Chương 33

“ Nên nhớ sau khi lập đội sáu người, cho dù không cùng nhau hợp tác cũng không thể tách khỏi đội ngũ quá xa, như vậy sẽ tránh được tình trạng phân tách đội.” Tự Hiên nhắc nhở thêm một câu cuối, sau đó thì các đệ tử tham gia cũng lần lượt đi vào đá Phiến Thiên.

Vừa bước qua khỏi cánh cổng trên phiến đá kia, trước mặt Thiệu Nghiêm khung cảnh ở Thừa Vĩnh Cát đã trở thành một khu rừng rậm hoang vu. Hắn không có gì kinh ngạc muốn xem xét xung quanh một hồi, không ngờ bên tai lại nghe thấy giọng nói khiến kẻ khác vô cùng khó chịu.

“ Hóa ra lại là ngươi.”

Thiệu Nghiêm xoay đầu nhìn thấy có thêm vài người nữa bước ra từ cánh cổng đá Phiến Thiên phía sau, trong đó chủ nhân của giọng nói kia không ai khác chính là Tiêu Đình Khương.

Bị xếp chung đội với tên này tuy rằng không mấy hài lòng, thế nhưng Thiệu Nghiêm cũng chẳng phiền để hắn vào trong mắt mà lại tiếp tục kiểm tra tình hình xung quanh.

“ Hừ.” Tiêu Đình Khương nhìn xem đối phương còn chẳng dám đối mình trả lời lại một câu mà không khỏi xem thường, chẳng khác nào lần trước bị hắn đạp xuống cũng không dám phản kháng lại một chút.

Tiêu Đình Khương thật muốn nói vài lời khi dễ nhưng cũng phải nhịn lại, dù sao những chuyện bọn họ làm và nói, cử chỉ hành động đều được các vị trưởng bối quan sát. Thêm cả lần trước bị thương không nhẹ trở về thế nhưng còn bị Tiêu Huyền nặng lời trách mắng, Tiêu Đình Khương lúc này cũng chỉ có thể khó chịu nói: “ Thật không thể hiểu được, một tên vô dụng như ngươi làm cách nào vào được đến đây.”

Một đội sáu người chỗ Thiệu Nghiêm đều đã có mặt đầy đủ, gồm có hai người thuộc Hỏa Nguyệt Tề, hai người thuộc Dạ Tín Phong, một người Bích Hải Lâm và một người Mộc Liêm Tử môn. Sáu người tổng cộng có bốn nam và hai nữ, xét ra ngoại trừ tên Tiêu Đình Khương thì Thiệu Nghiêm dường như chẳng quen biết ai kể cả vị tiểu sư muội của Dạ Tín Phong môn.

“ A, chẳng phải là Trình Kỳ sư huynh và Hàm Duệ sư huynh hay sao?” Một vị nữ đồ có gương mặt khá xinh đẹp cùng trẻ trung, nàng ta bận y phục tím chính là người của Mộc Liêm Tử môn: “ Gặp được các huynh ở đây đúng là may mắn.”

Cả hai vị sư huynh vừa được gọi tên kia đều là đệ tử của Hỏa Nguyệt Tề môn, bọn hắn một người dáng vẻ tuấn dật, phong lãng nhìn tới cũng chỉ so thua kém môn chủ Hỏa Nguyệt Tề thế nên được rất nhiều vị cô nương để mắt. Một người thực lực rất đáng quan tâm, tường người cao lớn vững chắc, có thể xem là nhân tài hiếm thấy trong số các đệ tử sơ giả của thất đại phái.

Giới hạn một đội không thể quá ba người có cấp bậc tu luyện cao hơn cảnh giới tầng thứ hai, vừa hay cả hai đệ tử đắc ý nhất đã đạt tầng thứ tư tu luyện của nhất đại môn phái Hỏa Nguyệt Tề đều được xếp đến một chỗ, chỉ vừa nghĩ đến cũng đã khiến kẻ khác trong đội cảm thấy vững dạ.

