Chương 15

Thiệu Nghiêm im lặng nhìn Tịch Hiểu Nhược vẫn nằm lười trên giường muốn ngủ tiếp, hắn biết đêm qua sư tôn vì mình và sư đệ làm thêm mấy bộ y phục mới vừa người đến gần sáng mới đi ngủ, Thiệu Nghiêm như vậy cũng không đành lòng phá rối giấc ngủ của y.

Thế nhưng bây giờ cũng không thể để hắn lựa chọn muốn hay không, Thiệu Nghiêm cúi người ghé sát bên tai Tịch Hiểu Nhược mà trầm giọng: “ Sư tôn, nhanh dậy thôi, môn chủ thật sự đã đến rồi.”

Đôi mắt với đôi con ngươi màu xanh nhạt lại bất ngờ mở ra, Tịch Hiểu Nhược che lấy bên tai mình ngồi bật dậy. Y sau đó phát hiện vừa rồi không phải mình mớ ngủ liền trừng mắt nhìn qua Thiệu Nghiêm, tay cũng từ từ hạ xuống mới nghiêm giọng: “ Ngươi nói ai đến?”

“ Là môn chủ và Huyền Lâm trưởng lão thưa sư tôn.” Thiệu Nghiêm trả lời cũng lui ra sau một chút, nghiêm chỉnh đứng bên giường.

Tịch Hiểu Nhược bây giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng, y hai chân lại muốn xuống giường mang giày vào nói: “ Ta quên mất hôm nay kết giới sẽ được giải trừ, không nên để môn chủ đợi lâu.”

“ Sư đệ đã tiếp hai vị trưởng bối ở phòng lớn, sư tôn cũng không cần quá lo lắng.” Thiệu Nghiêm đợi Tịch Hiểu Nhược rửa mặt trong chậu nước mình đã chuẩn bị từ trước, hắn lấy ngoại bào trên giá gỗ đến tự tay khoác vào cho y lại nói: “ Ta giúp sư tôn buộc tóc lại trước.”

“ À… Ừ.” Tịch Hiểu Nhược tự nhiên ngồi xuống để đệ tử giúp mình chải tóc, đây đã là việc thường ngày đến độ y đã cho là lẽ dĩ nhiên nên để đệ tử giúp mình làm.

Thiệu Nghiêm cẩn thận chải tóc lại dùng dây băng lam nhạt cùng màu với y phục, buộc một lọn tóc nhỏ phía sau đầu cho Tịch Hiểu Nhược. Dây băng trên tay hắn kéo dài cùng lọn tóc đen suôn mượt và mềm tay, cảm giác mỗi sáng đều có thể giúp sư tôn buộc tóc như vậy thật sự rất dễ chịu.

Đôi mắt ngắm nhìn tóc đen mềm trên tay mình, nghĩ thật muốn đưa đến mũi ngửi qua một lần thế nhưng vẫn rời đi. Thiệu Nghiêm đứng lên lại đưa hai tay ra trước cúi người nói: “ Sư tôn, bây giờ có thể đến gặp môn chủ rồi.”

“ Ừ.” Tịch Hiểu Nhược nhẹ trả lời rồi đứng lên ra ngoài, y đến cửa mới xoay đầu nhìn Thiệu Nghiêm nói: “ Ngươi cũng đến đi.”

“ Vâng sư tôn.”

Tịch Hiểu Nhược cũng không đợi Thiệu Nghiêm đang thu dọn chăn đệm trên giường mình, không còn dáng vẻ lười nhát buồn bực vì bị quấy phá giấc ngủ, y lại trở thành một Ngọc Quan Bảo tiên tôn mặt lạnh xoay lưng rời đi.

Dạ Thành cùng Tử Quân được mời đến phòng lớn chờ đợi, hai người nhìn trà nóng mới vừa pha xong mang lên để trước mặt cũng không khỏi ngạc nhiên, bản thân lại bắt đầu suy đoán mấy năm qua Tịch Hiểu Nhược ở Ngọc Lam Thiên xảy ra chuyện gì, nếu không phải vừa rồi nghe được mấy câu biếng nhác của y trong phòng khẳng định đều đã cho rằng Tịch Hiểu Nhược thay đổi không ít.

