Chương 13

Từ sau khi kết giới Huyết Kỳ bị xé rách, quả đúng như lời Tịch Hiểu Nhược mười năm sau đó dường như ma tộc không có bất kỳ động thái nào, Dạ Thành vẫn chưa hoàn toàn an tâm mới ra lệnh cho đại đệ tử Tạ Tâm Lang cùng Linh Lan đến phàm giới diệt yêu, cũng dựa vào đó điều tra một chút tình hình ở ma giới.

“ Hai vị tiên nhân, lần này cả thôn làng chúng ta đều phải mang ơn hai vị rồi.” Ông lão đã quá độ sáu mươi cầm một giỏ đầy trứng muốn đưa đến nói: “ Chúng ta tuy rằng nghèo khổ nhưng vẫn muốn trả ân theo cách nào đó, đây đều là trứng của gà nhà lão mới thu được, xin hai vị nhận cho.”

Tạ Tâm Lang nhìn xem toàn bộ thôn nhỏ mất mùa lại bị yêu ma liên tục quấy phá, những quả trứng này thế nhưng đối với họ đã là hiếm có mới lắc đầu từ chối: “ Xin đừng bận tâm, chúng ta từ đầu đã nói đến trừ yêu sẽ không thu lợi.”

“ Như vậy làm sao được.” Ông lão nhìn dân làng tụ tập phía sau mình, trong đó còn có những hài tử độ từ mười ba, mười bốn đổ lại đứng thành hàng mới nói: “ Mấy năm qua trẻ con ở thôn bị yêu ma bắt đi đều được cứu trở về, thêm nữa các vị còn thay chúng ta diệt trừ ma tộc quấy phá…”

“ Lão nhân gia không cần khách khí làm gì.” Linh Lan bên trong y phục trắng bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng rộng che đi toàn bộ cơ thể, nàng gương mặt tuy không tính là tuyệt sắc lại có vài phần đáng yêu cười nói: “ Trừ yêu này vốn là việc chúng ta cần phải làm, khi đến đây mọi người trong thôn còn vui vẻ giúp đỡ, cho chúng ta chỗ ăn chỗ ngủ. Lúc diệt trừ yêu ma cũng tình cờ cứu được những hài tử kia mà thôi, cứ xem như là trả ơn mọi người cho sư huynh muội bọn ta ở lại vậy.”

“ Cái này làm sao được, hai vị rõ ràng là…”

“ Xin lỗi nhưng chúng ta lại có việc gấp phải lên đường, mọi người cũng không cần tiễn nữa.” Linh Lan vui vẻ nói xong lại kéo lấy cánh tay Tạ Tâm Lang: “ Đại sư huynh, mau đi thôi.”

Tạ Tâm Lang nhìn lại gương mặt già nua cùng ánh mắt biết ơn của ông lão, hắn bước đi lại mỉm cười nói: “ Muội là lần đầu tiên đến phàm giới, thế nhưng những chuyện này còn xử lý tốt hơn cả ta.”

“ Cũng không phải việc to tác gì, huynh chẳng qua không biết cách ứng xử thích hợp mà thôi.” Linh Lan lại nói.

Tạ Tâm Lang trầm mặt: “ Ta vốn là phàm nhân tu tiên, trước khi vượt được kết giới núi Tề Linh cuộc sống cũng không mấy tốt. Chính vì vậy khi nhìn thấy cuộc sống của bọn họ cũng không biết làm sao cho phải, nếu ngày đó không may mắn vượt được kết giới, ta hiện giờ chắc cũng chẳng khác gì ông lão kia.”

“ Nói mới nhớ, thời điểm huynh bái môn Dạ Tín Phong ta nghe nói là sáu mươi năm trước, vậy nói không chừng huynh so với ông lão vừa rồi còn lớn tuổi hơn nữa.” Linh Lan nói xong lại nhìn thấy nét gượng cười của Tạ Tâm Lang, nàng tiếp lời: “ Sư tôn cũng đã nói rồi, không cần biết trước đó như thế nào, chỉ cần là người vượt kết giới Tề Linh, trở thành tiên nhân đều sẽ trở về điểm xuất phát, phải dùng năng lực của chính mình để vươn lên.”

Tạ Tâm Lang: “ Tiểu Lan?”