“ Ra là Ngọc Phương sư muội.” Trịnh Kỳ không chỉ có vẻ ngoài cùng phong thái giống như Tùy Dương Lục Minh, hắn tính cách hay thói quen cũng sẽ có mấy phần tương đồng với sư phụ của mình mà cười nói với vị sư muội Mộc Liêm Tử môn kia: “ Xem ra một đội chính là sáu người chúng ta ở đây, mọi người hợp tác vui vẻ cùng nhau vượt qua ải này là được rồi.”

“ Đều phải nhờ đến hai vị sư huynh chiếu cố.” Ngọc Phương vui vẻ cúi đầu nói.

Trịnh Kỳ lúc này vừa hay nhìn thấy vị tiểu sư muội khác trong đội của mình, nàng ta da mặt trắng nõn cùng gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, rõ ràng chính là kiểu muội tử nhút nhát cần được chiếu cố.

Hắn cho dù không quen biết với nàng ta giống như Ngọc Phương, Trình Kỳ thế nhưng cũng rất vừa ý dáng vẻ ngây thơ này của cô nàng mà cố ý bắt chuyện: “ Sư muội Dạ Tín Phong môn đúng không, không cần phải quá lo lắng, một lát nữa ta chắc chắn có thể bảo vệ an toàn cho mọi người.”

“ A…” Vị tiểu sư muội nhút nhát mà Trình Kỳ suy đoán kia quả thật rất nhút nhát, nàng ta thế nhưng lại vì hắn đột ngột bắt chuyện mới bị dọa sợ. Sư muội này giật mình một chút, mắt nhìn thấy bên kia y phục màu xanh lam kiểu dáng sư huynh, như vậy mới vội vàng chạy đến núp sau lưng.

Thiệu Nghiêm không hề cử động vẫn đứng im vị trí che chắn người phía sau của mình, hắn cũng không quá quan tâm đến bọn họ thế nên chẳng buồn lên tiếng hay có hành động chen ngang gì.

Trình Kỳ không ngờ tới sư muội kia lại có hành động đề phòng mình như vậy, hắn lẽ ra phải được tất cả nữ đệ tử thất phái hoan nghênh mới phải.

Trong đầu nghĩ vậy lại nhìn đến thiếu niên bận lam y kia, Trịnh Kỳ đoán y phục này của hắn không thể hiện lên một nét nhận biết của đệ tử môn phái nào. Ngay cả y phục của Mộ Phi Tuyết môn cũng là màu xanh dương đậm, thế nhưng xem cái vẻ lãnh đạm cùng anh tuấn ngời ngời kia thì chắc hắn cũng hiểu ra lý do, lại có kẻ còn muốn thu hút nữ nhân hơn hắn đi.

“ Ngươi cũng không biết mất mặt sao?” Hàm Duệ lúc nào cũng nhìn thấy cảnh sư đệ mình tán tỉnh mấy vị cô nương, ong bướm khắp nơi mà xem thường, bây giờ xem hắn có thể dọa được vị sư muội kia đến chạy trốn như vậy thật hả dạ nói: “ Còn luôn tự cho rằng mặt của mình là châu báu, ta xem hôm nay ngươi có mang thêm mấy cái đi cũng không so lại hắn.”

“ Huynh… huynh ấy là đệ tử môn phái nào vậy, muội tại sao lại chưa từng nhìn thấy qua?”

Trình Kỳ còn chưa có cơ hội phản bác, thế nhưng lúc này còn nghe thấy Ngọc Phương sư muội kia ngập ngừng nói. Hắn nhìn lại xem ra mặt nàng ta cũng muốn đỏ hơn, rõ ràng đã hoàn toàn bị tên kia đánh gục tử ánh mắt đầu tiên rồi.

Trình Kỳ rõ ràng chỉ là tham gia Tiên Minh Đài, thế nhưng còn có thể gặp được đối thủ thu hút nữ nhân hơn cả hắn, đúng là có chút không thoải mái.

“ Hắn ta sao?” Tiêu Đình Khương được thời cơ mới giọng nói khi dễ người lên tiếng: “ Hắn chính là một cái tiểu… tiểu tử phàm nhân mười năm trước được Ngọc Quan trưởng lão nhặt về từ phàm giới, chính vì thế mới may mắn trở thành đệ tử Dạ Tín Phong môn, nếu không ta e rằng một tên vô dụng như hắn cho dù cố gắng tu luyện thêm hai mươi năm chưa chắc gì đã có thể vượt qua được kết giới núi Tề Linh.”

