Chương 10Tịch Hiểu Nhược ở Lâm Duy Địa mở ra một ảo cảnh, phía trước mặt đồi núi cây cỏ biến trở thành một thôn trang nhỏ, mới đầu nhìn qua sẽ không thể nhận ra được tất cả những thứ này đều không phải là thật.
Tịch Hiểu Nhược nói: " Các ngươi vào bên trong chỉ có thể gϊếŧ yêu ma, lại tuyệt đối không thể làm hại dân thường. Không cần biết là vì nguyên do gì, nếu gây thương tích cho bọn họ, xem như khảo nghiệm lần này tính là thất bại."
Thiệu Nghiêm: " Vâng thưa sư tôn."
" Cả thôn trang này đều là do người biến ra sao ạ?" Tần Hạ Ly nhìn nhà cửa cùng người dân qua lại trên đường mà hớn hở nói: " Sư tôn thật là lợi hại, pháp thuật như vậy liệu có thể dạy cho dệ tử hay không?"
Tịch Hiểu Nhược nói: " Ngươi vẫn chưa có khả năng học được."
Tần Hạ Ly: " Không thử thì làm sao biết được ạ, chờ ta phá được trận này rồi sư tôn người sẽ dạy cho ta chứ?"
Tịch Hiểu Nhược không trả lời Tần Hạ Ly, y lại hướng Thiệu Nghiêm lên tiếng: " Không giống những ma trận trước kia vi sư lập ra để kiểm tra ngươi, lần này cũng giống một chuyến khảo nghiệm của đệ tử Dạ Tín Phong, cứ xem như các ngươi đang nhận nhiệm vụ ở phàm giới, không thể xảy ra sai sót."
" Vâng thưa sư tôn." Thiệu Nghiêm thật nhanh đáp.
Tịch Hiểu Nhược lại nói: " Hạ Ly là lần đầu tiên nhận kiểm tra khác ngoài kết tụ linh khí, vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Ngươi là sư huynh nhất định phải chú ý giúp đỡ, đừng để hắn làm ra mấy chuyện ngu ngốc."
Tần Hạ Ly: "..."
Thiệu Nghiêm: " Đệ tử đã rõ."
" Vậy thì bắt đầu đi." Tịch Hiểu Nhược vừa nói xong đã vung một cái phất tay liền biến mất như ảo ảnh, xung quanh cũng chỉ còn lại Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly đứng giữa một thôn trang nghèo xa lạ.
Tần Hạ Ly bình thường khi nghe Thiệu Nghiêm nói mình làm không xong cũng đã muốn tranh cãi, nhưng lần này là từ miệng Tịch Hiểu Nhược nói hắn sẽ làm mấy chuyện ngu ngốc mà có không phục cũng chỉ có thể im lặng. Tần Hạ Ly nhìn Thiệu Nghiêm lại nói: " Chẳng phải huynh cũng chỉ mới là lần đầu tiên đi vào ảo cảnh, sư tôn vì sao chỉ nghĩ ta sẽ gây chuyện chứ?"
" Nếu ngươi đã để tâm lời của sư tôn như vậy, thì tốt nhất đừng làm việc gì ngu ngốc là được." Thiệu Nghiêm nói rồi cũng đạp chân trên con đường đất mà tiến về phía trước: " Đừng chỉ đứng đó nữa, nhanh đi thôi."
" Đợi ta." Tần Hạ Ly cũng nhanh chân bước theo sau, hắn vừa đi cũng nhìn những thôn làng đang qua lại trên đường mà nói nhỏ: " Tất cả bọn họ đều không phải là thật sao?"
" Sư tôn đã nói, phải xem đây như một lần khảo nghiệm đến phàm giới làm nhiệm vụ, cho dù là giả chúng ta vẫn phải xem như thật." Thiệu Nghiêm còn cố ý nhấn mạnh nói với Tần Hạ Ly: " Tuyệt đối không thể làm bị thương dân thường, nếu không kiểm tra lần này xem như xong."
" Được rồi, không làm thương dân thường chứ gì? Ta biết rồi." Tần Hạ Ly gật đầu chắc chắn nói.
