Chương 32

Sau khi trải qua ba vòng thi tiên pháp của đại hội Tiên Minh đài, tổng số 1972 đệ tử của thất đại môn phái hiện tại chỉ còn lại hơn hai trăm người. Lần này tất cả tập trung tại trung tâm ngọc điện Thừa Vĩnh Cát được chỉ dẫn đi qua cầu Thạch Lộ, ra bên ngoài lại phát hiện ở đây có một phiến đá rất lớn.

Bọn họ chờ hồi lâu vẫn chưa thấy ai nhắc đến nội dung vòng thi tiếp theo là gì, Tần Hạ Ly cảm thấy sốt ruột mới lên tiếng nói: “ Chúng ta cứ phải đứng ở đây làm gì, bầu không khí cũng cảm thấy khó chịu như vậy.”

“ Phải rồi.” Tạ Tâm Lang nghe thấy Tần Hạ Ly nói mới nhớ ra, hắn chậm rãi nói: “ Ta quên mất vì đây là lần đầu hai đệ tham gia Tiên Minh Đài mới không biết, thật ra hai vòng thi cuối của đại hội tiên pháp mười năm một lần này đã được cố định, sẽ không thay đổi dù là được tổ chức ở môn phái nào đi nữa.”

Tần Hạ Ly ngạc nhiên nói: “ Hóa ra mọi người đều đã biết trước nội dung thi tiếp theo là gì rồi?”

“ Đúng vậy.” Tạ Tâm Lang vốn không cần phải giải thích những thứ này với đệ tử lần đầu tham gia vào đại hội Tiên Minh Đài, vì thường thì các bậc trưởng bối đều sẽ nói qua những điều này với đệ tử của mình trước khi tham gia. Thế nhưng sư phụ của Tần Hạ Ly lại là Ngọc Quan trưởng lão, ngài ấy cũng là lần đầu nhận đệ tử thì chắc cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện này.

Tạ Tâm Lang lại nói: “ Đá Phiến Thiên này một lúc nữa có thể mở ra cánh cổng dẫn vào rừng U Linh, đây xem như là một vòng thì đánh giá thực lực của mỗi người trên mọi phương diện, tỷ như cách ứng biến tình huống, hợp tác với đồng đội hay khả năng suy luận và còn nhiều thứ khác nữa.”

“ À nhớ rồi, huynh hôm qua đã có nói chúng ta sẽ có hai vòng thi tổ đội.” Tần Hạ Ly vẫn đang lo lắng linh khí của mình còn chưa hồi phục hoàn toàn, hắn bây giờ lại cao hứng hơn mà nhìn Thiệu Nghiêm nói: “ Như vậy lần này đành phải nhờ cả vào sư huynh rồi.”

Thiệu Nghiêm trầm giọng: “ Nghe đại sư huynh nói hết đi.”

Tạ Tâm Lang cũng nói: “ Hạ Ly, thật ra thì vòng thi này đệ không được phép tự chọn đồng đội cho mình.”

“ Cái gì?” Tần Hạ Ly lớn tiếng ngạc nhiên: “ Nói như vậy đồng đội lần này sẽ do người khác quyết định thay chúng ta hay sao?”

“ Sau khi đệ bước qua cổng đá Phiến Thiên vào trong rừng U Linh, đệ sẽ phải lập đội ngẫu nhiên cùng với năm người khác được đưa đến cùng một chỗ.” Tạ Tâm Lan cẩn thận giải thích một cách đơn giản nhất: “ Sau khi đội sáu người được thành lập, đệ phải hợp tác cùng những người còn lại để đánh bại một đội khác mà mình gặp phải đầu tiên. Một khi hai đội giao chiến thì bên thứ ba sẽ không được phép chen vào, người còn trụ đến phút cuối sau khi đội đối phương đều bị đánh bại sẽ vượt qua.”