Dạ Thành điềm đạm nhấp một hớp trà liền không khỏi khen ngợi: “ Trà tốt, hương thơm nhẹ, vị đắng trên đầu lưỡi còn ẩn một chút ngọt của mầm non sau đó.”

“ Thật sự tốt như vậy?” Tử Quân hoài nghi nhìn tách trà trước mặt mình, hắn khó tin một kẻ uống trà như uống nước như Tịch Hiểu Nhược, cũng thật sự có thứ tốt ở Ngọc Lam Thiên. Tử Quân suy nghĩ xong vẫn cầm tách trà nhấp thử, chân mày giãn ra một chút rồi đặt trở xuống bàn, hắn trầm giọng nói: “ Cũng không tồi.”

Linh Lan không kiếm được khóe môi mỉm cười, nàng ghé thật sát bên Tạ Tâm Lang nói nhỏ: “ Nhìn sắc mặt của Huyền Lâm trưởng lão, muội dám nói người chính là rất thích trà này của Ngọc Quan trưởng lão đi.”

Không ngờ sau lưng Huyền Lâm trưởng lão cũng dám nói xéo hắn, Tạ Tâm Lang an tâm hình như trưởng lão không nghe thấy mới nhìn Linh Lan: “ Tiểu Lan, đừng nói lung tung.”

“ Hì hì.” Linh Lan khẽ cười xong lại nghiêm chỉnh đứng ngay thẳng như cũ.

Dạ Thành đưa mắt xung quanh đánh giá một hồi, nhìn xem cách bài trí đồ vật trong phòng vô cùng ngăn nắp cũng chẳng vương chút bụi, tựa như mỗi ngày đều được lau dọn kỹ lưỡng. Bên ngoài lúc này lại nghe thấy tiếng của đệ tử vừa mang trà đến cho bọn họ, hình như Tịch Hiểu Nhược cuối cùng cũng chịu đến.

Tần Hạ Ly chờ ở bên ngoài, hắn vừa nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược thì gương mặt đã trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Sư tôn của hắn vẫn như thường ngày, vẫn luôn là dáng vẻ thần tiên thoát tục, là sư tôn mà hắn vô cùng quý trọng cùng kính sợ. Tần Hạ Ly như vậy trước mặt Tịch Hiểu Nhược, còn không có dũng khí nhìn thẳng mà vội vàng cúi người nói: “ Sư tôn, người đến rồi.”

“ Ừ.” Tịch Hiểu Nhược vẫn lạnh nhạt một tiếng trả lời ngắn gọn, không khác gì lúc đối với Thiệu Nghiêm cũng như vậy. Định sẽ bước qua để vào trong, thì lại nhìn thấy ánh mắt cún con của Tần Hạ Ly nhìn mình.

Tịch Hiểu Nhược nghiêm mặt nhìn hắn một hồi lại không kiên trì nổi, y vốn dễ mềm lòng lại thở dài một hơi mới nhẹ giọng nói: “ Hạ Ly, ngươi làm rất tốt.”

Chờ đợi chỉ để nghe Tịch Hiểu Nhược khen mình làm tốt, Tần Hạ Ly chẳng qua chỉ là mang trà mời nước, hắn thế nhưng chẳng khác nào thú nhỏ được vuốt ve mà hai mắt cũng muốn phát sáng tươi cười nói: “ Đều là do sư tôn dạy dỗ tốt cả.”