Hai người lòng vòng trong thôn một lát cũng không thấy có gì khả nghi, Tần Hạ Ly tâm trạng nóng ruột muốn chờ cho bằng được một tên yêu ma xuất hiện lại bắt đầu chán nản: " Sư tôn không phải đã nói cần phải diệt yêu hay sao, thế nhưng một tên cũng chẳng thấy nửa cái bóng đâu cả."
Thiệu Nghiêm đôi mắt vẫn đảo quanh chú ý từng cử động của người dân qua lại trên đường: " Tuy nói đây chỉ là một ảo cảnh đơn giản, người và sự vật chỉ theo một quy luật nhất định, nhưng chúng ta vẫn chưa xác định yêu ma kia là gì, vẫn nên cẩn thận là trên hết."
" Mới đầu còn cảm thấy hứng thú đôi chút, bây giờ nhìn người dân xung quanh chung quy vẫn chỉ làm việc theo một chiều thế này lại cảm thấy nhàm chán." Tần Hạ Ly đan hai bàn tay lại với nhau ở sau gáy, hắn buồn chán ngước đầu nhìn bầu trời có vài áng mây mà đoán hình dạng: " Tên yêu ma kia đến lúc nào mới chịu xuất hiện đây?"
Bên đường một lão bà để hai cái sọt tre lớn đựng đầy khoai lang, người dân xung quanh cũng chẳng để ý đến ngoài một vị cô nương bận trang y màu hồng, cùng với một thiếu niên áo vải xám thô sơ có dính chút bùn đất ở ống quần.
Vị cô nương kia nhìn khoai lang trong hai sọt tre cũng ngại động đến, nàng cười nói: " Bà bà, khoai này muốn bán bao nhiêu một cân?"
Lão bà dường như cả ngày hôm nay mới có người hỏi đến, gương mặt có chút mệt mỏi cũng vui vẻ trả lời: " Bốn tiền đồng một cân, cô nương muốn mua bao nhiêu?"
" Bốn đồng?" Vị cô nương kia vừa nghe đã ra vẻ suy nghĩ, nàng đợi khi gương mặt đầy nếp nhăn của lão bà đã trở nên lo lắng nóng ruột rồi mới nói: " Ta thấy bà bà đã ngồi từ sớm chẳng bán được, sợ là đến tối cũng sẽ không có người mua. Hai đồng đi, ta giúp mua sáu cân tổng cộng mười hai đồng."
" Hai đồng sao?" Lão bà nghe nói thì cảm thấy khó xử: " Cô nương xem thử đây đều là khoai hôm nay ta mới đào đến, vậy... vậy thì ba đồng có được không?"
" Khoai của bà bà hôm nay không bán được, để đến mai cũng chẳng còn mới gì, sợ đến hai đồng cũng sẽ không có người mua." Hồng y cô nương lại nhất quyết nói: " Sáu cân mười hai đồng, không bán ta cũng liền không mua nữa."
" Đây..." Lão bà vẻ mặt buồn bã thật sự không thể khiến vị cô nương kia trả thêm một đồng, cuối cùng suy nghĩ cũng chỉ đành phải bán với giá rẻ.
Lúc này thiếu niên áo vải xám kia lại lên tiếng nói: " Vị cô nương này đã không mua thì để ta mua đi, bà bà bán cho bốn đồng một cân, ta lấy một sọt bên này."
" Ngươi..."
Hồng y cô nương khó chịu nhìn thiếu phá rối mình, lão bà lúc này lại vô cùng vui mừng cười nói: " Được được, một sọt khoai lang này đều bán cho cậu."
" Ngươi làm vậy là ý gì." Vị cô nương kia có chút tức giận nói: " Mua nhiều như vậy ăn hết được sao, còn cố ý phá ta?"
Thiếu niên nói: " Cô nương quan tâm ta mua nhiều để làm gì, không ăn hết ta cũng có thể chia cho mọi người cùng ăn không được sao?"
Tần Hạ Ly mắt vẫn nhìn mây trên trời nhưng cũng có thể phát hiện Thiệu Nghiêm đã ngừng lại bước chân, hắn hạ tầm mắt dò hỏi sư huynh đi phía trước mình: " Huynh làm gì vậy?"
