậy nên anh cứ đi qua đi lại trước cửa lớp khiến Hiên Viên Triệt không thể nào tập trung học được.

" Thầy có dừng lại không hả? Vậy làm sao tôi học được?" Không có cô ở đây nên anh cũng chả cần làm học sinh ngoan hiền làm gì! Anh chỉ là muốn cô thấy điểm tốt của mình thôi!

" Em..." Nói rồi anh dừng một chút. "Suỵt." Anh đưa tay lên miệng và ra dấu cho cậu. Thấy vậy anh định phản bác thì nghe tiếng loáng thoáng trò chuyện bên ngoài, vậy là anh cũng đành im lặng.

Thế là 2 người: học sinh và giáo viên đứng "nghe quang minh chính đại" cuộc trò chuyện của người khác. Hôm nay Bạch Yêu Hoa đã xin nghỉ học do việc nhà (mà mấy anh cũng chẳng quan tâm lắm, cái tụi anh quan tâm là cô kìa) nếu không là 2 người lại có thêm phân cảnh hình tượng sụp đổ rồi.

Họ nghe được toàn bộ cuộc chuyện trò của 2 người ngoài cửa. Nào là:" Băng, ngày mai cậu đi đâu hả, cho tớ đi với!" Ấy vậy 2 anh cảm thấy ghen tị với Vũ Huấn Thiên vì cô cho anh biết mình sẽ đi đâu, giống như là quan tâm anh lắm ý. Sau câu nói đó là 1 khoảng dài yên lặng. Hi vọng cô sẽ không đồng ý! Đấy là suy nghĩ chung của 2 anh. Vẫn là khoảng im lặng kéo dài, nhưng cuối cùng thế nào cô lại đồng ý? Thế là 2 anh quyết định bám theo cô và Vũ Huấn Thiên.

----------------------

( Quay về hiện tại )

" Cậu có thể lái nhanh tí được không hả? Sắp mất dấu rồi kìa!" Anh "năn nỉ" đầy "thân thiện" khiến cậu bực hết cả mình.

" Hô, thầy giỏi quá thì lái đi, cứ ngồi đó chỉ điểm." Thế là tia lửa điện giữa 2 người bắt đầu bắn "xèo xèo".

Rồi màn "đấu khẩu" của cả hai bị cắt đứt bởi không gian im ắng đến đáng sợ. Ai mà biết trong đầu 2 anh đang nghĩ gì chứ?

---------------------

Vừa đến nơi , thấy xe 2 người kia dừng, 2 anh cũng dừng luôn. Vũ Huấn Thiên ga lăng chạy xuống mở cửa cho cô bước ra. Thấy vậy cô cũng chỉ cười cười rồi đưa tay xoa đầu anh :" Ngoan." Thế là anh lạc trôi. Còn 2 người kia thì tức muốn chết. Mình cũng muốn được Băng/em ấy xoa đầu, cái đầu của 2 anh hiện giờ chỉ suy nghĩ được có vậy thôi.

2 người còn đang "trôi" bên trong chính cái suy nghĩ của mình thì cô và Vũ Huấn Thiên đã bước vào cổng rồi. Thấy vậy, 2 anh cũng lật đật chạy theo.

Cánh cửa mở toang ra, mọi người đều đưa mắt về phía cánh cửa xem là nhân vật trọng đại nào xuất hiện. Không ngoài kì vọng của họ, 2 người vừa bước vào đều là nhân vật có tầm ảnh hưởng cao (1 người là chủ tịch tập đoàn có ảnh lớn, 1 người là nắm trong tay hắc, bạch đạo) đặc biệt là về nhan sắc. Hôm nay cô diện bộ đồ Tây đen không làm cô nhàm chán mà còn tăng lên vẻ ma mị của mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Còn anh thì diện bộ đồ vest màu trắng, vest trắng rất thường rất khó để phối nhưng lên cơ thể anh thì nó lại hoàn hảo không thể nào hơn nữa, nhìn anh rất trưởng thành và rất thanh lịch.

Thấy là bạn học của mình, Bạch Yêu Hoa chạy ra nở nụ cười rạng rỡ rồi chào cô :" Chào Băng, cảm ơn cậu đã đến dự sinh nhật tớ!" Nói rồi Bạch Yêu Hoa định nắm tay cô nhưng cô đã tránh sang 1 bên và đi thẳng vào sảnh khiến Bạch Yêu Hoa suýt ngã vì mấy thăng bằng. Chết tiệt! Quay qua thì thấy Vũ Huấn Thiên nên Bạch Yêu Hoa cũng chào :" Chào Th..." Nhưng cô ta chưa nói hết câu thì anh đã chạy vèo theo cô rồi. Cô ta nhận lấy mất mặt rồi bỏ đi vào trong.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này 2 người bước vào nhan sắc cũng chẳng kém cạnh 2 người kia. Hiên Viên Triệt và Âu Dương Tuấn bước vào đầy tiêu soái. Đấy chỉ là bên ngoài thôi, bên trong thì 2 anh đang lo sốt vó vì cô đang ở riêng với Vũ Huấn Thiên. Nhưng vì có nhiều người ở đây nên 2 anh phải câu kéo chút hình ảnh của mình.

----------------------

Mỗi lần về căn nhà này là cô lại nhớ đến mấy kí ức chẳng vui vẻ gì hết. Thế nên cô quyết định tránh mấy người ở đây 1 lát. Thật sự thì cô vẫn chưa có đủ can đảm và tự tin nói rằng mình có thể đứng trước mặt họ. Dẫu sao gì thì họ cũng từng là gia đình của cô mà.

Cô bước đi vô định trêи hành lang yên lặng khác xa hoàn toàn so với đại sảnh ồn ào đầy tiếng nói cười. Đám người ngoài kia ai cũng đeo lên mình chiếc mặt nạ hề hết. Người có quyền thế kém hay quyền lực kém hơn sẽ đi nịnh nọt những người hơn mình, trong khi nhưng người được nịnh nọt ngoài mặt thì cứ "khiếm tốn không công nhận " thì bên trong lại vô cùng thích thú với những lời như vậy . Thật thối nát! Đám người đáng khinh.

Do mãi suy nghĩ chuyện gì đó mà cô va phải...

_______:))_______

Lần đầu viết kiểu nam nữ chính mới mẻ như này luôn ý , cứ thấy sao sao