Tần Hạ Ly nghe thấy còn muốn lo lắng hơn, theo lời của đại sư huynh thì thì hắn chưa chắc có thể được xếp chung đội cùng Tạ Tâm Lang hay Thiệu Nghiêm, thậm chí không may mắn thì còn có khả năng phải đối đầu với hai người họ.

Nói tới hai chữ may mắn này thì Tần Hạ Ly thật không dám có hy vọng gì, hắn chẳng hiểu nguyên do thế nào mà làm chuyện gì cũng không được suôn sẻ. Nghĩ lại mình cực khổ thế nào mới vất vã tích tụ được linh khí đi, thế mà Thiệu Nghiêm chỉ cần tốn có hai canh giờ đã làm được, còn có thời gian đi học nấu cơm hay cắt cỏ.

Thêm cả vòng thi thứ hai ngày hôm qua, hắn sử dụng hỏa pháp thì chẳng rõ cái gì vận xui rơi trúng đầu lại rớt ngay vào thủy địa, còn là bị kẹt ở thủy long trận. Nếu thật sự nói Tần Hạ Ly phải đối đầu với Thiệu Nghiêm, chỉ bằng cứ nói kêu hắn quay đầu trở ra luôn cho rồi.

Ngay lúc Tần Hạ Ly đang chán nản vô cùng với độ may mắn của hắn, Tạ Tâm Lang lại nói: “ Vị trí Lĩnh Vũ được sắp xếp ở ngay tại bên ngoài kết giới rừng U Linh, nếu hôm nay có thể vượt qua được vòng thi này thì thi đấu ngày mai ở sân đấu chính thức các vị trưởng bối còn có thể trực tiếp nhìn xem.”

“ Huynh nói thật sao?” Tần Hạ Ly vừa rồi còn có chút chán nản, sau khi nghe nói Lĩnh Vũ được sắp đặt ở ngay bên ngoài rừng U Linh thì lại nâng cao tinh thần gấp mười lần: “ Nói như vậy sư tôn sẽ ở rất gần chúng ta, qua được hôm nay thì vòng thi cuối còn có thể cho người tận mắt chứng kiến năng lực của ta rồi.”

“ Bên ngoài sao?” Thiệu Nghiêm trầm giọng nói rất nhỏ, không chỉ có Tần Hạ Ly mà ngay cả hắn nghe nói cũng có mấy phần mong chờ.

Tịch Hiểu Nhược ở Linh Vũ lúc được xác nhận thương tích trên người Tần Hạ Ly không có gì lớn thì trong lòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, y cho dù rất tin tưởng vào thực lực của hai đồ đệ, thế nhưng bọn chúng có tiến bộ nhanh đến đâu cũng không thể so sánh với những đệ tử khác ít nhất từ tầng tu pháp thứ hai trở lên.

Chính vì vậy mà Tịch Hiểu Nhược càng bất ngờ hơn khi bọn chúng có thể đi được đến đây, nếu đã như vậy y cũng có thể hy vọng một chút Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly có thể trụ vững đến lúc cuối cùng. Kết quả không tốt cũng không sao, Thiệu Nghiêm từ nhỏ đến lớn chỉ biết nhìn về phía trước kia cũng không khiến Tịch Hiểu Nhược quá lo lắng, nhưng tên nhóc Tần Hạ Ly lại khác, ít nhất kết quả tốt hơn sẽ không khiến hắn suy nghĩ nhiều mà sinh ra chán nản.

“ Ngọc Quan trưởng lão.” Vị sư huynh vừa rồi được gọi mang y phục đến cho Tần Hạ Ly lại quay trở về, hắn đối Tịch hiểu Nhược hành lễ xong mới kính cẩn nói: “ Đệ tử đã giao y phục đến cho Tần sư đệ, không biết Ngọc Quan trưởng lão có còn việc gì cần căn dặn?”