" Ngươi nhìn bên kia thử xem." Thiêu Nghiêm nói.
Tần Hạ Ly theo mắt Thiệu Nghiêm nhìn đến ba người một bà lão bán khoai và hai kẻ một nam một nữ đang tranh cãi gì đó, hắn chú ý một chút cũng không thấy gì lạ mới nói: " Huynh bảo ta xem cái gì, không phải chỉ là tranh mua khoai thôi sao?"
" Là tên nam nhân kia." Thiệu Nghiêm chân mày nhíu một chút cũng khiến gương mặt của hắn tăng thêm mấy phần uy nghiêm, dường như đã chắc chắn thiếu niên đang tranh cãi cùng hồng y cô nương kia có vấn đề.
Tần Hạ Ly thấy hắn như vậy cũng tập trung dò xét từ đầu đến chân thiếu niên, nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường, chẳng thấy có gì khác so với những người khác: " Hắn thì có vấn đề gì sao?"
Thiệu Nghiêm lúc này lại không nói gì, hắn thẳng hướng một nam một nữ đang tranh cãi mà đi đến. Tay thật nhanh túm lấy bả vai nam tử kia, hắn trầm giọng: " Chắc chắn chính là ngươi."
Hồng y cô nương thấy đột nhiên có người lạ từ đâu xuất hiện mới tròn mắt: " Chuyện gì vậy?"
Thiếu niên kia xoay lại đối diện với kẻ đang nắm chặt bả vai mình, hắn thế mà không giống biểu hiện thông thường của hồng y cô nương, trực tiếp vung tay nhắm vào yết hầu Thiệu Nghiêm tóm lấy.
Thiệu Nghiêm rất nhanh đã có thể xoay sở, hắn nghiêng người một bên né đi còn muốn bắt lại thiếu niên, đáng tiếc thân thủ kẻ này cũng không phải chậm chạp đã có thể thoát khỏi khống chế của hắn. Thiêu Nghiêm sau đó lập tức bị đánh phải một chưởng khiến bản thân bị đẩy lui về phía sau hai bước, tên kia cũng dựa vào đó mà phi người lên mái nhà gần nhất chạy đi.
" Sư huynh." Tần Hạ Ly nhìn thấy tên kia động thủ trước liền biết vấn đề nằm ở đâu, hắn thật nhanh đến bên cạnh Thiêu Nghiêm: " Không sao chứ? Tên vừa rồi chẳng lẽ là do yêu ma giả thành sao?"
" Không sao, mau đuổi theo." Thiệu Nghiêm nói rồi cũng nhanh chóng truy đuổi theo hướng tên kia bỏ chạy.
Tần Hạ Ly cũng không chậm trễ ngay bên cạnh Thiệu Nghiêm, hắn vẫn chưa rõ đầu đuôi mà không nhịn được hỏi: " Ta vẫn không thể hiểu, mới đầu thật sự có đáng nghi thì nhìn sao cũng là nữ tử thích khó dễ người kia mới phải, sao huynh phân biệt được giữa ma tộc với người thường."
" Ta không phân biệt được yêu ma, mà là nhận ra hắn khác lạ." Thiệu Nghiêm đều giọng nói: " Ngươi chỉ chú ý sẽ thấy tuy người dân sinh hoạt bình thường nhưng khắp thôn trang lại có vòng lặp, tức là nói đến mỗi người từ biểu hiện cười nói, đi lại, y phục hoặc đồ vật mang trên người do ảo cảnh tạo ra sẽ có khả năng xảy ra một lần nữa ở thời điểm và vị trí khác."
Tần Hạ Ly: " Nếu vậy huynh đã nhận ra sai sót, khi vòng lặp của ba người kia xuất hiện lần thứ hai trong ảo cảnh?"