Tần Hạ Ly sau khi thua thảm khi tỉ thí cùng Thiệu Nghiêm năm đó lại trở nên thích được y khen ngợi như vậy, hắn thay vì muốn điều khiển được Hỏa Trì mà cố gắng kết tụ linh khí, về sau lại vì muốn nghe Tịch Hiểu Nhược khen ngợi mà cố gắng tu pháp. Y cũng sẽ chẳng tiếc vài lời khích lệ với đệ tử, nhìn Tần Hạ Ly vui vẻ như vậy Tịch Hiểu Nhược lại khẽ cong khóe môi mỉm cười.

Tần Hạ Ly ngây người một chút, hắn thật thích được nghe sư tôn khen, lại càng thích hơn nhìn thấy y cười như vậy, phải nói mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của sư tôn thì mặt trắng như bông sửa của hắn lại đỏ lên tía tai. Tần Hạ Ly mắt hơi liếc đi hướng khác mà ngập ngừng nói: “ Sư… sư tôn, môn chủ đang đợi người ở bên trong.”

“ Ta biết rồi.” Tịch Hiểu Nhược gật đầu rồi đi vào cửa.

Thiệu Nghiêm phía sau đi đến cũng không quá xa Tịch Hiểu Nhược, hắn nhìn thấy sư đệ làm nũng một chút liền dễ dàng lấy được lời khen cùng nụ cười dịu dàng như vậy. Thiệu Nghiêm thế nhưng tính tình trầm ổn lại trưởng thành, hơn nữa hắn còn là sư huynh, chính vì thế nên cho dù bản thân cũng rất muốn được sư tôn khen ngợi, được y mỉm cười như vậy nhìn mình, hắn cũng sẽ không cố gắng thể hiện đáng thương để đòi hỏi một chút như Tần Hạ Ly.

“ Sư huynh?” Tần Hạ Ly nhìn thấy Thiệu Nghiêm vẫn đứng có đó ánh mặt đường như thể hiện chút lạnh nhạt nhìn mình, hắn đoán sư huynh nhà mình bình thường gương mặt đều sẽ như vậy không lạ mới nói: “ Sư tôn vào trong rồi, huynh không đi cùng người lại đứng ở đó làm gì?”

Thiệu Nghiêm thu lại ánh mắt có một chút đố kỵ với sư đệ, hắn mặt nghiêm túc đi đến lại nhắc nhở: “ Lúc sư tôn cùng trưởng bối nói chuyện không được tự ý chen lời, sau này lúc có người khác, hoặc đang ở bên ngoài Ngọc Lam Thiên cũng không được quá cậy sức mình, có hiểu hay không?”

“ Hiểu.” Tần Hạ Ly trả lời không cần suy nghĩ, bởi vì Tịch Hiểu Nhược luôn căn dặn sư huynh đệ hắn tuyệt đối không được kiêu ngạo, về sau ở Dạ Tín Phong cùng các đồng môn khác cũng phải biết kiềm chế chính mình. Trong tình huống nào đi nữa, nếu không cần thiết thì không nên bộc lộ tất cả năng lực vốn có, đó là cách tự để lại đường lui cho mình.

Tần Hạ Ly tuy rằng không hiểu Tịch Hiểu Nhược luôn yêu cầu bọn họ biết khiêm nhường, lại phải hiểu ý nghĩa của việc lấy lui làm tiến là như thế nào. Nhưng hắn đã tự hứa với bản thân sẽ nghe lời sư tôn, cũng không muốn làm chuyện gì khiến y thất vọng. Hơn nữa Tần Hạ Ly cũng cho rằng sư tôn của mình đã lo lắng quá xa rồi, vốn dĩ năng lực của hắn cũng chẳng tới đâu, sợ rằng cũng không cần nói tới việc phải biết kiềm chế bộc lộ năng lực là gì.

Tần Hạ Ly cười nói: “ Sư huynh không cần lo lắng, ta tự biết chừng mực mà.”

