Chương 14

Huyền Lâm trưởng Lão là một người rất có nguyên tắc, cho dù Tịch Hiểu Nhược chưa từng nói cần người đến đón mình lúc xuất quan. Thế nhưng để hắn cùng môn chủ đứng chờ mãi cũng không thấy người xuất hiện, liền khiến Tử Quân muốn nóng giận nói: “ Tại sao vẫn chưa nhìn thấy người đâu?”

“ Tử Quân, ngươi cũng đừng quá nghiêm túc như vậy.” Dạ Thành nói: “ Có thể vì Hiểu Nhược không biết chúng ta sẽ đến, y thế nên mới không cần nóng vội ra ngoài.”

“ Ngọc Quan trưởng lão không lý nào muốn bắt ta cùng môn chủ phải đứng chờ y ở đây, đợi y rửa mặt thay y phục xong rồi mới ra ngoài?” Tử Quân nhíu chân mày nói.

Dạ Thành đoán hắn cũng không có kiên nhẫn chờ ở đây, thế nên lại nói: “ Dù sao kết giới cũng đã mở, chúng ta tự mình vào trong là được rồi. Biết đâu Hiểu Nhược vẫn còn việc riêng chưa kịp thời xử lý, không thể trách y.”

Tử Quân hôm nay đến cũng xem như nể mặt Tịch Hiểu Nhược ba phần, thế nhưng bây giờ lại khiến hắn phải đích thân vào căn nhà trúc rách nát của y thật đã khiến hắn khó chịu. Tử Quân thế nhưng môn chủ đã mở lời cũng không thể từ chối, hắn lại đối với Dạ Thành nói: “ Đều nghe theo sắp xếp của môn chủ.”

“ Được được, vậy đi thôi.” Dạ Thành nói xong cũng tiên phong dẫn đầu, hắn đạp chân trên những bậc thang đá hùng tráng, dù trước kia nơi này chỉ là một con đường đất nhỏ còn bị cây cỏ chen lấn đến ngập đầu, cảm giác vô cùng mới mẻ.

Thang đá này thế nhưng lại kéo dài mấy trăm bậc, đến tận cầu lớn Thiên Giang, bắt qua hồ Thủy Bích đến dãy nhà trúc của Tịch Hiểu Nhược. Không thể nói đây vẫn là dãy nhà rách nát lôi thôi trước kia, đâu đâu cũng đều là mỹ cảnh nhân gian, hoa nước hữu tình. Nếu không phải đã là người quen, kẻ khác nhìn thấy còn cho rằng Ngọc Quan trưởng lão bế quan mười năm cũng chẳng phải tu luyện gì, y chính là ở trong này an nhàn hưởng lạc đi.

Đã ngạc nhiên một lần cũng chẳng muốn phải ngạc nhiên tiếp, bọn họ mấy người vào đến trong sân vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng Ngọc Quan trưởng lão đâu. Dạ Thành và Tử Quân nghiêm mặt suy nghĩ, không hẹn lại cùng lúc nhìn đến cánh cửa phòng vẫn còn đóng kín: “ Y không phải vẫn còn ngủ đó chứ?”

Đám đệ tử cũng chẳng hiểu vì sao môn chủ cùng Huyền Lâm trưởng lão lại làm ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, Dạ Thanh tự nhủ cười nói: “ Hôm nay là ngày xuất quan của y, chắc là Hiểu Nhược cũng không đến nỗi sẽ quên mất chứ?”

Tử Quân nghiêm giọng: “ Cũng rất có thể đi.”

Dạ Thành: “…”

“ Để ta vào trong xem thử.”

Tử Quân nói rồi cũng chủ động đi lại muốn mở cửa phòng ra, chỉ là khi chưa chạm đến đã nghe có tiếng lớn ngăn cản: “ Ngừng tay, các ngươi muốn làm cái gì?”

Cả đám người lúc này xoay đầu nhìn đến vị thiếu niên vừa mới xuất hiện, thiếu niên trên người vẫn là kiểu dáng y phục của đệ tử Dạ Tín Phong môn, chỉ khác đặc điểm lại không phải là màu trắng thuần túy như những người khác, cũng giống Ngọc Quan trưởng lão y phục màu lam, có đường viền và cổ áo đậm màu, trên cổ tay phải bó sát còn buộc mấy vòng một sợi dây màu đỏ như lửa.