" Đúng vậy." Thiệu Nghiêm giải thích: " Bước vào ảo cảnh chưa lâu, ta đã từng thấy hai người là vị cô nương kia cùng lão bà hạ giá bán khoai bán đi. Tuy rằng vòng lặp đã được tái hiện ở một vị trí khác, nhưng mỗi hành động và lời nói của họ đều không thay đổi, cho đến khi có sự xuất hiện của tên kia."
" Huynh vì vậy mới nhận ra hắn chính là mục tiêu của chúng ta lần này?" Tần Hạ Ly không tránh khỏi ngạc nhiên, hắn đôi mắt vẫn dừng ở kẻ đang tháo chạy phía trước lại không tránh khỏi khâm phục Thiệu Nghiêm.
Bước vào ảo cảnh suy nghĩ trong đầu Tần Hạ Ly chỉ là tìm ra được yêu ma đang ẩn nấp, làm gì có tâm trí chú ý đến y phục hay lời nói của người dân qua lại xung quanh. Cho dù có để ý đến vòng lập của người dân, hắn cũng không có khả năng ghi nhớ tất cả nhất cử nhất động của mỗi người để nhận ra sai sót ở đâu. Người có khả năng ghi nhớ toàn vẹn như Thiệu Nghiêm, còn rất nhanh tìm ra được giải pháp tốt nhất, hắn quả nhiên không thể nào theo kịp.
Tốc độ của kẻ phía trước không hề thua kém sư huynh đệ bọn họ, Thiệu Nghiêm lúc này lại nhìn sang Tần Hạ Ly: " Hỏa Trì."
Tần Hạ Ly: " Hả?"
" Sử dụng pháp khí của ngươi, Hỏa Trì có thể đuổi kịp hắn."
" À, phải rồi." Tần Hạ Ly lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn có khả năng này, không giống như trước kia mỗi lần đến kỳ hạn ba tháng cũng chỉ có thể kiểm tra kết tụ linh khí. Tần Hạ Ly lập tức cao hứng mà lớn tiếng ra lệnh: " Hỏa Trì, lập tức đuổi theo hắn."
Hỏa Trì trên tay Tần Hạ Ly bùng lên ánh sáng, tựa một dây lụa đỏ lớn đang cháy rực thật nhanh phóng về phía trước. Hỏa Trì lập tức đuổi kịp nam tử ma tọc, tạo thành một vòng lửa hoàn toàn bao vây xung quanh hắn.
Tần Hạ Ly cao hứng nói: " Bắt được rồi."
Thiệu Nghiêm: " Nhanh đưa hắn ra nơi khác."
" Nơi khác?" Tần Hạ Ly còn chưa kịp tiếp thu câu nói của Thiệu Nghiêm đã nhìn thấy cả một cột lửa bắn lên cao, Hỏa Trì vây xung quanh nam tử kia thế mà cứ như vậy phát hỏa lớn như muốn thiêu kẻ nọ thành tro.
Bóng người màu đen bên trong ánh lửa của Hòa Trì cứ như vậy cùng nhau lôi kéo ngã xuống từ trên mái nhà, xung quanh đây người qua lại cũng vì đột nhiên có vật đang cháy lớn rơi xuống mà phát hoảng.
" Có chuyện gì vậy?"
" Là người sao?"
" Cẩn thận, mau tránh ra không lại bị lửa bén vào người."
" Hạ Ly, nhanh hạ lửa của Hỏa Trì lại, không được làm người dân xung quanh bị thương." Thiệu Nghiêm nói xong cũng từ phía trên cao nhảy xuống đường đất bên dưới.
Tần Hạ Ly xem Hỏa Trì cũng giống mình cao hứng quá mức lại chẳng chú ý xung quanh, nhìn lửa cháy lớn một khoảng bên dưới hắn không biết là phải nên vui hay buồn nói: " Hỏa Trì, trở về."
Hỏa Trì nghe lệnh liền thu nhỏ lại cũng rút trở về quấn quanh trên cổ tay Tần Hạ Ly, lúc này kẻ bị nhốt bên trong vòng lửa cũng từ từ rõ dần bóng người, tên kia thế nhưng lại không chút hề hấn gì.
