Chương 34

Ở Lĩnh Vũ sau khi chứng kiến một đòn công kích vừa rồi của Thiệu Nghiêm thì không tránh khỏi nhiều tiếng người kinh hô, phải nói đệ tử tu pháp sẽ không quản chế lựa chọn hệ pháp của bản thân, mỗi một người đều có quyền chọn đến năm hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ để tu luyện.

Năm hệ cũng sẽ được phân cấp bậc từ thấp đến cao theo khả năng của mỗi người, như Thủy và Mộc thuộc hệ hỗ trợ và trị thương, Thổ hệ thuộc phòng thủ và Hỏa, Kim thuộc hệ công kích.

Nhưng ngoài năm hệ này vẫn còn có bậc cấp cao hơn để tu luyện, bình thường chỉ những người đã vượt tầng tu pháp sơ giả đột phá đến cấp bậc Trung giai mới dám nghĩ đến việc tu luyện hệ pháp thứ hai. So với năm hệ tu pháp trước khó khăn hơn nhiều, được gọi là dị năng hệ.

Từ Ân trưởng lão kinh ngạc cũng cao hứng đến nói ra tiếng giữa bầu không khí im lặng lúc này: “ Dị năng tu pháp, là đứng đầu dị năng hệ lôi pháp?”

“ Ngọc quan trưởng lão.” Phùng Triết chân mày nhíu lại, hắn giọng nói chẳng mấy dễ chịu liếc mắt về phía Tịch Hiểu Nhược: “ Chuyện này là sao đây? Ngươi lại để cho đệ tử sơ giả bắt đầu tu luyện bằng lôi pháp, như vậy là ý gì?”

“ Có vấn đề?” Trước nhiều ánh mắt quái lạ cùng lo lắng nhìn đến chỗ mình, Tịch Hiểu Nhược bình tĩnh ngắn gọn hỏi lại đối phương.

Phùng Triết thật sự bị khıêυ khí©h đến không thể nhịn nổi, hắn lớn tiếng nói: “ Ngươi còn có thể hỏi ngược lại có vấn đề gì, ngươi đang giả vờ như bản thân mình không biết gì sao?”

Lần này thì cũng không có ai lên tiếng muốn ngăn cản Bích Hải Lâm môn chủ, tựa như bọn họ cũng tán đồng khi hắn nóng giận như vậy. Dạ Thành so với mọi người xem ra đã rõ đầu đuôi, hắn thở dài một hơi mới đứng lên giảng hòa: “ Mọi người bình tĩnh một chút, ta tin đây cũng không phải lỗi của Hiểu Nhược.”

“ Không phải lỗi của hắn?” Phùng Triết vẫn lớn tiếng: “ Vậy để đệ tử bắt đầu tu pháp bằng lôi pháp không phải là hắn?”

“ Hiểu Nhược.” Dạ Thanh không muốn phản bác gì Phùng Triết, hắn lại hướng Tịch Hiểu Nhược nói: “ Tu luyện hệ pháp cần phải có thứ tự, đệ tử mới bắt đầu tu luyện không thể dùng đến lôi pháp. Đây là dị năng tu, thực lực không đến, tu pháp không đủ, nếu như cưỡng ép tu luyện sẽ xảy ra khả năng phản phệ, nguy hiểm còn dẫn đến tự phế tu luyện của chính mình.”

Tịch Hiểu Nhược bình thản nói: “ Ta biết.”

Dạ Thành: “…”

Mọi người: “…”

Dạ Thanh vốn còn cho rằng Tịch Hiểu Nhược chưa từng nhận đệ tử trước đó, thế nên có những chuyện như vậy căn dặn đệ tử cũng không biết. Thế nhưng y lại trước mặt tất cả thừa nhận mình biết nguy hiểm, thế mà vẫn để cho đệ tử tùy ý tu pháp, như vậy ngay cả hắn cũng không biết nên biện hộ thế nào.

Tịch Hiểu Nhược ban đầu cũng không định sẽ để Thiệu Nghiêm tu lôi pháp, dù sao đệ tử tu luyện tiên khí cũng không nhất thiết phải tu theo hệ pháp. Chỉ là ban đầu y mang Hỏa Trì cùng Lôi Âm cho Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly, là vì nhất thời cao hứng bản thân nhận được hai đệ tử, muốn có thứ tốt cho bọn nó cũng chỉ để phòng thân.

Chẳng ngờ Hỏa Trì tự mình nhận chủ, ép buộc Tần Hạ Ly tu theo hỏa pháp mới có thể sử dụng cũng đã đành. Thiệu Nghiêm hắn cả ngày chỉ biết quét dọn nấu nướng, thời gian tu luyện của hắn cũng chỉ vừa đủ theo yêu cầu của Tịch Hiểu Nhược. Thế mà chỉ sau hai tháng từ khi phong tỏa kết giới Ngọc Lam Thiên, chẳng hiểu thế nào hắn chỉ hiển nhiên đến thông báo với y mình đã sử dụng được Lôi Âm, còn là dễ dàng tiếp thu lôi pháp chẳng chút trở ngại.