“ Thì ra chính là một trong hai đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão.” Trình Kỳ không chỉ không thèm để tâm đến mấy lời nói bóng gió cố ý sỉ nhục kẻ khác của Tiêu Đình Khương, hắn sau khi biết đối phương là đệ tử của Tịch Hiểu Nhược rồi thì cảm giác thua thiệt vừa rồi cũng chẳng còn mà tới gần thân thiện nói: “ Trước kia đã từng nghe đồn Ngọc Quan trưởng lão có thu nhận hai tiểu đồ đệ, hôm trước còn nghe qua sư phụ của ta nói hai người các ngươi đều có bản lĩnh rất lớn, không ngờ hôm nay lại còn được xếp chung đội với ngươi.”

Thiệu Nghiêm không vội nói cái gì, hắn chỉ gật đầu một cái xem như đã chào hỏi đối phương. Trình Kỳ vẫn không từ bỏ thái độ muốn kết thân mà tự giới thiệu: “ Ta là Trình Kỳ, đệ tử của môn chủ Hỏa Nguyệt Tề môn.”

“ Thiệu Nghiêm.” Cũng chỉ ngắn gọn nói tên mình với đối phương, Thiệu Nghiêm bây giờ lại chẳng khác nào Tịch Hiểu Nhược vô cùng kiệm lời, thật khó để kết giao bằng hữu.

“ À…” Tình huống như vậy khiến Trình Kỳ cũng cảm thấy khó có thể tự nhiên nói chuyện tiếp, hắn lại hơi cúi người một chút, gương mặt phong lãng mỉm cười với vị muội muội của Dạ Tín Phong môn: “ Vừa rồi ta không cố ý muốn làm muội sợ, có thể cho ta biết tên được chứ?”

Tiểu sư muội này ban đầu lựa chọn Thiệu Nghiêm núp sau lưng, chẳng qua nàng nhận ra y phục của hắn, biết hắn là đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão so ra an toàn hơn người khác mới chạy đến. Bây giờ lại phát hiện hành động của mình có chút thất lễ với cả Thiệu Nghiêm và Trình Kỳ, sư muội lui ra một chút mới nói: “ Ta tên Hoa Niêm, là đệ tử của Thường Ngân trưởng lão của Dạ Tín Phong môn.”

“ Hoa Niêm?” Trình Kỳ lại dịu giọng nói: “ Qủa nhiên là một cái tên đẹp, ta…”

“ Đủ rồi.” Hàm Duệ dùng thanh kiếm trên tay mình đập mạnh vào lưng Trình Kỳ, hắn lại nói: “ Đừng có ở đó giở cái trò tán tỉnh tiểu cô nương ngươi ra nữa, bây giờ chúng ta đang ở trong rừng U Linh, chẳng biết khi nào thì gặp phải đối thủ. Nếu ngươi cảm thấy không muốn tiếp tục thi nữa, ta cũng chẳng ngại giúp ngươi đâm một kiếm đâu.”

“ Tiểu Hàm, ngươi đứng cứ hở một chút là lớn tiếng như vậy có được không?” Trình Kỳ không giận cười nói: “ Ngươi cứ như vậy thì cả đời này cũng đừng mong tìm được bạn lữ.”

Một đại nam nhân dáng người cao lớn uy dũng, lại bị sư đệ của mình gọi là Tiểu Hàm. Hàm Duệ lần này còn không cần nói nhiều nữa, hắn rút kiếm chính thức muốn chém chết cái tên khốn kiếp này.

“ A…” Tiểu sư muội Hoa Niêm nhìn xem Thiệu Nghiêm không cần quan tâm đến những người khác mà bỏ đi mất, nàng vẫn có cái suy nghĩ sư huynh đồng môn đáng tin hơn những người khác, vì vậy không cần phân vân mà lập tức đuổi theo sau hắn.