“ Tuy rằng ta sinh ra ở hạ thiên giới, chưa từng biết việc phải cực khổ tu luyện và cố gắng tranh đấu để tìm cơ hội thoát ly phàm giới. Nhưng ta mỗi năm năm cũng sẽ cùng sư tôn tuyển chọn đệ tử nhập môn, ta biết được số người có thể vượt qua quy luật sinh lão lại chẳng có bao nhiêu.”

Linh Lan lại nói: “ Huynh bây giờ cũng không phải chỉ là một phàm nhân bình thường, chính là đại sư huynh có cảnh giới tu luyện cao nhất trong số đệ tử Dạ Tín Phong môn, sáu đại phái khác ở Giang Địa Minh Lan còn chưa có quá ba người vượt qua, là đồ đệ mà sư tôn xem trọng nhất. Đại sư huynh còn như vậy kiềm hãm chính mình ở thời gian là phàm nhân, cẩn thận ta báo lại với sư tôn.”

“ Muội nói phải.” Tạ Tâm Lang chỉ cười nói cho qua, hắn cũng là vô tình nhắc lại mà thôi, thế mà quên mất Tiểu Lan là người hay phiếm chuyện, chỉ sợ thật sự muốn mang đến kể với sư tôn đi.

Linh Lan lại nhớ tới chuyện khác mà mình không hiểu, nàng lại xoay đầu nhìn Tạ Tâm Lang hỏi: “ Đại sư huynh, lần này đến phàm giới chúng ta trừ ma tám lượt thì cũng đã có năm lần là tiểu yêu tác quái, bắt đi hài tử ở khắp nơi. Huynh xem việc này liệu có liên quan gì đến nhiệm vụ sư tôn giao cho chúng ta, chính là liên quan đến ma giới.”

“ Ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhất là đối với lời của tên tiểu yêu kia.” Tạ Tâm Lang nhớ lại lúc mình thu phục thụ yêu kia nó đã nói những lời rất kỳ quái.

“ Chờ đến khi chúng ta tìm được người, đến lúc đó tất cả các ngươi đều chạy không thoát.”

Linh Lan nghĩ tới lời này cũng cảm thấy lạ, nàng nói: “ Có khi nào là bọn chúng đang muốn tìm ai đó bắt về ma giới hay không, như là kẻ đó có khả năng sẽ bị bọn chúng lợi dụng để làm chuyện ác chẳng hạn.”

“ Cũng rất có thể, chúng ta cũng chỉ dựa vào đám tiểu yêu đó liên tục bắt hài tử độ từ trên mười tuổi, suy đoán ra chúng thật sự đang tìm người.”

Linh Lan cao hứng nói: “ Như vậy chúng ta nghe ngóng một chút, nơi nào có hài tử mất tích liền tìm đến bắt thêm vài tên tiểu yêu để tra hỏi, biết đâu lại tìm ra chút tin tức gì.”

“ Ta nghĩ chắc cũng không cần thiết, bọn chúng suy cho cũng chỉ là một số yêu ma nhỏ mới tu thành hình. Ma tộc nếu có mục đích cũng sẽ không liều lĩnh sử dụng đến những tiểu yêu này, khả năng đây chỉ là hành động đơn lẽ cũng không biết chừng.” Tạ Tâm Lang lại nói: “ Hơn nữa ta cũng vừa nhận được tin của sư tôn, bảo chúng ta trở về trong thời gian sớm nhất.”

“ Trở về?” Linh Lan ngạc nhiên: “ Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn chưa thu được tin tức gì quan trọng, bây giờ trở về chẳng khác nào không hoàn thành nhiệm vụ?”

“ Ở phàm giới không chỉ có đệ tử Dạ Tín Phong môn chúng ta thu yêu trừ ma, tất cả tin tức về ma giới lại vô cùng hạn hẹp không có hành động gì lớn.” Tạ Tâm lang nói thêm: “ Hiện tại đã sắp đến đại hội Tiên Minh Đài, ta thân là đại đệ tử không thể vắng mặt.”

Linh Lan vừa nghe nói mới nhớ ra, nàng hai bàn tay vỗ “bộp” lại với nhau một tiếng: “ Phải rồi, ta thế nhưng lại quên mất chuyện quan trọng này. Tiên Minh Đài lần này sẽ được tổ chức tại Dạ Tín Phong ta, huynh làm sao có thể vắng mặt được chứ.”