“ Ừ.” Tịch Hiểu Nhược không nhiều lời mà chỉ gật đầu một cái, y như vậy là do rất ít khi nói chuyện cùng các đệ tử bổn môn ở đỉnh sơn khác, vẫn luôn cảm thấy không quen. Cho dù hiện thời bản thân cũng đã nhận thêm hai cái đệ tử, nhưng quả thật ngoài Tần Hạ Ly cùng với Thiệu Nghiêm y cũng không thể tự nhiên tiếp xúc với người khác, chỉ sợ lỡ may mình nói sai gì đó lại khiến kẻ khác phật lòng.

Vị đệ tử cấp bậc trung giai kia chờ đợi thêm một chút, không thấy Tịch Hiểu Nhược nhìn hay nói gì thêm với mình mới im lặng rời đi. Đối với đệ tử Dạ Tín Phong môn như bọn họ thì Ngọc Quan trưởng lão ít nói, lạnh lùng cùng thờ ơ như vậy mới là không sai.

Mới đầu nhìn thấy Ngọc Quan trưởng lão vẻ ngoài thật quá thần tiên và thoát tục, bề ngoài hoàn toàn khác lại càng khiến trong lòng đám đệ tử ngoài kính sợ như trước, thì còn có cả ngưỡng mộ hơn nhiều. Đáng tiếc y chỉ có vẻ ngoài là thay đổi, con người vẫn cứ cao lãnh đáng sợ như vậy, thật khó để lấy lòng.

Rõ ràng bọn họ đều hy vọng Ngọc Quan trưởng lão có thể giống những vị trưởng lão khác, hòa nhã hay cười một chút, còn không giống với Huyền Lâm trưởng lão cũng chẳng sao, cho dù nghiêm khắc nhưng vẫn khá gần gũi với các đệ tử.

Thế nhưng chẳng ai ngờ được vị trưởng lão cao lãnh này, thật ra là da mặt mỏng, rất e ngại lời nói hay hành động của mình khiến kẻ khác không vừa ý. Thế nên y ngại rắc rối, cứ thế mà dứt khoát không nói nhiều sẽ không nói sai, không làm chuyện dư thừa cũng sẽ không mắc lỗi.

So với đám đệ tử môn hạ thì môn chủ hay mấy vị trưởng lão khác cũng xem như đã hiểu con người của Tịch Hiểu Nhược ra sao, sẽ không vì y chỉ liếc mắt nhìn một cái bỏ đi liền cho rằng y đang khinh thường đối phương. Môn chủ Dạ Thành nhìn bóng lưng của đệ tử kia tràn đầy vẻ thất vọng, hắn ghé qua nói thầm với Tịch Hiểu Nhược: “ Ngươi nói nhiều thêm một hai chữ thì có chết gì sao?”

“ Nói nhiều thêm?” Cũng không hiểu ý của Dạ Thành là gì, Tịch Hiểu Nhược mới nhìn lại hắn hỏi: “ Ý môn chủ là chuyện gì?”

“ Người thấy hắn tình nguyện nghe ngươi sai bảo, còn chủ động chờ lâu như vậy là muốn ngươi quan tâm đến một chút.” Dạ Thành thở ra một hơi: “ Ngươi thế nhưng vẫn cứ giữ cái bộ mặt thờ ơ đó, còn không sợ lần tuyển mộ đệ tử nhập môn tiếp theo vẫn sẽ không có ai dám đến Ngọc Lam thiên bái sư?”

“ Dù sao cũng không có chuyện gì khác bảo hắn đi làm, ta biết nói thêm cái gì?”

Dạ Thành: “…”

Tịch Hiểu Nhược lại im lặng tập trung đến hình ảnh phản chiếu của thủy tinh cầu, y trong lòng nghĩ đến lời vừa rồi của Dạ Thành. Ngọc Lam Thiên của y hiện giờ đã chẳng còn cái dáng vẻ hoang vu trước kia, vết bớt dọa người trên mặt cũng đã bị che mất, đợt tuyển mộ đệ tử lần sau chắc cũng không đến nổi mang tất cả tiểu tiên nhân dọa chạy mất.