Thiếu Niên gương mặt trắng cùng gò má đầy đặn hất cao cằm, rất giống phong cách của mấy vị thiên chi kiều tử tính tình cao ngạo. Tóc mái kéo xuống bồng bềnh một bên mắt trái đến mang tai, tóc dài được buộc nhẹ thắt bím lớn gợn sóng trượt theo một bên vai kéo dài qua thắt lưng. Ánh mắt thiếu niên tựa như sắc lạnh cùng nóng giận, hắn từ lúc xuất hiện vẫn cứ trừng mắt nhìn Huyền Lâm trưởng lão đang đứng trước cửa phòng của Tịch Hiểu Nhược.

Tần Hạ Ly vừa trở về sau khi ngâm mình ở Hàn Thạch Thủy, không ngờ đến lại phát hiện có người đột nhập Ngọc Lam Thiên. Thiếu niên mười chín tuổi đã có dáng vẻ trưởng thành không ít, Tần Hạ Ly chưa xác định thân phận kẻ đến cũng sẽ không vội động tay, hắn lao đến đứng chặn lại cửa phòng của Tịch Hiểu Nhược lại trừng mắt Tử Quân nói: “ Các ngươi tự ý xông vào Ngọc Lam Thiên, nếu không thể xác minh thân phận đừng trách ta không nương tay.”

Tử Quân lạnh lùng nhìn tiểu tử mặt trắng lại dám ở trước mặt lớn lối mà nhíu mày, hắn còn đang định đưa tay túm lấy tiểu tử không hiểu chuyện này ném ra thì phía sau lại nghe có tiếng nói: “ Tần Hạ Ly?”

Người vừa gọi tên Tần Hạ Ly không ai khác chính là Tạ Tâm Lang, trong số tất cả những người có mặt ở đây cũng chỉ có hắn từng gặp qua hai đồ đệ của Ngọc Quan trưởng lão. Tạ Tâm Lang lại nói: “ Là đệ đúng không, có còn nhận ra ta hay không?”

Tần Hạ Ly nghe thấy người gọi tên mình cũng nhìn lại, hắn mười năm trưởng thành không ít, thế nhưng Tạ Tâm Lang mười năm qua vẻ ngoài lại chẳng có một chút thay đổi nào, vì thế Tần Hạ Ly lập tức nhận ra mà kêu lên: “ Đại sư huynh?”

“ Ừ.” Tạ Tâm Lang gật đầu, hắn đi đến hành lễ trước Tử Quân một lần mới giải thích với Tần Hạ Ly: “ Vị này là Huyền Lâm trưởng lão, đệ không nên vô lễ.”

“ Huyền Lâm trưởng lão?” Tần Hạ Ly lại hoài nghi nhìn Tử Quân, nếu như Tạ Tâm Lang cũng đã nói như vậy thì không thể sai được. Hắn lại hỏi: “ Vậy các người hôm nay đến đây là có việc gì, không phải toàn bộ Ngọc Lam Thiên đều đã bị kết giới phong tỏa, không có kẻ nào ra vào được sao?”

Tạ Tâm Lang: “…”

Tử Quân: “…”

Dạ Thành môn chủ xem như đã chứng minh được thắc mắc trong lòng, hắn thở dài một hơi mới thầm nói: “ Hiểu Nhược quả nhiên đã quên mất…”

“ Đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão đúng không?” Tử Quân lại nghiêm giọng nói: “ Sư phụ của ngươi không dạy ngươi khi gặp trưởng bối phải hành lễ sao?”

Tần Hạ Ly vẫn chưa kịp lên tiếng thì Tạ Tâm Lang đã nói: “ Hôm nay chính là ngày Ngọc Quan trưởng lão xuất quan, môn chủ cùng với Huyền Lâm trưởng lão đều đến đây chờ đón người, đệ mau hành lễ đi.”

Đưa mắt nhìn đến thiếu niên đứng trong sân, Tần Hạ Ly nhìn xem độ tuổi cũng chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu thế mà được gọi là môn chủ. Tần Hạ Ly cũng thật khâm phục việc có thể giữ mãi tuổi thanh xuân khi tu tiên pháp, mắn hắn cũng chưa có tu luyện đến cảnh giới này, nếu không tu sớm vài năm lại mãi mãi giữ dáng vẻ của tiểu tử chưa trưởng thành thì chẳng biết làm sao.

