Chương 31

Tần Hạ Ly thật sự khâm phục chính mình có thể gắng gượng đến bây giờ, thế nhưng khi nhìn cả đám yêu ma tiểu quỷ trước mặt vừa rồi chỉ một lần xẹt qua đã bị quét sạch sẽ. Hắn trong lòng vừa có ba phần vui vẻ thoát nạn, bảy phần lại cảm thấy có rất nhiều thứ thật không công bằng: “ Cuối cùng cũng chịu ra rồi?”

“ Để ngươi chờ lâu.” Thiệu Nghiêm thu lại Quan Vũ, hắn đi đến đưa tay đỡ lấy một cánh tay của Tần Hạ Ly lại quan tâm hỏi: “ Ngươi bị thương không ít, không sao chứ?”

“ Ha ha, ta còn phải tạ ơn huynh chịu chui ra khỏi cái kết giới quỷ quái đó trễ một chút, nếu không ta cũng chẳng thành ra cái bộ dạng này.”

Thiệu Nghiêm nhìn số vết thương đổ máu trên người Tần Hạ Ly, sư đệ của hắn vừa rồi thật sự chẳng khác nào đồ chơi của lũ yêu quỷ kia vờn qua vờn lại. Hắn lo lắng hỏi: “ Hôm nay vẫn còn một vòng thi, ngươi như vậy còn tiếp tục được không?”

“ Huynh đùa sao?” Tần Hạ Ly lớn tiếng nói: “ Ta cố gắng đến giờ không lý nào lại bỏ cuộc, nhất định phải thi tiếp.”

Thiệu Nghiêm cũng đã đoán trước Tần Hạ Ly sẽ trả lời như vậy, chẳng qua nhìn thấy hắn bị thương cùng người nên không thể không quan tâm hỏi xem. Cánh cửa luôn đóng kín từ lúc họ đi vào đã mở ra, vị đồng môn sư huynh là người giám sát của bọn họ lại chạy nhanh đến.

“ Vừa rồi thật nguy hiểm, ta đã định sẽ cho ngừng phần thi của hai đệ lại, cũng may là không sao rồi.” Đưa tay đặt trước người Tần Hạ Ly, sư huynh này sử dụng linh khí tạm thời sơ cứu vết thương cầm máu cho hắn cũng cười nói: “ Dù sao cũng phải chúc mừng một tiếng, chúc mừng hai đệ đã vượt qua vòng thi thứ ba của Tiên Minh Đài.”

“ Ha ha ha.” Thấy máu trên người mình đã được ngừng chảy, vết thương cũng chỉ toàn là thương ngoài da. Tần Hạ Ly cười lớn xong lại nói: “ Sư huynh, xem ra lần này ta mới là người nổi trội hơn rồi.”

“ Vẫn còn hơi sức như như vậy thì chắc ta cũng không cần lo lắng cho ngươi.”

Nghe Thiệu Nghiêm nói thì Tần Hạ Ly lại cao giọng: “ Ai cần huynh lo lắng, nếu muốn thì cũng nên là sư tôn lo lắng cho ta kia.”

Thiệu Nghiêm thở ra một hơi: “ Vậy chắc cũng không cần làm một nồi gà hầm cho ngươi tẩm bổ nữa đâu phải không?”

“ Gà hầm?” Tần Hạ Ly vội vỗ trên lưng Thiệu Nghiêm: “ Huynh cũng không thể nhẫn tâm như vậy phải không? Huynh xem, ta ra như vầy là vì bảo vệ huynh không phải sao? Ngay cả y phục của sư tôn làm cho ta cũng bị rách hết cả, ta cần được đền bù chứ.”

“ Được rồi.” Vị sư huynh đồng môn kia hạ xuống tay trước ngực Tần Hạ Ly lại nói: “ Tạm thời xem như đã ổn, nhưng đệ vẫn nên đến chỗ Tự Hiên sư huynh đi, đợi khi chắc chắn không có vấn đề gì thì có thể tiếp tục chờ để tham gia tiếp vòng sau.”

“ Hiểu rồi, làm phiền sư huynh.” Tần Hạ Ly sau khi nói với vị sư huynh kia xong thì lại được Thiệu Nghiêm dìu ra ngoài, hắn cảm thấy tò mò một chút mới lên tiếng hỏi: “ Huynh lúc ở trong kết giới linh tâm đã nhìn thấy cái gì vậy?”

Thiệu Nghiêm không chút kỳ lạ đáp: “ Ngươi hỏi để làm gì?”

“ Ta cũng chỉ là tò mò thật ra góc tối trong linh tâm của huynh là gì, không nói được sao?” Tần Hạ Ly lại cười khıêυ khí©h nói: “ Hay là huynh cảm thấy mất mặt, thế nên mới không dám nói?”

