Chương 9

Chương 9

Thiệu Nghiêm giúp Tịch Hiểu Nhược chải lại mái tóc vẫn rất thường bị y qua loa cẩu thả, tóc này khi cầm trên tay thế nhưng lại cảm giác rất suôn mượt cũng mềm tay. Hắn đơn giản vén lên hai bên mái tóc dài của Tích Hiểu Nhược, giúp y buộc lại bằng một dải băng màu lam, vết bớt máu đỏ tươi trên thái dương cũng vì vậy mà lộ ra rất rõ ràng.

Thiệu Nghiêm nhìn khuôn mặt của người bên trong gương, Tịch Hiểu Nhược thế nhưng mi mắt vẫn hạ thật thấp để không nhìn thấy bóng phản chiếu của mình trên đó. Biết sư tôn rất để tâm đến việc gương mặt của y bị kẻ khác nhìn thấy, Thiệu Nghiêm liền nhanh tay cầm mặt nạ đến lại nói: " Để đệ tử giúp người..."

" Không cần." Tịch Hiểu Nhược lạnh giọng nói xong lại nhanh tay lấy đi mặt nạ kia, y xoay lưng lại không cần nhìn cũng có thể thuận lợi mang lên.

" Sư tôn?" Thấy Tịch Hiểu Nhược dù đã mang lên mặt nạ vẫn không hề ngước đầu nhìn xem, Thiệu Nghiêm lại chủ động tiến đến phía trước mặt y: " Đây là đệ tử dựa theo khuôn mặt của người để làm ra, chỉ trừ bỏ vết bớt kia thay vào một nốt lệ chi thì..."

Tịch Hiểu Nhược đã từng thử rất nhiều lần dùng tiên pháp để che đi cũng không được, thế nên lần này y cũng không quá mức hy vọng cách của Thiệu Nghiêm sẽ thành công. Bản thân vẫn chưa nhìn vào gương đã trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thiệu Nghiêm, y cho rằng mặt nạ này cũng không có tác dụng nên lập tức cúi đầu không muốn để tiểu tử này bị gương mặt của mình dọa sợ.

Thiệu Nghiêm đã từng suy nghĩ rất nhiều lần gương mặt của sư tôn nhất định sẽ rất tuấn mỹ nếu như không có vết bớt kia, thế nhưng bây giờ nhìn thấy rồi lại chẳng thể nào hình dung được từ tuấn mỹ này trên gương mặt của y. Vẫn chưa kịp nghĩ được từ chính xác để nói thì Tịch Hiểu Nhược lại muốn tránh đi, hắn cũng không thể vượt quá phận dám nâng mặt của sư tôn lên mà nói vội: " Đừng, sư tôn. Người đừng cúi xuống."

Tịch Hiểu Nhược nghe vậy cũng không vội cúi thấp đầu nữa, tuy rằng có e ngại vết bớt trên mặt nhưng Thiệu Nghiêm dù sao vẫn là đệ tử của y. Bản thân là sư phụ Tịch Hiểu Nhược cũng nên giữ hình tượng một chút, không thể chỉ vì chính mình không thích bề ngoài của bản thân liền thể hiện quá rõ ràng như vậy trước mặt hắn.

" Sư tôn, thật sự có thể che đi rồi." Thiệu Nghiêm nói xong cũng không tiện lôi kéo Tịch Hiểu Nhược tự mình xem, hắn như vậy liền bê cả chiếc gương đưa đên trước mặt của y nói: " Ngươi tự mình nhìn xem thử đi."

Tịch Hiểu Nhược nhìn vào đầu tiên vẫn sẽ chú ý đến vị trí vết bớt đỏ tươi kia, quả nhiên như lời Thiệu Nghiêm nói đã không còn nữa, thay vào đó lại là một nốt lệ chi bên dưới đuôi mắt phải của mình. Tịch Hiểu Nhược trong lòng kinh hỷ cũng sẽ vì nốt lệ chi này mà tối mặt, y cau mày nhìn Thiệu Nghiêm: " Nốt ruồi này là gì, ngươi lại dám làm tự ý thêm vào?"

" Sư tôn đừng tức giận." Thiệu Nghiêm tính tình luôn trầm ổn như vậy dù là đối diện với một diện mạo mới đang tức giận của Tịch Hiểu Nhược, hắn mỉm cười nói: " Đệ tử chỉ nghĩ trừ bỏ vết bớt đi thì sợ rằng sư tôn sẽ không quá quen thuộc, vì vậy mới tự ý thêm vào một nốt lệ chi cho người, thật sự rất thích hợp."