“ Hiểu Nhược, lần này ta cũng không thể tán đồng với cách làm này của ngươi.” Dạ Thanh khó xử nói: “ Cho dù hiện tại đệ tử của ngươi có thể sử dụng lôi pháp, nhưng cứ tiếp tục tu luyện như vậy sợ rằng không phải cách tốt.”

“ Ta tin tưởng hắn.” Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng nói: “ Hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng còn có ta ở phía sau chống đỡ.”

“ Ngươi như vậy… haizz.” Dạ Thành cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ đành thở ra một tiếng rồi im lặng.

Những người khác mỗi người một ý nghĩ, thế nhưng kết luận chung vẫn là Ngọc Quan trưởng lão này tính tình quái dị ai cũng biết, y chính là vẫn câu nói củ “ hành sự chẳng giống ai cả.”

Tụy Dương Lục Minh từ lúc bắt đầu không hể có ý nghĩ phản bác hay tán đồng cách làm của Tịch Hiểu Nhược, hắn chỉ là hiểu ra thắc mắc trước đó của mình ở kỳ trận đầu tiên, Thiệu Nghiêm làm cách nào hủy đi cùng một lúc tất cả trụ đá kia. “ Không phải chỉ có một sao?”

---------------------------------------------------------------------------

“ Lôi thuật?” Lưu Hạo cẩn thận đề phòng thiếu niên trước mặt, hắn còn không quên nhắc nhở đồng đội nói: “ Hắn sử dụng là dị năng tu pháp, hơn nữa còn là lôi thuật. Cẩn thận đừng để bị đánh trúng, nếu không chỉ cần dính một đòn các ngươi liền bại trận.”

“ Đùa sao?” Dương Anh Chiêu từ trước đã điều tra hầu hết những đệ tử thất môn phái tham gia có tầng tu pháp trên hai, hắn cho rằng mình đã vô cùng cẩn thận. Cuối cùng không ngờ chính là lại xuất hiện một người sử dụng lôi pháp, hơn hết còn là đệ tử chưa đột phá cảnh giới tầng một của Ngọc Quan trưởng lão.

Tiểu sư muội Hoa Niêm mới đầu vì bất ngờ nên không kịp phòng bị, hiện tại vừa hay nhìn thấy đội đối phương đang bất ngờ vì một đòn của Thiệu Nghiêm đã hạ được một người.

Hoa Niêm trên tay tích tụ linh khí triệu tập một quả cầu nước bao phủ thân người mình, nàng lại hướng Thiệu Nghiêm: “ Xin lỗi, muội mới bắt đầu tu thủy pháp chưa được bao lâu, lực công kích hệ pháp đã rất nhỏ, linh pháp cũng chỉ mới tu được hơn ba mươi năm. Hiện giờ ít nhất chỉ có thể tự bảo vệ mình, không liên lụy đến sư huynh.”

Hoa Niêm nói đều là thật, nàng là người sinh ra ở hạ thiên giới, bắt đầu tu pháp lúc sáu tuổi, phải đến hai mươi bảy năm mới kết được linh khí gia nhập vào Dạ Tín Phong môn, thêm vào phải có thời gian tu luyện đến hai năm trở lại mới bắt đầu luyện thủy pháp. Nàng có thể tiếp tục đi đến hiện tại đã xem như là may mắn, chỉ cần không kéo chân đồng đội đã là hết sức có thể.

“ Ở yên trong đó vậy là tốt rồi.” Thiệu Nghiêm tán đồng với hành động này của Hoa Niêm, ít nhất nàng ta vẫn biết tự lượng sức mình. Dù sao hắn cũng không có ý định sẽ hợp tác hay bảo vệ kẻ khác, thế nên sau khi Thiệu Nghiêm hạ hết được đám người này mà Hoa Niêm vẫn có thể tự bảo vệ mình an toàn, thì cứ xem như nàng ta may mắn đi.

“ Cẩn thận.” Lưu Hạo không giống như những kẻ còn lại vẫn còn ngỡ ngàng đến mức không biết đối thủ trước mặt, hắn lớn tiếng nhắc nhở khi Thiệu Nghiêm triệu hồi Quan Vũ kiếm hướng đến chỗ của Nam Khiếu Minh.