“ Ta nhìn thấy ngươi ăn hết cả đồ ăn của mình, còn ăn luôn cả phần ta để riêng cho sư tôn.”

Tần Hạ Ly: “…”

“ Sau đó bị bắt tội ngươi còn không chịu nhận.”

“ Đừng có đùa với ta.” Tần Hạ Ly la lớn: “ Huynh trong đầu cả ngày suy nghĩ cái gì lại có khả năng nhìn thấy chuyện vô lý như vậy, ta cho dù có đói chết cũng sẽ không động đến đồ ăn của sư tôn.”

“ Phải rồi, ngươi sẽ không động đến.” Thiệu Nghiêm xem tên nhóc lộn xộn giơ tay múa chân lại nói: “ Giờ nếu không muốn bị ném sang một bên thì im lặng cho ta, chờ sư huynh xem xong mấy vết thương trên người ngươi rồi mới nói đi."

Tần Hạ Ly được Thiệu Nghiêm dìu đến tìm Tự Hiên, sau khi đã xác nhận hắn thương tích đều chỉ là ngoài da, có khả năng tiếp tục tham gia vào vòng thi tiếp theo rồi mới thở phào nhẹ nhõm: “ May mắn, ta cũng không muốn chật vật một hồi như vậy thế nhưng lại vì mấy vết thương nhỏ này mà bị loại ra ngoài.”

“ Đương nhiên sẽ không.” Tự Hiên mặt lạnh nói: “ Giới hạn mức độ nguy hiểm của vòng thi này đều đã được kiểm chứng vô cùng chặt chẽ, các ngươi cùng lắm cũng chỉ chịu ngoại thương đau đớn, chỉ cần có thời gian hồi phục linh khí thì sẽ không có vấn đề gì để tiếp tục vòng thi tiếp theo.”

“ Đạ tạ sư huynh chỉ dạy.”

“ Thế nhưng…” Tần Hạ Ly chỉ vừa mới cảm tạ thì Tự Hiên lại nghiêm túc nhìn hắn nói: “ Hai người các ngươi vẫn chỉ là giai đoạn đầu tu pháp cảnh giới, chưa từng được thử qua đá linh cơ. Linh khí gần cạn kiệt như vậy, chỉ e rằng sẽ không kịp phục hồi.”

Tự Hiên thân làm đại đệ tử giai đồ trung giai tu pháp của Dạ Tín Phong môn, hắn cũng không ngờ tới cả hai vị sư đệ đồng môn chưa đột phá sơ giả tầng một này lại quyết định cùng nhau một đội, hơn hết cả hai còn có khả năng đi được đến hiện tại. Tự Hiên lại nói: “ Các ngươi đều đã làm rất tốt, chính vì vậy ta sẽ không nói những lời dư thừa như độ khó của vòng thi thứ tư sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần các ngươi có lòng tin, hãy chứng minh thực lực của chính mình ở hai vòng thi còn lại đi.”

Thái độ rất nghiêm cẩn lại dứt khoát, thật sự so với mấy vị sư huynh giám sát khác không giống nhau. Tử Hiên sư huynh này lại sẽ không nói những lời như khuyên họ ngừng ở đây, hay là mười năm sau vẫn sẽ có cơ hội tốt, đã trụ đến bây giờ, làm gì có kẻ nào muốn từ bỏ chứ.

Tần Hạ Ly sau khi được trị thương cũng không cần thiết đến có người dìu nữa, Thiệu Nghiêm như vậy mới theo chỉ dẫn của Tự Hiên đến trung tâm ngọc điện Thừa Vĩnh Cát, hắn bước đi trước trước cũng nói trở lại gọi một tiếng: “ Hạ Ly, nhanh đi thôi.”

“ Được.” Tần Hạ Ly nhanh chóng đuổi theo sau Thiệu Nghiêm, hắn mới đầu còn đứng không vững vì kiệt sức, sau khi được nghỉ tay không cần phải lôi kéo qua lại với lũ tiểu yêu ma quái kia, còn được sư huynh trị thương liền hồi phục không ít: “ Ta mới đầu còn có bảy phần lo lắng, bây giờ xem ra cho dù không lọt vào mười người dẫn đầu đi nữa, nhưng ít nhất vẫn có thể qua hết năm vòng của đại hội tiên pháp.”

“ Kẻ nào vừa rồi còn bị đám tiểu yêu kia mang ra đùa giỡn như vậy?” Thiệu Nghiêm nói còn hơi liếc mắt nhìn Tần Hạ Ly: “ Ngươi nhìn bộ dạng mình bây giờ xem, còn dám tự tin nói mấy lời đó cũng không cảm thấy ngượng miệng? Nếu không phải y phục của ngươi đều có kết ấn linh khí của sư tôn, chỉ e ngươi bây giờ muốn chạy nhảy cũng không dễ dàng như vậy.”