“ Quan trọng hơn nữa là Ngọc Quan trưởng lão đã sắp xuất quan, chúng ta phải kịp thời trở về để nghênh đón…” Tạ Tâm Lang còn chưa nói xong đã bị sư muội túm lấy cổ tay hấp tấp kéo người chạy đi: “ Tiểu Lan?”

Trưởng lão bế quan vài năm hay mười năm cũng chỉ là chuyện rất bình thường ở hạ thiên giới, có người vì muốn đón thiên kiếp phi thăng, có người lại vì đột phá cảnh giới tu tiên, thế nên đối với Linh Lan thì Ngọc Quan trưởng lão xuất quan sau mười năm cũng chẳng phải chuyện to lớn gì. Dù cho Ngọc Quan trưởng lão không bế quan đi nữa, thì trong mười năm ở Dạ Tín Phong đệ tử sơn môn khác đều xem việc không gặp qua y là lẽ thường.

Chuyện khiến nàng quan tâm nhất bây giờ phải là đại hội Tiên Minh Đài, đây là đại hội tiên đấu lớn nhất mười năm một lần dành cho đệ tử thất môn đại phái ở Giang Địa Minh Lang, là cơ hội để tiên nhân quan khắp nơi thể hiện mình, làm sao có thể thiếu phần của Tạ Tâm Lang.

Linh Lan nói: “ Tiên Minh Đài lần trước huynh chân là ta hại làm thương trước đó, thế nên mới để cho tên kiêu ngạo Tiêu Huyền kia lấy được hạng nhất, lần này Dạ Tín Phong ta chắc chắn phải lấy được phong độ, nhất định đánh bại được Bích Hải Lâm môn.”

“ Đây cũng không phải tranh đấu hai phái, huống hồ thật ra cho dù ta không bị thương cũng không thể thắng được Tiêu Huyền.”

“ Không được.” Linh Lan lớn tiếng nói: “ Huynh chắc chắn phải thắng, lần này tổ chức đại hội ở đỉnh Tri Không Minh ta làm sao có thể thua được. Nhanh nhanh nhanh, lập tức quay trở về.”

Tạ Tâm Lang: “ Tiểu Lan, ở đây đã không có người liền có thể sử dụng di thuật, chúng ta không nhất thiết phải chạy bộ như vậy.”

Linh Lan: “…”

-----------------------------------------------------------

Dạ Tín Phong, môn chủ Dạ Thành sáng sớm hôm nay vừa đúng thời hạn mười năm đã có mặt trước sơn môn Ngọc Lam Thiên, kết giới lúc này vẫn chưa được mở ra, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy nơi này không khác một ngọn núi hoang vu không người. Tạ Tâm Lang cùng Linh Lan đã trở về từ hai hôm trước, bọn họ cũng an vị phía sau môn chủ cùng chờ đợi.

“ Môn chủ đến cũng thật sớm.”

Dạ Thành nhìn thấy người vừa lên tiếng cùng với bốn năm đệ tử bổn phái vừa xuất hiện, môn chủ bề ngoài trông chỉ như thiếu niên tuấn lãng hơn đôi mươi lại đầy khí thế của người đứng đầu một đại môn phái, hắn trầm tĩnh nói: “ Tử Quân, ngươi cũng đến đón Hiểu Nhược xuất quan sao?”

Huyền Lâm trưởng lão của Dạ Tín Phong môn, Tử Quân. Hắn nhìn bề ngoài so với các trưởng lão khác lại chững chạc cũng lớn tuổi hơn, Tử Quân y phục tím gọn gàng, đầu tóc buộc cao một lọn tóc kéo dài theo hai tua dây màu tím vòng qua vành tay kéo dài đến trước ngực, hắn từ tướng mạo đến tu pháp đều thể hiện cái gọi là cường giả đầy uy lực.

Tử Quân đứng trước kẻ khác có thể cho bọn họ nhìn thấy hắn không thể dùng cường thế để chế phục, cũng sẽ khiến người khác vững dạ vô cùng. Có thể nói ở Dạ Tín Phong môn, Huyền Lâm trưởng lão và Ngọc Quan trưởng lão chính là hai hình tượng trái ngược hoàn toàn trong mắt các đệ tử. Không chỉ là vẻ bề ngoài, ngay cả đến việc Ngọc Quan trưởng lão chỉ có hai đệ tử tự mình mang về, thì Huyền Lâm trưởng lão chính là người được nhiều tiên nhân đệ tử đến nhận bái sư nhất.