Thiệu Nghiêm thấy người cứ bám theo phía sau mình cảm thấy không dễ chịu gì, thế nhưng ít nhất Hoa Niêm còn là một sư muội hiểu chuyện, không nói lời nào cũng sẽ giữ khoảng cách thích hợp. Thiệu Nghiêm vì vậy mà không có hành động muốn xua đuổi nàng ta, hắn vừa đi về phía trước cũng xem xét xung quanh mình.

Ngọc Phương nhìn thấy thiếu niên lam y anh tuấn kia dẫn theo tiểu sư muội của mình rời đi rồi có chút sốt ruột, nàng dù rằng cũng rất muốn đuổi theo nhưng vẫn phải phân biệt được lợi và hại. Dù sao thì ở gần những người có thực lực như Trình Kỳ và Hàm Duệ cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều: “ Hai vị sư huynh, đệ tử của Dạ Tín Phong môn đã đi trước rồi, chúng ta có phải cũng nên đi theo hay không?”

Hai vị sư huynh cấp trên cảnh giới tu luyện thứ hai đang một người đánh một người né liền ngừng lại, bọn họ có tùy ý thế nào thì vẫn hiểu rõ đại hội tiên pháp này có tầm quan trọng thế nào. Hàm Duệ thu hồi kiếm lại liếc mắt nhìn Trình Kỳ: “ Không thể phân tách đội ngũ quá xa, tạm thời sẽ không tính toán cùng với ngươi.”

“ Ha ha…” Trình Kỳ gượng cười hai tiếng xong lại chứng nào tật nấy nói: “ Nhanh đuổi theo đi, dù sao cũng không thể để vị sư muội đáng yêu kia xảy ra chuyện lúc ta không có mặt được.”

Ba người vì vậy cùng theo hướng của Thiệu Nghiêm cùng Hoa Niêm mà đi, thế nhưng từ đầu đến đuôi còn sót lại một mình Tiêu Đình Khương chẳng ai buồn quan tâm hay chú ý đến. Hắn hai bàn tay siết chặt, nghiến răng tức giận muốn đỏ cả mặt. Cho dù hắn hiện tại thật sự muốn gϊếŧ chết bọn họ cũng không có khả năng một mình đánh bại đội ngũ sáu người khác, thành ra chỉ có thể nhẫn nhục đi theo phía sau.

“ Ha ha, miệng ngươi nói cũng thật hay, đi theo hướng này quả nhiên gặp may mắn này.”

“ Không phải là may, đó là phán đoán chính xác của ta.”

Thiệu Nghiêm nghe tiếng nói phía trước cũng vừa hay nhìn thấy mấy bóng người xuất hiện sau lùm cây, hắn bình tĩnh như không, tay phải mang Lôi Âm hơi nắm lại một chút đề phòng.

“ Xử lý tiểu sư muội kia trước đi, như vậy chúng ta cũng dễ hành động hơn. Nhanh tay một chút chiếm lợi thế, đừng đợi đến khi bọn họ đông đủ.”

“ Ngươi đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, hơn nữa mấy lời không có chí khí như vậy cũng nói ra được.” Hắn miệng nói vậy nhưng cũng không hề chậm một chút, thẳng tay vung quyền lao về phía trước cứ thế mà nhắm vào Hoa Niêm.

“ Tránh ra.” Thiệu Nghiêm trầm giọng một tiếng cũng nhanh tóm lấy cổ tay của Hoa Niêm, kéo nàng ta sang một bên.

Người kia một quyền nện xuống đất rung chuyển một chút, hắn thế nhưng cũng không nghĩ đối phương sẽ đứng im chờ hứng đòn công kích của mình, chính vì vậy sau khi đánh hụt một lần lại nhanh chóng đánh thêm một quyền tới chỗ Hoa Niêm.

“ Âm ” Một tiếng khi hai luồng linh pháp va chạm với nhau, sau khi dùng một quyền đối đầu trực diện với tên kia khiến hắn bị đẩy lui một hai bước, Thiệu Nghiêm lập tức xoay người nhẹ một cái, dùng chân đá văng thêm hai tên khác vừa lao đến bên này.