Thiệu Nghiêm im lặng không nói, hắn trầm mặt nhìn Tần Hạ Ly xong cũng xoay bước vào trong phòng, tuy rằng Tần Hạ Ly bây giờ cũng không còn tính tình trẻ con hay gây rối như trước, nhưng tên nhóc này chỉ cần có liên quan đến sư tôn thì lại chẳng khác gì con khỉ con muốn nhảy tới nhảy lui. Hắn sợ sư đệ đôi lúc lại cao hứng quá trớn, cũng không thể không thay sư tôn nhắc nhở Tần Hạ Ly thêm một lần.

Dạ Thành đợi hồi lâu cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người lam y phiêu dật tiến vào, hắn cũng đã mười năm chưa gặp lại Tịch Hiểu Nhược liền cao hứng nói: “ Hiểu Nhược, tuy rằng cùng là đỉnh Tri Không Minh nhưng mươi năm mới có thể lại nhìn thấy… ngươi....”

Tử Quân: “…”

“ Môn chủ cùng Huyền Lâm trưởng lão, đã khiến hai người phải chờ rồi.” Tịch Hiểu Nhược đi tới hướng Dạ Thanh hơi cúi người nói, y sau đó nhận ra không khí có gì kỳ lạ mới đưa đôi con ngươi màu lam nhạt của mình nhìn đến.

Môn chủ chẳng khác nào bị dọa sợ cứng quai hàm, đến câu còn chưa nói hết đã bị đông cứng. Huyền Lâm trưởng lão Tử Quân hai mắt lại trừng trừng nhìn Tịch Hiểu Nhược, giữ chân mày hắn vì nhíu lại mà tạo thành hai nét dọc thấy rõ. Cả đám đệ tử môn hạ phía sau cũng tựa như bị hóa đá, có người còn không giấu nổi ngạc nhiên mà há to miệng không thốt nên lời.

Tịch Hiểu Nhược chính mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, y chỉ là không thích cách kẻ khác nhìn mình khác lạ như vậy, trong lòng cũng tự nhiên vừa lo lắng vừa khó chịu. Y lạnh giọng: “ Các ngươi có chuyện gì?”

“ A.” Đám đệ tử vì âm giọng sắc lạnh của Tịch Hiểu Nhược mà bị kéo về thực tại, bọn chúng đối với Ngọc Quan trưởng lão tuy có ngạc nhiên, nhưng cũng còn sót lại tư tưởng trước kia mà bất giác cảm thấy y vô cùng đáng sợ cùng lạnh lùng, so với Huyền Lâm trưởng lão càng không nên đắc tội hơn. Chúng vội vàng thu lại dáng vẻ vừa rồi của mình mà cúi đầu đứng thẳng lưng, thế nhưng lại không tránh khỏi luyến tiếc mà đôi khi bất giác lại lén ngước mắt lên một chút.

So với Huyền Lâm trưởng lão vẫn luôn giữ bộ dáng trừng mắt dữ tợn kia nhìn Tịch Hiểu Nhược, thì môn chủ Dạ Thanh sau khi bất ngờ quá đổi to lớn qua đi đã vội vàng đứng dậy. Hắn đi một vòng xung quanh người Tịch Hiểu Nhược, miệng cũng liên tục nói: “ Ngọc Quan Bảo tiên tôn, Ngọc Quan trưởng lão, không… là Tịch Hiểu Nhược… ngươi thật sự là Tịch Hiểu Nhược sao?”

“ Môn chủ nói vậy là có ý gì?” Tịch Hiểu Nhược lạnh nhạt nói, y vì nơi này có nhiều người lại còn là đệ tử của Phong Minh Lan và Lâm Cốc môn, thế nên cũng chỉ có thể đối với môn chủ giữ chừng mực. Y cũng sẽ không đối với Dạ Thành tức giận nói: “ Ngươi đang đùa với ta sao?”

Dạ Thành nghiêm chỉnh nhìn Tịch Hiểu Nhược tử trên xuống dưới, hắn nói: “ Ý gì còn không phải là vì Hiểu Nhược ngươi bây giờ?”