Tịch Hiểu Nhược im lặng không nói rồi lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu bóng hình của mình bên trong gương, y không hề có nhận thức gương mặt này đẹp hay xấu, quan trọng nhất chính là không còn vết bớt dọa người kia nữa. Bản thân Tịch Hiểu Nhược sau này cũng không phải lo lắng sẽ có người nhìn thấy, lại không cần mang dáng vẻ u ám kia đến mức không có đệ tử nào dám đến chỗ của y để bái sư.

Cũng giống như Tịch Hiệu Nhược đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh trong gương, Thiệu Nghiêm lại ngây ra ngắm nhìn gương mặt của y. Sư tôn của hắn không nghĩ rằng vẻ ngoài chỉ cần bỏ đi vết bớt máu lại tuyệt mỹ đến như vậy, vì trước kia lúc nào cũng bị mái tóc dài che phủ mà không thể nhìn thấy rõ, bây giờ chỉ cần buộc lên một chút cũng rất dễ nhận ra.

Hàng chân mày đen mỏng trên đôi mắt hẹp dài cùng đôi con ngươi màu xanh lam vô cùng nhạt, sóng mũi cao thẳng cùng bờ môi nhỏ hơi cong lên y cười, nước da lại trắng như màu tuyết có hòa một chút sinh khí ấm áp của người sống. Rõ ràng là vì y quanh năm đều ở tại trong phòng, số lần bước ra khỏi cửa đều rất ít, không giống những thiếu niên đang lớn như Thiệu Nghiêm, ở bên ngoài rèn luyện cũng khiến mình cơ thể cường tráng hơn cùng nước da màu mật ong.

" Mặt nạ này của ngươi thật sự làm rất giống, không tồi." Tịch Hiểu Nhược không chú ý đến ánh mắt của đệ tử đang đánh giá mình, y đưa tay sờ thử trên gương mặt không cảm thấy có ở đâu không thích hợp, cũng không có cảm giác bản thân đang mang mặt nạ, ngoài mất đi một vết bớt thì tất cả đều rất hoàn hảo không có sai sót: " Thiệu Nghiêm, ngươi... đang suy nghĩ cái gì?"

Ngây người một hồi không ngờ Tịch Hiểu Nhược lại nhìn mình hỏi, Thiệu Nghiêm thành thật nói: " Sư tôn hay là sau khi hết thời hạn mười năm hãy cứ đến đỉnh Tử Liên một chuyến, ta đọc sách xem thấy Dạ Lăng môn chuyên về y mộc thuật, biết đâu có khả năng hoàn toàn mang vết bớt của người xóa đi."

Vừa nghe nói thì tâm trạng của Tịch Hiểu Nhược cũng trở nên xấu đi, y cũng không rõ ràng muốn trách Thiêu Nghiêm mà chỉ xoay lưng nói: " Dù sao cũng có thể dùng mặt nạ này của ngươi để che đi, không nhất thiết phải quan tâm đến có thể thật sự xóa nó hay không."

Thiêu Nghiêm không biết là vì sao, nhưng hắn vừa rồi có thể cảm nhận được Tịch Hiểu Nhược không vui khi hắn nhắc đến Dạ Lăng môn, nhưng nếu y đã không muốn nói thì hắn cũng không có cách nhiều lời. Thiệu Nghiêm đặt gương lại vị trí cũ rồi mới tiến đến, hắn đưa hai tay ra trước lại cúi người trước Tịch Hiểu Nhược nói: " Đệ tử xin phép trở về, chuẩn bị một chút trước khi tiếp nhận bài kiểm tra của sư tôn."

" Đi đi." Tịch Hiệu Nhược gật đầu đồng ý lại nói thêm: " Cũng gọi Hạ Ly trở về, bảo hắn không cần quá sức, dụng tốc bất đạt."

" Vâng thưa sư tôn." Thiệu Nghiêm đáp lời rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của Tịch Hiểu Nhược, hắn cứ như vậy giống như trước, đi tập luyện một chút trước khi đến giờ sư tôn kiểm tra tiến độ tu luyện của mình.