Dương Anh Chiêu hành động nhanh hơn chắn phía trước đỡ được một kiếm này, điều mà hắn không ngờ tới chính là đệ tử chưa đến hai mươi năm tu luyện, chưa vượt được cảnh giới tầng thứ nhất của Ngọc Quan trưởng lão sức lực lại lớn đến như vậy.

Dương Anh Chiêu lui về phía sau, trầm mặt nhìn đối phương mà thầm nghĩ không xong. Một kiếm của Thiệu Nghiêm không hề dùng một chút linh khí nào, thế nhưng cánh tay cầm kiếm của Dương Anh Chiêu đã dường như tê liệt hoàn toàn, nếu vừa rồi pháp khí kia chỉ cần rót thêm một chút linh khí, chắc rằng cánh tay này của hắn xem như phế.

“ Ngươi làm sao vậy, đột nhiên mềm lòng?”

Tiếng nói của Hắc Diệp trong đầu đột nhiên vang lên, Thiệu Nghiêm chân mày khẽ nhíu lại không tiếp tục công tiến. Vừa rồi lúc ra tay hắn trong đầu chỉ nghĩ đến nhanh chóng hạ hết tất cả bọn họ, nhưng lúc nhìn thấy đệ tử của Dạ Tín Phong môn chắn ngang, hắn không suy nghĩ đã thu lại linh khí truyền vào bên trong Quan Vũ.

Hắc Diệp lại nói: “ Ban đầu là bọn chúng ra tay với ngươi trước không phải sao? Hơn nữa nếu ngươi muốn vượt qua vòng thi này, nhất định phải hạ hết năm người còn lại.”

“ Câm miệng, không cần ngươi lắm lời.”

“ Ha ha ha, ta biết rồi.” Hắc Diệp cười lại nói: “ Ngươi chính là sợ mình lỡ tay gϊếŧ chết tên kia, không chỉ khiến sư tôn của ngươi phát hiện ra năng lực thật sự đang sở hữu, mà còn khiến y tức giận ngươi gϊếŧ chết đồng môn không sai chứ?”

Thiệu Nghiêm lúc này lại đột nhiên không trả lời Hắc Diệp, hắn thật sự là vì Tịch Hiểu Nhược sẽ tức giận với mình mới không suy nghĩ đã thu lại linh khí vừa rồi.

“ Ngươi tưởng cứ như vậy thì y sẽ chịu để ý đến sao?” Hắc Diệp giọng khıêυ khí©h nói: “ Chỉ bằng cứ để ta thử một tình huống nho nhỏ, để xem sư tôn của ngươi sẽ quan tâm đến ngươi hay không?”

“ Ngươi muốn làm cái gì?”

“ Rồi ngươi sẽ biết.”

Thiệu Nghiêm định hỏi cho ra lẽ nhưng lại không có cơ hội vì sau đó đám người kia lại đánh đến, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian xoay sở, vừa một mình đối phó năm người, còn phải chú ý không nhất thời khiến bọn họ có người nguy đến mạng sống.

Hoa Niêm bên trong quả cầu nước muốn trợ giúp Thiệu Nghiêm, thế nhưng nàng tự bảo vệ mình lúc này đã khó khăn, hơn nữa mấy đòn tấn công của Nam Khiếu Minh đôi khi còn cố ý nhắm đến chỗ này mới bị Thiệu Nghiêm ngăn trở. Hoa Niêm xem như biết tự lượng sức, chỉ tập trung linh khí điều khiển vòng bảo vệ kiên cố xung quanh mình chứ không tự cao có thể giúp mà gây thêm rắc rối.

Một lúc đối phó với năm người, Thiệu Nghiêm cũng chẳng có thời gian quan tâm nhiều đến kẻ khác, Nam Khiếu Minh nhận ra hắn không hề có ý muốn nghiêm túc bảo vệ đồng đội thế nên không cần thử ý nữa. Nam Khiếu Minh dùng bảy phần linh pháp muốn cắt rách vòng thủy cầu, hạ trước một người sẽ không cần lo lắng tiểu sư muội Dạ Tín Phong này có cơ hội trợ giúp tên kia.

“ Thủy cầu… không trụ nổi.” Hoa Niêm nhìn thủy cầu bảo vệ mình bị linh pháp của Nam Khiếu Minh liên tục tấn công đến suy yếu rồi nhỏ dần, trong lòng thầm kêu nguy thì bất ngờ lại đánh đến một dòng hỏa pháp cắt ngang dòng linh pháp của Nam Khiếu Minh.

“ Cũng may mà ta đến kịp lúc, cố ý bắt nạt tiểu sư muội đáng yêu như vậy không thấy mất mặt sao?” Mấy người khác cùng đội với Thiệu Nghiêm sau đó mới đuổi kịp, Trình Kỳ vừa nhìn thấy tình hình trước mắt đã không cần suy nghĩ mà chắn phía trước Hoa Niêm cười nói: “ Lưu Hạo, lần này ở hai đội đối lập xem ra chúng ta chỉ có một người được đi tiếp mà thôi.”