“ Nói lại càng khiến ta muốn tức điên hơn, nếu không tại huynh kẹt mãi trong cái kết giới linh tâm đó hơn hai canh giờ thì ta sẽ ra như vậy sao?” Tần Hạ Ly khó chịu nhìn xem chính mình mà không khỏi mắng vài tiếng: “ Đám tiểu yêu khốn kiếp đó, y phục của sư tôn tự tay làm cho ta đều bị chúng làm hỏng cả.”

Tần Hạ Ly vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng muốn mang hết cả dòng họ tổ tông của lũ yêu ma kia ném vào trong lửa Hỏa Trì, cả hai người đi đến trung tâm ngọc điện Thừa Vĩnh Cát thì nhận ra tất cả những người vượt qua vòng thi thứ ba đều có mặt ở đây, trong đó đương nhiên có cả huynh đệ họ Tiêu cùng với Tạ Tâm Lang.

Sau khi nhìn thấy hai vị sư đệ đi đến, vẫn chưa kịp vui mừng vài tiếng lại nhận ra dáng vẻ chật vật của Tần Hạ Ly. Tạ Tâm Lan trước vẫn muốn quan tâm đến mấy vết thương trên người tiểu sư đệ hơn: “ Hạ Ly, đệ bị thương khắp nơi như vậy, không sao chứ?”

“ Không sao.” Tần Hạ Ly đưa vết cắn của mèo yêu trên cổ tay mình lên cho Tạ Tâm Lang xem, hắn cười nói: “ Huynh xem cái này đều đã được mấy vị sư huynh cấp trung giai Dạ Tín Phong ta trị liệu sơ qua, họ nói không có vấn đề gì cả, tất cả chỉ đều là ngoại thương.”

“ Vậy sao.” Nhìn Tần Hạ Ly như vậy có thể đoán ra hắn muốn vượt cửa ải này đã là không dễ, Tạ Tâm Lang cũng chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười lên tiếng: “ Dù sao cũng chúc mừng hai đệ đã vượt qua vòng thi thứ ba, chờ đợi bên ngoài này rất lâu không thấy mọi người đến ta đều rất sốt ruột.”

Tần Hạ Ly vui vẻ đáp: “ Đương nhiên đệ làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, khiến huynh lo lắng nhiều rồi.”

Thiệu Nghiêm: “ Đạ tạ.”

“ Phải rồi đại sư huynh.” Tần Hạ Ly chú ý nhìn tới xung quanh Tạ Tâm Lang mới hỏi: “ Linh Lan sư tỷ đâu rồi, tỷ ấy vẫn chưa ra ngoài sao?”

Tạ Tâm Lang nhẹ lắc đầu mà không nói, Thiệu Nghiêm lúc này mới lên tiếng: “ Hai người một tổ đội chọn lựa hình thức thi đấu, nếu sư tỷ không phải là người bước vào kết giới linh tâm, chỉ cần có thể kết dài qua ba canh giờ bảo vệ an toàn cho đối phương liền sẽ qua ải.”

“ Vậy thì không cần phải lo lắng cho tỷ ấy nữa, sư tỷ dù sao cũng đã tu pháp đến cảnh giới tầng thứ ba…”

“ Nói như vậy cũng chưa chắc chắn được.” Tạ Tâm Lang ngắt lời Tần Hạ Ly: “ Lúc chưa bước vào căn phòng kín kia ta cũng đã nghĩ như hai đệ, thế nhưng số yêu ma được thả đến xét theo mức độ thấp nhất sẽ được định cho đệ tử đã đột phá tầng thứ hai tu pháp, sau đó dựa vào đệ tử bảo vệ bên ngoài mà tăng mức độ khó lên, yêu ma cũng sẽ không còn dễ tiêu diệt và khống chế như thế nữa.”

Tần Hạ Ly liền hiểu ra mới nói: “ Vậy nên yêu ma được thả vào trong kia cũng sẽ tùy thuộc vào tầng tu pháp của đệ tử mà tăng mức độ khó, vậy nên Linh Lan sư tỷ muốn trụ hết ba canh giờ cũng chẳng thể nào tốt hơn tình hình của ta cả?”

“ Đúng vậy.” Tạ Tâm Lang cũng chẳng biết tình hình không thể tốt hơn của Tần Hạ Ly nói là gì, nhưng nhìn dáng vẻ tàn tạ của hắn thì chắc cũng có thể so sánh được đi: “ Nói chung chúng ta vẫn còn phải chờ xem mới biết thế nào.”