Thế nhưng thời gian này hầu như chẳng còn nghĩ đến chuyện đó nữa, nghĩ lại Ngọc Lam Thiên khá rộng lại chỉ có ba người ở cũng có chút hoang phí, nhận thêm mấy người đệ tử chắc cũng không còn khiến đại đệ tử Thiệu Nghiêm của y vất vã, mỗi ngày đều phải tự mình làm tất cả mọi việc lớn nhỏ đến nỗi không có thời gian cho mình.

“ Nghĩ lại thì ngươi cũng thật quá nuông chiều đệ tử đi.” Huyền Lâm trưởng lão bên này nói lại chỗ Tịch Hiểu Nhược, Tử Quân nghiêm giọng: “ Ngươi dù sao cũng là nhất đại tiên nhân, nhưng còn hạ mình tự làm y phục cho đệ tử, như vậy chẳng khác nào để kẻ khác chê cười.”

Tịch Hiểu Nhược đơn giản nói: “ Ta thích màu lam.”

Tử Quân: “…”

Tịch Hiểu Nhược: “…”

Tử Quân: “ Chỉ thế thôi?”

Tịch Hiểu Nhược: “ Cũng thích nhìn đệ tử bận y phục ta làm ra, rất đẹp.”

Tử Quân: “…”

--------------------------------------------------------------------------------------

Đám đệ tử của thất đại môn phái ở bên ngoài chờ rất lâu, lúc này mới thấy những vị sư huynh cấp bậc trung giai đồ đã kiểm soát vòng thi thứ ba hôm nay xuất hiện. Người đi đầu dĩ nhiên vẫn là Tự Hiên, hắn nghiêm cẩn nhìn tất cả một lượt rồi mới lên tiếng: “ Các ngươi có mặt ở đây để tiếp tục tham gia vào vòng thi thứ tư của đại hội tiên pháp Tiên Minh Đài, ta chắc tất cả cũng đều đã biết ít nhiều về hai vòng thi cuối, thế nhưng ta vẫn ở đây giải thích lại đôi chút luật thi đấu bên trong rừng U Linh.”

Tự Hiên ngừng lời lại một lát, hắn bàn tay của mình đưa đến đặt lên phiến đá lớn trước mặt bọn họ, bề mặt phiến đá biến hóa tựa như biến thành một lớp thủy dịch rồi từ từ nhìn thấy khung cảnh một khu rừng cùng đồi núi bên kia.

Hắn hạ tay xuống lại nói: “ Sau khi đi qua cánh cổng này chính là rừng U Linh, các ngươi sẽ được ngẫu nhiên phân chia thành đội sáu người. Mỗi đội sẽ phải thi đấu phân định thắng bại với một đội khác mà mình gặp phải đầu tiên, nếu là thấy hai đội đã tham chiến thì bản thân bên thứ ba sẽ không được phép chen vào, hiểu cả rồi chứ?”

“ Hiểu rõ rồi.”

Sau khi nghe đám người hô lớn, Tự Hiên còn không quên nhắc nhở: “ Vòng thi đấu này không giống với những vòng trước, các ngươi sẽ không bị hạn chế phạm vi hoạt động của mình, nhằm để đánh giá cách ứng phó và cả suy luận của mỗi người trong thật tế. Tức nói các ngươi được phép sử dụng mưu trí, hoặc những thứ tương tự để tránh gặp phải đội đối thủ mình không muốn gặp, hay là để đánh bại được đối thủ đều có thể.”

“ Ta còn muốn hỏi.” Một đệ tử bên dưới lớn tiếng chen lời vào, có thể hắn cũng là lần đầu tham gia đại hội, hoặc là chưa từng đi đến vòng này mới vẫn còn chỗ cảm thấy thắc mắc: “ Có phải chỉ cần đánh bại tất cả đối thủ thì xem như đã hoàn thành vòng thi, một đội sáu người chúng ta đều có thể qua ải?”