Tịch Hiểu Nhược trước kia như thế nào? Mỗi khi y xuất hiện chẳng khác nào âm hồn bất tán, u ám tối tâm. Còn bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, Dạ Thanh cũng chẳng biết vết bớt trên mặt Tịch Hiểu Nhược làm cách nào biến mất, thay vào ở đuôi mắt phải lại xuất hiện thêm một nốt lệ chi vô cùng thích hợp. Ngọc Quan trưởng lão xuất hiện lần này, khiến những ai nhìn thấy đều nghĩ y quá mức xuất trần, chẳng khác tiên nhân thiên giới vừa hạ phàm.

Dạ Thành suy nghĩ cũng không phải, tiên quan cũng chỉ là tiên nhân hạ thiên giới đã vượt kiếp phi thăng, hắn cũng không phải chưa từng thấy qua một tiên quan nào. Nếu nói đến thì chắc xem ra Tịch Hiểu Nhược còn giống tiên quan hơn cả người thật, nói chung y dáng vẻ quá mức kỳ mỹ, sáng trong như ngọc, lại chỉ sợ nhìn quá kỹ cũng sẽ bị vỡ mất.

“ Ta nói Hiểu Nhược ngươi bộ dạng này, đúng là quá thu hút ánh nhìn đi.” Dạ Thành mỉm cười nói: “ Trước kia nhìn thấy người có khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy, lại chỉ vì vết… thứ kia mà biến mình thành bộ dạng u ám thật vô cùng đáng tiếc.”

“ Y là vì không có khả năng tự mình lo đủ.” Huyền Lâm trưởng lão vẫn luôn im lặng lại lên tiếng muốn sửa lời của môn chủ, hắn cũng không nói rõ ràng ra là con người Tịch Hiểu Nhược đến tóc cũng không biết làm sao giữ cho gọn gàng. Tử Quân nói xong lại hạ mi mắt, hắn như vậy không nói gì nữa mà cầm lên tách trà uống thêm một hớp.

Tịch Hiểu Nhược bây giờ mới nhớ ra vết bớt máu trên thái dương của mình đã bị che đi, thêm nữa đầu tóc cũng đã được Thiệu Nghiêm buộc lại ngay thẳng. Mấy năm đều là sống dưới bộ dạng này cũng chưa từng gặp qua ai khác ngoài Thiệu Khiêm và Tần Hạ Ly. Tịch Hiểu Nhược một thoáng đã quên mất dáng vẻ của y bây giờ không còn giống trước, cũng chẳng trách y vừa mới xuất hiện thì mọi người lại có vẻ mặt ngạc nhiên như vậy.

Tịch Hiểu Nhược lo lắng gương mặt mình bây giờ vẫn sẽ khiến kẻ khác cảm thấy không thích hợp, y theo thói quen cũ hơi nghiêng đầu đi, ý muốn che một bên thái dương lại lạnh nhạt nói: “ Ta nghĩ như hiện tại sẽ tránh việc khiến người khác chú ý, nếu các ngươi đều nhìn không quen thì trở lại như trước cũng không sao.”

“ Không cần không cần.” Dạ Thanh liền nói: “ Gương mặt của Hiểu Nhược từ trước đã vô cùng tốt, như vậy nhìn rất thuận mắt. Ngươi cứ giữ bộ dạng này không cần thấy lạ,Tử Quân ngươi cũng thấy như vậy có đúng không?”

Tử Quân ngón tay cầm nắp tách trà xoay một vòng, hắn đôi mắt cũng tập trung ở đó giả vờ không nghe thấy cũng không cần trả lời.

Thế nhưng không cần Huyền Lâm trưởng lão phải đích thân lên tiếng, mấy đệ tử môn hạ ở Lâm Cốc sơn môn của hắn phía sau, lại vô cùng nhiệt tình hưởng ứng mà gật đầu lia lịa. Thật là Ngọc Quan trưởng lão bộ dạng này cũng quá sức tuyệt mỹ đi, nhìn thế nào cũng không thấy chán được, kêu bọn họ ở đây cả ngày liền muốn ở không đi.