Tử Quân lên tiếng nói: “ Không giấu gì môn chủ, ta đúng thật là đến chờ Ngọc Quan trưởng lão xuất quan.”

“ Hiểu Nhược cũng thật được ngươi cho y mặt mũi.” Dạ Thành cười nói: “ Cũng rất ít khi có trưởng lão sẽ đích thân đến đón người xuất quan, Tử Quân ngươi cũng thật có lòng đi.”

“ Đây là vì năm đó đến ma giới y thay ta trông nom đám đệ tử ở Lâm Cốc, vẫn chưa có cơ hội nói một tiếng đã nghe Ngọc Quan trưởng lão bế môn tu luyện mười năm, thế nên hôm nay mới tự mình đi một chuyến.” Tử Quân nói tiếp: “ Ngược lại cho y mặt mũi cũng không nên là ta, chỉ bằng môn chủ tự mình đến đã khiến mọi người đều biết tầm quan trọng của Ngọc Quan trưởng lão ở Dạ Tín Phong môn.”

“ Việc nên làm cả thôi.” Dạ Thanh điềm đạm nói.

Linh Lan một bên nghe trưởng bối nói chuyện một hồi cũng chẳng thể mở miệng, nàng vốn dĩ không có hứng thú muốn đến Ngọc Lam Thiên. Còn nhớ lúc nhỏ từng theo sư tôn đến đây, khi đó trời vừa mới tối chưa bao lâu lại vô tình bị bộ dạng u ám của Ngọc Quan trưởng lão dọa cho hết hồn, sau đó nàng quá hoảng sợ cắm đầu chạy lạc tới cánh rừng phía sau mà bị rắn cắn phải.

Linh Lan trở về liền đã sốt hết mấy ngày, thế nên Ngọc Lam Thiên đối với nàng mà nói cũng chẳng khác nào là cấm địa ở Dạ Tín Phong. Nếu lần này không phải sư tôn yêu cầu nàng đi cùng, Linh Lan thật chẳng muốn nhìn thấy lại khung cảnh đáng sợ của nơi này.

Tạ Tâm Lang lúc này lại đột nhiên lên tiếng nói: “ Mở rồi.”

“ Kết giới mở rồi.” Linh Lan chờ đợi sốt ruột chỉ muốn nhanh chóng trở về, nàng thế nên nghe Tạ Tâm Lang nói cũng reo lên.

Môn chủ cùng với Huyền Lâm trưởng lão cũng ngừng lại trò chuyện, Dạ Thành nhìn lớp kết giới bao quanh Ngọc Lam Thiên đang từ từ tan biến mà cảm thấy an tâm hơn. Ảo cảnh phía sau kết giới khi nhìn vào từ bên ngoài bắt đầu hòa trộn cùng cảnh thật, đến khi kết giới hoàn toàn biến mất thì trước mặt họ lại xuất hiện cổng sơn môn Ngọc Lam Thiên, cùng với cả những bậc thang đá dài rộng nối liền nhau.

Sau một hồi không khí vô cùng im lặng cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng, Linh Lan là người đầu tiên nói: “ Có phải kết giới vẫn chưa mở không?”

Tạ Tâm Lang cũng có chung một thắc mắc này mới nhìn sang môn chủ Dạ Thành, ít nhất sư tôn của hắn sẽ không thể lầm lẫn được nơi này còn có gắn kết giới hay ảo cảnh nào khác hay không.

Dạ Thanh suy nghĩ lại chắc chắn nói: “ Kết giới thật mở rồi, cũng không có ảo cảnh.”

Linh Lan: “…”

Tạ Tâm Lang: “…”

Huyền Lâm trưởng lão Tử Quân lại không nói gì, hắn hai chân mày rậm cao thẳng hơi nhíu lại. Chính hắn thường là một người có tâm vững vàng, hiếm khi vì chuyện gì đó mà có biểu hiện bất ngờ cũng phải suy nghĩ một hồi.