Tần Hạ Ly một hai năm đầu ở Ngọc Lam Thiên cảm thấy rất buồn chán, chỉ mong ngày có thể ra khỏi kết giới, hiện giờ hắn sống cũng đã quen cuộc sống ba sư đồ bọn họ, thế nên lúc nghe nói kết giới đã mở cũng chẳng có biểu hiện gì lớn.

Tần Hạ Ly xem ra thêm vài năm lại trưởng thành hơn kể cả là tính cách, không nhút nhát cũng không quá kiêu ngạo như vẻ bề ngoài. Hắn hai bàn tay chồng lên nhau, lòng bàn tay hướng vào trong đưa lên nói: “ Đệ tử Tần Hạ Ly, bái kiến môn chủ.”

Dạ Thành mỉm cười nói: “ Được rồi.”

“ Bái kiến Huyền Lâm trưởng lão.” Tần Hạ Ly lại hướng Tử Quân cúi đầu.

Tử Quân mắt không buồn nhìn đến, hắn nghiêm giọng: “ Sư phụ của ngươi đâu, là ở bên trong sao?”

“ Sư tôn là đang…” Tần Hạ Ly suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào, chính hắn cũng thật sự chẳng biết tình huống trong phòng ra sao, ở đây lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy nên không tiện nói nhiều.

“ Tránh ra.” Tử Quân đưa tay đẩy Tần Hạ Ly sang một bên, hắn tay muốn mở cửa phòng lại phát hiện không thể mở được.

“ Đợi đã.” Tần Hạ Ly định sẽ ngăn lại cũng nhìn thấy Huyền Lâm trưởng lão không thể mở được cửa, hắn liền tự hỏi người này vừa rồi đẩy mình còn có uy lực như vậy, thế nhưng mở một cánh cửa cũng không có sức sao?

Tử Quân nhíu chân mày, hắn trầm giọng nói: “ Kết giới?”

Dạ Thành bên ngoài cũng nghe thấy mới nhớ ra nói: “ Phải rồi, Hiểu Nhược trước kia cũng như vậy, phòng của y là để tránh thú hoang, chắc phải là người của Ngọc Lam Thiên mới có thể vào được.”

Tử Quân trong lòng thầm mắng Tịch Hiểu Nhược con người lắm chuyện, cách làm việc quái gở cũng chẳng giống ai. Hắn lại liếc mắt nhìn tên đệ tử hỉ mũi chưa sạch của y nói: “ Ngươi mở cửa đi.”

“ Việc này thật đã làm khó cho đệ tử.” Tần Hạ Ly như lẽ dĩ nhiên nói: “ Sư tôn đã từng căn dặn nếu không được phép sẽ không được tự ý vào phòng của người, thứ lỗi đệ tử không thể tuân mệnh.”

“ Hừ.” Tử Quân hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không thể bắt ép đệ tử sơn môn khác làm trái lời sư phụ. Tử Quân vì vậy nhanh chóng quyết định, hắn nắm tay thành quyền, cứ như vậy muốn tung một đấm giải quyết luôn kết giới vô dụng bày ra để chống thú hoang này của Tịch Hiểu Nhược.

Quyền này vừa đánh đến đã lập tức ngừng lại, đột nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một tên tiểu tử khác không biết sống chết đứng chặn ngay phía trước. Tử Quân lạnh giọng: “ Tránh ra.”

“ Huyền Lâm trưởng lão lại đang ở Ngọc Lam Thiên chúng ta, người thật sự không muốn để sư tôn của ta vào mắt sao?”

“ Ngươi…”

Dạ Thành cũng nói: “ Phải rồi Tử Quân, đây dù sao cũng là nơi ở của Hiểu Nhược, cũng không nên sử dụng cách bạo lực như vậy.”

Môn chủ cũng lên tiếng rồi nên Huyền Lâm trưởng lão cũng chỉ có thể thu quyền lại, hắn nhìn kẻ trước mắt mình vô cùng điềm tĩnh đối diện, tiểu tử này thế mà lại chẳng chút lo sợ sẽ hứng trọn một cú đấm của hắn vừa rồi mà dám đứng chặn phía trước.