“ Đương nhiên không thể.” Tự Hiên nghiêm giọng nói: “ Tuy rằng nói là vòng thi đồng đội, nhưng thứ hạng vẫn chỉ được xếp trên phương diện cá nhân. Các ngươi đến khi người cuối cùng của đội bên kia ngã xuống, chỉ những ai vẫn còn năng lực chiến đấu mới có thể tiếp tục qua vòng.”

Sau khi hắn dứt lời cũng chẳng thấy ai có câu hỏi gì tiếp theo, Tự Hiên lại tiếp: “ Các ngươi có thể lựa chọn hợp tác cùng đồng đội, hoặc là mặc kệ đôi bên cũng chẳng sao. Chỉ cần đến phút cuối có thể hạ hết đối thủ, ngươi sẽ vượt qua vòng thi thứ tư.”

“ Như vậy chẳng phải phận ai nấy lo sao, còn gọi là đồng đội cái gì chứ?”

“ Toàn là đồ vô dụng.” Nghe thấy trong đám người có kẻ hoài nghi cách thi đấu, Tiêu Đình Khương cười chế nhạo: “ Chỉ cần là người có năng lực, có thêm đồng đội vô dụng chỉ càng vướng tay vướng chân, ta đây lại rất tán thành với cách thi đấu này.”

“ Hừ, cao ngạo cái gì chứ?” Tần Hạ Ly nghe giọng nói vênh váo của tên họ Tiêu kia mà mắng thầm, hắn nhỏ tiếng: “ Xem ra lần trước sư tôn đánh hắn, đánh vẫn còn nhẹ lắm, chưa đánh chết được cái bản tính thối hoắc xem thường người khác.”

Thiệu Nghiêm trầm giọng nhắc nhở: “ Ngươi mặc kệ hắn, tự lo cho mình thì hơn.”

“ Sư huynh.” Tần Hạ Ly cũng không để tâm mấy lời của Thiệu Nghiêm, hắn nghiêm túc nói: “ Huynh vào trong đó may mắn nếu có gặp phải hắn ở đội đối thủ, nhất định phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời.”

“ Sao ngươi không tự đi mà làm.”

Tần Hạ Ly lại gượng cười: “ Ha ha, ta hình như đánh không lại hắn.”

Thiệu Nghiêm lạnh giọng: “ Không có tiền đồ.”

“ Huynh…” Tần Hạ Ly bình thường cùng lắm sẽ cho rằng Thiệu Nghiêm chỉ xấu miệng một chút, nhưng hắn lần này không hiểu vì sao lại cảm thấy hình như sư huynh thật sự đang khó chịu với mình.

Sau một hồi ồn ào bàn luận bên dưới, Tự Hiên lại tiếp tục nói rõ hơn về vòng thi tiếp theo: “ Ta nhắc nhở tất cả các ngươi một lần, rừng U Linh không chỉ là một địa điểm thông thường dùng để tiến hành thi đấu. Nơi này còn có sự tồn tại của yêu linh ma quái, thêm vào địa hình khí hậu đều có những đặc trưng và tính chất khác nhau, không cần biết là nguyên do gì, chỉ cần rơi vào trạng thái không thể tiếp tục chiến đấu, đều sẽ tính là bị loại.”

“ Cái gì cơ.” Có một nữ đệ tử đột ngột reo lên: “ Nói vậy thì chưa cần đến bị đội khác đánh bại, lỡ như gặp phải yêu tà ma quái gì gì đó…”

“ Đúng vậy.” Tự Hiên chắc chắn nói xong lại đứng sang một bên, ý muốn nhường lối đi để các đệ tử bắt đầu tiến qua cửa đến rừng U Linh: “ Các ngươi vẫn nên cẩn thận, tự mình bảo trọng.”