“ Là ngươi sao?” Lưu Hạo trong lòng lại muốn thở dài một hơi, đối phó với kẻ trước mặt đã vất vả như vậy, không ngờ đồng đội tên kia còn là hai kẻ phiền phức của Hỏa Nguyệt Tề, như vậy so vào thực lực Lưu Hạo tự xem như phần thắng của mình chỉ còn lại hai phần.

Hàm Duệ cũng nhảy vào tham chiến không chờ đợi, hắn vừa đánh lui Nam Khiếu Minh lại giọng khinh thường nói: “ Các người thừa cơ đối phương bị phân tách, ỷ đông hϊếp yếu cho dù có thắng cũng chẳng vẻ vang?”

“ Ỷ đông hϊếp yếu?” Nam Khiếu Minh nghe mà phát nóng, đúng là bọn họ muốn lợi dụng đối phương chưa tập trung đủ người, nhưng nhớ lại vừa rồi chút nữa bị chém chết mà lớn tiếng: “ Đừng có chọc cười ta, ngươi còn không nhìn xem xung quanh rồi mới mở cái mồm thối của mình ra nói chuyện?”

Hàm Duệ cũng không phải ngu ngốc như vậy, nhìn tiểu sư muội Hoa Niêm vẫn còn vất vả tự cố định bảo vệ mình trong thủy cầu, vậy thì hai người Tuyết Phi Mộ cùng Bách Hoa Vũ đã không còn ý thức nằm trên đất kia đều chỉ do Thiệu Nghiêm đánh bại, với sức một người đối năm như vậy quả nhiên không phải tầm thường.

“ Đội các ngươi sắp xếp có phải gian lận hay không?” Nam Khiếu Minh nóng tính chỉ vào Hàm Duệ cùng Trình Kỳ: “ Hai người các ngươi đã trên tầng thứ hai cảnh giới tu luyện, tại sao trong đội vẫn còn xuất hiện cái tên này nữa, hắn ít nhất cũng phải đạt trung giai cấp đồ.”

“ Trung giai?” Trình Kỳ ngạc nhiên một chút nhìn lại Thiệu Nghiêm, hắn cũng chỉ vừa mới gặp qua người này vừa rồi, đương nhiên không thể nhận ra tầng giới hạn tu pháp của đối phương, nhưng theo lời của Tiêu Đình Khương thì…

“ Hắn không phải…” Dương Anh Chiêu vừa rồi bị đánh té ngã trên đất cũng chật vật đứng dậy, hắn đưa tay lau vết máu trên môi mới nói: “ Hắn chỉ mới bắt đầu tu pháp từ mười năm trước, hiện tại vẫn chưa đột phá cảnh giới tu luyện tầng thứ nhất.”

“ Làm sao có thể?” Lưu Hạo vừa nghe đã không dám tin, hắn nhíu chân mày: “ Với thực lực như vậy… thế nhưng vẫn chưa từng đột phá cảnh giới?”

Không chỉ những đệ tử đang kinh ngạc không dám tin đối với năng lực của Thiệu Nghiêm, ngay cả những bậc trưởng bối đang có mặt ở Lĩnh Vũ cũng chỉ tập trung sự chú ý của mình đến Tịch Hiểu Nhược, biểu hiện của mỗi người mỗi khác, thế nhưng đều là nhìn thấy việc này không thể xấu hơn được.

Trong khi tất cả đều im lặng không nói, lúc này Thủy Chân Trưởng Lão của Dạ Lăng Môn là người chủ động lên tiếng, nàng điềm tĩnh trầm giọng tựa như hoài nghi: “ Ngọc Quan trưởng lão, chẳng hay ngài có biết hay không thực lực hiện tại của đại đệ tử mà mình thu nhận?”

Tịch Hiểu Nhược vẫn lạnh nhạt im lặng không có câu trả lời, y tựa như tất cả đều đã biết từ trước mà bình tĩnh theo dõi những gì đang diễn ra bên trong rừng U Linh. Tịch Hiểu Nhược thế nhưng điều quan tâm nhất hiện tại không phải nằm ở Thiệu Nghiêm, mà là một thứ gì đó không thuộc hạ thiên giới đang tồn tại ngay bên trong kết giới vòng thi đấu ở rừng U Linh.

“ Ngọc Quan trưởng lão, có phải ngài đang giấu chúng ta việc gì hay…”

Tích Hiểu Nhược đột ngột đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, y đôi mắt sắc lạnh nhìn đến Dạ Thành: “ Môn chủ, lập tức ra lệnh cho tạm ngưng vòng thi này lại đi.”