Dạ Thành lúc này cũng dồn sự chú ý trên người thiếu niên vừa mới đến, trên người cũng là y phục giống với Tần Hạ Ly, thế nhưng khí chất so ra lại đáng để tâm hơn nhiều. Tiểu tử này chắc chắn chính là hài tử năm đó Tịch Hiểu Nhược từng nhắc đến với hắn, là đứa trời sinh tiên thể có khả năng kết tụ linh khí chỉ trong vỏn vẹn hai canh giờ.

Đứng trước một người có đầy sức ép cùng cường thế như Huyền Lâm trưởng lão, rất ít người có thể được như thiếu niên này không hề chịu thua kém. Môn chủ Dạ Thành một phần nôn nóng chạy đến Ngọc Lam Thiên cũng là vì vậy, hắn bây giờ lại càng muốn kiểm chứng xem năng lực của thiếu niên này sau mười năm sẽ ra sao.

Hiện tại ở đây cũng chỉ có một nữ đồ duy nhất là Linh Lan, nàng vừa trông thấy thiếu niên thì mặt không biết vì sao đã chợt nóng lên. Linh Lan hấp tấp kéo tay áo của Tạ Tâm Lang hỏi nhỏ: “ Đại sư huynh, hắn là ai vậy, cũng là đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão sao?”

“ Đúng vậy.” Tạ Tâm Lang gật đầu trả lời xong cũng chú ý đến biểu hiện của Linh Lan, nàng mặt đỏ lại cứ nhìn đến thiếu niên kia không rời mắt, chắc cũng là lần đầu tiên sư muội của hắn mới có dáng vẻ này khi lần đầu gặp người khác. Nhìn xem người kia bề ngoài anh tuấn vô cùng, chẳng trách Linh Lan lại có biểu hiện như vậy.

Thiệu Nghiêm mái tóc buông xõa, chỉ buộc một lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu. Đôi mắt vẻ kiên nhẫn chờ đợi Tử Quân thu tay lại rồi mới đưa hai tay chồng lên nhau ra trước, hắn cúi người điềm tĩnh nói: “ Đệ tử Thiệu Nghiêm, bái kiến môn chủ cùng Huyền Lâm chưởng lão.”

“ Được rồi.” Dạ Thành chủ động nói: “ Chúng ta tới đã lâu, cũng nhanh mới sư phụ của ngươi ra đi.”

Thiệu Nghiêm chậm nói: “ Xin môn chủ cùng Huyền Lâm trưởng lão sang phong lớn chờ đợi, đệ tử lập tức báo lại cùng với sư tôn.”

Tần Hạ Ly nghe cũng hiểu ý của Thiệu Nghiêm, hắn liền làm hành động mời để dẫn đường nói: “ Mời các vị theo ta đến phòng lớn, sư tôn sẽ lập tức đến ngay.”

Hai vị trưởng bối nghe vậy cũng không thể kiên trì đứng ở đây, dù sao muốn gặp chủ nhân sơn môn vốn cũng phải nên ngồi chờ một lát, chứ không cần phải như vậy xông vào phòng người ta. Chẳng qua Ngọc Lam Thiên này trước kia cũng chẳng có chuyện sẽ có trà nước chờ đón, có đến cũng toàn được Tịch Hiểu Nhược mở cửa phòng mà chào, thế nên bọn họ nhất thời cũng chỉ là làm theo thói quen cũ mà thôi.

Cả đám người trong sân lúc này mới cùng Tần Hạ Ly đến Phòng lớn ở hướng khác, chẳng qua thính lực của Dạ Thành cùng Tử Quân khá tốt, bọn họ đi cũng đã một khoảng thì lại nghe tiếng từ trong phòng Tịch Hiểu Nhược vọng ra.

“ Sư tôn, không còn sớm nữa, người nên dậy thôi.”

“ Ừm… Thiệu Nghiêm?” Giọng Tịch Hiểu Nhược lại nhẹ nói: “ Ngươi làm việc của mình được rồi, đừng làm phiền ta.”

Thiệu Nghiêm lại nói: “ Môn chủ đến rồi, sư tôn đừng ngủ nữa.”

“ Dạ Thành?” Tịch Hiểu Nhược có vẻ khó chịu vì bị phá rối nói: “ Mặc kệ hắn.”

Dạ Thành: “…”

Tử Quân: “…”