Thiệu Nghiêm trầm mặt suy nghĩ, thảo nào lúc hắn tỉnh lại thì Tần Hạ Ly lại trong tình cảnh thê thảm như vậy bị mấy con ma yêu đó cấu xé thê thảm. Thì ra là vì trước đó không có đệ tử nào chưa từng đột phá cảnh giới tham gia, nên mức độ thấp nhất được định ở khả năng của đệ tử đã đột phá tu pháp tầng một. Sư đệ của hắn là vì tính tình hấp tấp, còn không chịu duy trì sức lực, chỉ biết liên tục thay đổi hình thái và dựa dẫm vào Hỏa Trì, vì vậy mới không trụ nổi vòng thi được áp dụng ở mức độ cao hơn so với khả năng của mình.

“ Tần sư đệ, Tần Hạ Ly phải chứ?”

Đột nhiên có một vị sư huynh trung giai hệ Dạ Tín Phong đi đến hỏi chuyện, chắc là một trong số các sư huynh giám sát vòng thi Tiên Minh Đài hôm nay. Nhìn thấy đại sư huynh người hơi cúi hành lễ với người này, thế nên Tần Hạ Ly cũng không hoài nghi mà nhanh trả lời: “ Đệ chính là Tần Hạ Ly, không biết sư huynh có việc gì hay không?”

“ À.” Vị sư huynh này nhìn thấy y phục của Tần Hạ Ly bị xé rách nhiều chỗ, chắc chắn không sai mà chỉ hỏi cho có lệ. Hắn từ trên tay đang cầm một bộ y phục mới, chỉ cần nhìn thấy màu lam nhạt quen thuộc chẳng khác cái tiểu sư đệ đang bận trên người cũng đủ biết mà đưa đến nói: “ Đây là Ngọc Quan trưởng lão muốn ta mang đến cho đệ, ngài ấy cũng có nói đệ khi làm chuyện gì cũng không nên quá hấp tấp, phải biết giữ bình tĩnh để ứng phó bất cứ tình huống nào có thể gặp phải.”

Tần Hạ Ly ngây ra như tượng đá, hắn ngoài nghe được sư tôn cho người mang y phục mới cho hắn, ngoài ra cái gì sau đó đều không nghe thấy. Vội vàng nhận lấy y phục của mình, Tần Hạ Ly thậm chí còn quên mất phải cảm tạ vị sư huynh đồng môn kia mà xoay đầu nhìn Thiệu Nghiêm: “ Huynh xem… đây… đây là sư tôn chuẩn bị trước cho ta.”

Tần Hạ Ly cảm động cùng vui mừng đến mức muốn nói lớn cho mọi người đều nghe thấy, hắn run giọng: “ Sư tôn quả nhiên là thương ta nhất, người chắc chắn vẫn luôn quan sát chúng ta làm thế nào qua được cửa ải kia, ta… cũng may là ta nhất định không chịu thua, ta không có khiến sư tôn thất vọng đi.”

“ Qủa nhiên… là thương ngươi nhất.”

“ Cái gì cơ?” Đột nhiên lại giống như vừa nghe thấy Thiệu Nghiêm nói cái gì đó, Tần Hạ Ly nhìn lại hắn mới hỏi: “ Huynh vừa mới nói cái gì?”

“ Không có gì.” Thiệu Nghiêm trầm giọng đáp.

Vì lời vừa rồi rất nhỏ nên Tần Hạ Ly cũng nghĩ là mình nghe nhầm, hắn không chú ý mà lại tiếp tục nâng niu y phục mới của mình trên tay: “ Ta nhất định không thể phụ lòng tốt của sư tôn, y phục này chắc chắn sẽ không mang làm hỏng nữa.”

Thiệu Nghiêm một câu cũng không nói, hắn đôi mắt thâm trầm vẫn không rời khỏi y phục trên tay Tần Hạ Ly. Sư tôn đến cả y phục mới cho sư đệ cũng đã chuẩn bị từ sớm, hắn còn cho rằng chỉ thời gian đầu mỗi năm sư tôn sẽ theo cân nặng và chiều cao của bọn họ mà làm cho mỗi người hai bộ y phục mới, hóa ra sư đệ của hắn còn sẽ được sư tôn không an lòng mà chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy.

Tần Hạ Ly sau đó nhanh chóng thay ra y phục mới vừa người, bọn họ đợi thêm thời gian cho đến khi kết thúc thời gian của vòng thi đồng đội thứ ba. Linh Lan đến lúc này vẫn không hề xuất hiện ở trung tâm ngọc điện Thừa Vĩnh Cát, điều này chứng tỏ nàng ta đã không qua được vòng thi này.