Lửa đốt cháy xung quanh nam tử theo cử động đẩy lui của hắn mà bay ra tứ phía, mấy căn nhà xung quanh rất nhanh bị lửa bén đến bùng lên phát cháy. Thiệu Nghiêm rút ra Quan Vũ kiếm, đối diện với nam tử gương mặt ngũ quan tầm thường vừa ung dung bước ra từ trong ánh lửa, hắn lúc này lại nói với Tần Hạ Ly: " Ra lệnh Hỏa Trì thu lửa xung quanh lại, bảo vệ thôn dân giao cho ngươi."
" Thu lửa cái này ta..." Tần Hạ Ly cũng chỉ biết điều khiển Hỏa Trì làm sao tấn công, hắn cũng không biết thu lửa làm cách nào. Vẫn chưa nói xong đã thấy Thiệu Nghiêm cùng tên ma tộc kia lao vào so đấu, Tần Hạ Ly không còn cách nào khác mà đưa lên cổ tay mình nói: " Hỏa Trì, lập tức thu lửa đến."
Hỏa Trì phát sáng lên thật sự thu lửa đang làm phát cháy mấy căn nhà bên dưới vào, thế nhưng chẳng biết ra làm sao giữa chừng lại bùng lên cháy càng dữ hơn, hắn đen mặt: " Ngươi làm gì vậy? Ta biết ngươi chỉ thích khoe lửa của mình đẹp ra sao, nhưng bây giờ không phải lúc hiểu chưa?"
" Cháy rồi, lửa cháy đến rồi."
" Á, mau cứu ta."
" Cẩn thận."
Nhìn người xô đầy chạy loạn bên dưới còn ảnh hưởng đến cả Thiệu Nghiêm, Tần Hạ Ly vội vàng nhảy xuống đất, hắn lớn tiếng chỉ tay về một hướng nói: " Các người đừng có chạy loạn nữa, đều tránh khỏi chỗ này, coi chừng chết cháy hết bây giờ."
Lớn tiếng kêu gọi một hồi, cuối cùng người dân loạn khắp nơi cũng chịu nghe lời Tần Hạ Ly tập trung một chỗ không bị lửa cháy đến, vị trí cũng cách xa chỗ Thiệu Nghiêm cùng tên kia đang đánh đến lở đất, không sợ khiến hắn bị phân tâm.
Tần Hạ Ly định sẽ đến giúp đỡ nhưng nhìn tên yêu ma hình người kia rõ ràng không phải đối thủ của sư huynh hắn, hơn nữa Thiệu Nghiêm cũng đã nói hắn phải bảo vệ an toàn cho người dân ở đây.
Tần Hạ Ly suy nghĩ xong thì quyết định đứng ở một bên xem, nếu yêu ma kia có ý định tẩu thoát thì mình lúc đó mới tung đòn quyết định, dùng Hỏa Trì xử gọn luôn.
Thiệu Nghiêm bên này đánh một hồi đã sắp thu phục được yêu ma liền cảm thấy có gì đó không đúng, hắn ban đầu còn cho rằng diệt yêu mà sư tôn nói cũng chỉ là một phần của ảo cảnh, chủ yếu muốn hắn cùng Tần Hạ Ly tìm ra được yêu ma khác biệt trong số phàm nhân, cũng phải chú ý không thể nhầm lẫn mà tổn hại người không liên quan.
Vì lẽ đó chỉ cần tìm ra được kẻ nào là ma tộc giả trang cũng xem như đã hoàn thành kiểm tra lần này, thế nên khi đối đầu trực tiếp phần thắng nghiêng về hắn cũng không lạ. Thế nhưng Thiệu Nghiêm tinh ý, có thể nhận ra kẻ này mỗi lần sắp đánh trúng hắn sẽ cố ý trật đi một chút, che giấu vô cùng khéo léo nhưng vẫn để Thiệu Nghiêm nhìn ra được.
Thiệu Nghiêm vẫn nghiêm túc cùng nam tử ma tộc đánh hết sức mình, hắn nhíu chân mày chằm chằm nhìn từng cử động của người phía trước. Yêu ma này có hành động theo ý thức của bản thân, chắc chắn sẽ không phải chỉ là do ảo cảnh tạo ra.