“ Xem ra không dễ đối phó như chúng ta nghĩ.” Những người vẫn chưa xông đến cũng từ từ hướng lại gần, xét theo vị trí của bọn họ đã mang hai người Thiệu Nghiêm cùng Hoa Niêm vây lại ở giữa.

Thiệu Nghiêm chưa vội động thủ nếu bọn chúng vẫn giữ nguyên vị trí của mình, nhìn lướt một vòng cũng đoán được chút ít đội ngũ của đối phương.

Trong đó ngoài một nữ đồ Bách Hoa Vũ môn Thiệu Nghiêm đã biết, còn lại là Dạ Lăng Môn y phục đỏ, Mộc Liêm Tử, Dạ Tín Phong, Bích Hải Lâm và Mộ Phi Tuyết môn. Bỏ ra Hỏa Nguyệt Tề môn thì vừa hay sau môn phái một đội, cách xếp đội này thật chẳng biết là khó hay dễ đối phó hơn.

“ Là tiểu sư muội của Dạ Tín Phong môn sao?” Nam Khiếu Minh thuộc tầng tu pháp thứ tư, tướng người bắp thịt cao lớn, ngay cả âm giọng cũng rất vang dội cười nói. Hắn bận y phục tím là đệ tử của Mộc Liêm Tử môn, lại hướng đến nam tử nhìn ra có chút yếu ớt của Dạ Tín Phong ở đội mình: “ Ngươi vừa rồi không chỉ bảo ta đi đánh muội tử, mà còn là tiểu sư muội đồng môn của ngươi?”

“ Tham gia vào vòng thi này chúng ta không có quyền lựa chọn.” Dương Anh Chiêu nhìn chung không có điểm bắt mắt, chỉ là một đệ tử của Dạ Tín Phong môn cũng không phải dạng thường hay sử dụng vũ lực. Hắn nhìn hai người bị đội mình vây ở giữa lại đánh giá nói: “ Tiểu sư muội đệ tử của Thường Ngân trưởng lão, sử dụng thủy pháp. Mấy người chúng ta ai dùng Thổ pháp thì giao cho người đó, như vậy sẽ không cần hao phí thời gian.”

“ Nói như ngươi thì chẳng phải vẫn là ta hay sao?”Nam Khiếu Minh lớn tiếng xong lại chỉ tay đến Thiệu Nghiêm: “ Vậy còn tên kia thì sao? Hắn ta thật ra là môn phái nào, dùng thuật pháp gì ngươi không thể nói chung một lần à?”

“ Hắn…?” Dương Anh Chiêu trầm mặt quan sát Thiệu Nghiêm, người ngoài có thể không biết, nhưng ở Dạ Tín Phong thì có lẽ sẽ dễ dàng nhận ra: “ Hắn cũng là người Dạ Tín Phong môn ta, thuật pháp còn chưa rõ.”

“ Cái beep nhà ngươi.” Nam Khiếu Minh lại thô tục mắng lớn hơn: “ Ngươi hôm nay chính là muốn diệt người nhà có đúng không? Ta khinh thường.”

“ Dạ Tín Phong môn?” Lưu Hạo đệ tử Dạ Lăng Môn đạt tu pháp tầng thứ ba, hắn bận y phục đỏ của môn phái, gương mặt không nói lên tuấn tú hay bình phàm, là dễ nhìn cùng hòa nhã một chút: “ Tại sao lại không bận y phục môn phái Dạ Tín…”

“ Ầm…”

Lưu Hạo còn chưa nói xong thì bất ngờ một luồng hắc lôi đánh đến, xẹt ngang qua vị trí cách hắn không xa. Đến lúc chú ý lại mới nhìn thấy đệ tử Tuyết Phi Mộ trong đội mình bị đánh văng một khoảng, thân người va mạnh vào thân cây phía sau hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức.

“…”

Không quan tâm tới bầu không khí kỳ lạ lúc này, Thiệu Nghiêm tay trái nắm ở cổ tay phải của mình xoay một chút, hắn điềm tĩnh trầm giọng: “ Các ngươi nói đủ chưa?”