Phía sau ba bốn đệ tử của Lâm Cốc sơn môn không nén nổi tò mò cùng ngác nhiên ra tiếng: “ Đây thật sự là Ngọc Lam Thiên sơn môn sao, ta thấy không giống như lời đồn của mấy huynh đệ khác chút nào.”

Lại có đệ tử khác nói: “ Không phải chỉ là lời đồn đâu, ta cũng đã từng đến đây một lần, Ngọc Lam Thiên quả thật chẳng khác một nơi bỏ hoang đầy cỏ dại cả.”

“ Nhưng ngươi nhìn xem đi, lối vào sơn môn lại có thể xây thang đá hoành tráng như vậy. Cây cối hai bên cũng thẳng hàng ngay lối, một cọng cỏ dại cũng không có, ta thấy cũng chưa có nơi ở của vị trưởng lão nào nhìn oai phong được như vậy đâu.”

“ Các ngươi trước mặt môn chủ lại ồn ào cái gì?” Tử Quân trừng mắt nhìn lại quát lên lớn tiếng với đám đệ tử.

Bốn đệ tử này đều là môn hạ bên dưới Tử Quân hai cấp bậc mới nhập môn Lâm Cốc, chúng đều chưa từng tự mình được Huyền Lâm trưởng lão chỉ bảo qua, thế nên mới có gan trước mặt hắn nói năng lung tung mà hoảng sợ: “ Xin sư tổ cùng môn chủ thứ lỗi.”

Dạ Thanh vừa rồi cũng chẳng khác nào đám hậu bối kia mà trợn tròn mắt không dám tin, hắn thế nên chẳng có lý do trách tội bọn chúng nói: “ Bỏ đi, cũng không phải chuyện gì lớn. Tử Quân, ngươi không cần phải quá khắc khe với bọn chúng làm gì.”

Tử Quân bình thường đối với đệ tử ở Lâm Cốc quản lý vô cùng chặt chẽ, hắn thế nhưng lúc này vẫn sẽ nể mặt của Dạ Thành mà không nghiêm trị mới lạnh lùng liếc mắt lại bỏ qua đám đệ tử.

Linh Lan vừa rồi cũng muốn to nhỏ với đại sư huynh một chút, nhưng sau khi thấy dáng vẻ thị uy của Huyền Lâm trưởng lão thì nàng cũng tự nhiên hiểu chuyện mà im lặng. Dạ Thành môn chủ ấy thế mà lại lên tiếng nói: “ Tử Quân ngươi nhìn xem Ngọc Lam Thiên này của Hiểu Nhược thay đổi không ít, đến ngay cả ta cũng khó lòng nhận ra.”

Huyền Lâm trưởng lão nói: “ Môn chủ nói không sai, trước kia nếu không phải cấp bậc của Ngọc Quan trưởng lão so với ra vẫn lớn hơn, ta mỗi lần đến nơi này của y cũng chỉ muốn dùng một mồi lửa thiêu rụi sẽ cảm thấy dễ nhìn hơn.”

Tạ Tâm Lang: “…”

Linh Lan: “…”

“ Tử Quân, tính ngươi vẫn luôn thẳng thắn như vậy.” Dạ Thành gượng cười lại nói: “ Bất quá nhận đệ tử rồi tính tình cũng sẽ thay đổi, ngươi xem bây giờ có ai dám nói Ngọc Lam Thiên của Hiểu Nhược giống nơi hoàng sơn không người chứ.”

“ Bản tính lôi…” Tử Quân vốn định chê trách vài câu về tính tình lôi thôi bê bối của Tịch Hiểu Nhược, hắn thế nhưng vẫn chú ý còn có đệ tử khác ở đây mà ngừng lại. Ít nhất ở Dạ Tín Phong ngoài môn chủ và các trưởng lão ra cũng không có ai biết đến con người thật của y. Đệ tử bổn môn cách xa cũng chỉ vì vẻ ngoài u ám, cũng vì cách làm việc dứt khoát của Ngọc Quan trưởng lão nên đều cho rằng y thần bí và đáng sợ, vẫn còn tốt hơn nhiều để chúng biết được bộ mặt thật của Ngọc Quan trưởng lão.

Tử Quân xem ra vẫn còn muốn giữ thể diện cho Tịch Hiểu Nhược, hắn vẫn nghiêm giọng nói: “ Hy vọng y thật sự chịu sửa đổi là tốt.”