Tịch Hiểu Nhược đối với thái độ nghiêm túc này của Thiệu Nghiêm cũng vô cùng hài lòng, hắn tuy rằng có căn cơ bền vững, dễ dàng đạt được mục đích khi tu luyện, cũng sẽ có tiến độ đột phá rất cao. Thế nhưng con người Thiệu Nghiêm ngay thẳng cũng điềm đạm không tự cao, cũng rất ra dáng vẻ của một vị sư huynh mà chưa từng xem thường Tần Hạ Ly.

Chỉ có đứa nhỏ Tần Hạ Ly kia từ lúc trở thành đệ tử Dạ Tín Phong lại chưa từng cùng các sư huynh đệ ở sơn môn khác luyện tập, hắn ở Ngọc Lam Thiên ngoại trừ Thiệu Nghiêm thì không có ai khác để so luyện.

Tần Hạ Ly tu luyện thua kém rất nhiều, so với tiến độ của sư huynh xem như cách biệt cả một khoảng vô cùng lớn. Thế nhưng hắn không hề biết rằng tiến độ tu luyện này của mình đã nhanh đến không ngờ, chỉ sợ bên ngoài kết giới kia số người làm được cũng chỉ có thể đếm trên một bàn tay, hơn nữa bọn họ độ tuổi so với hắn lúc tu luyện còn lớn hơn.

Dù vậy Tịch Hiểu Nhược cũng chưa hề có ý định sẽ nói cho Tần Hạ Ly biết căn cơ của hắn rất tốt, ít nhất đối với một người rất dễ nản chí và không có tính kiên trì như Tần Hạ Ly, vẫn có thể dựa vào một vị sư huynh luôn đứng trên mình để có quyết tâm tu luyện để tiến bộ không ngừng.

-------------------------------------------------------------------------------

Tần Hạ Ly trở về liền ăn cả một bụng no căng mới chạy đến Lâm Duy Địa, đây là nơi Tịch Hiểu Nhược mỗi ba tháng sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ tu luyện của hắn cùng với Thiệu Nghiêm. Tần Hạ Ly đến rồi vẫn còn sớm so với thời gian của sư tôn, hắn tựa lưng vào một gốc cây ở đó chờ.

Tần Hạ Ly năm nay mười bốn tuổi cũng đã ra dáng một thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn, thế nhưng so với Thiệu Nghiêm thì bề ngoài vẫn chỉ là một tiểu tử còn chưa hoàn toàn trưởng thành, gương mặt ẩn hiện rất nhiều nét của hài tử lo chưa tới.

Thiệu Nghiêm nhìn xem sắc mặt nghẹn đến có chút đỏ của Tần Hạ Ly liền đoán ra không ít, tên tiểu tử này chín phần mười là rèn luyện chân tay xong lại ăn không ít đồ rồi mới tới. Thiệu Nghiêm ngồi trên tảng đá lớn, tay đang cẩn thận lau chùi Quang Vũ kiếm nói lại phía Tần Hạ Ly: " Đã biết sắp phải tiến hành kiểm tra, ngươi lại ham ăn không thay đổi, cẩn thận đều khiến công sức rèn luyện ba tháng qua trở thành trò cười."

" Không thể nào." Tần Hạ Ly cao giọng nói.

Tần Hạ Ly trải qua vài năm thời gian tu luyện ở Ngọc Lam Thiên, cũng không còn giống trước kia nhút nhát hay sợ hãi. Hắn chẳng biết tại sao lại ngày càng trở tính biến thành một tên tiểu tử cao ngạo, tuy rằng Tần Hạ Ly chẳng lúc nào đánh thắng Thiệu Nghiêm, cũng thừa nhận bản thân không thể so với sư huynh, biết người biết ta, thế nhưng hắn vẫn luôn rất tự tin với năng lực của mình. Chắc có lẽ cũng vì tính cách này của Tần Hạ Ly, thế nên Tịch Hiểu Nhược mới không muốn nói với hắn vốn dĩ có căn cơ rất tốt.

Tần Hạ Ly cười nói với Thiệu Nghiêm: " Ta không còn giống như ba tháng trước nữa, huynh xem ta bây giờ đã kết được linh khí, cũng đã có thể tự mình điều khiển được Hỏa Trì bất cứ lúc nào."

" Ngươi cũng chỉ mới sử dụng được Hỏa Trì trong ba tháng, chưa chắc đã có thể hoàn toàn điều khiển được nó, nếu không cẩn thận còn có thể mắc phải sai lầm." Thiệu Nghiêm biết Tần Hạ Ly 5 năm không ngừng cố gắng kết linh khí, một phần cũng là vì muốn nắm quyền chủ động đối với pháp khí của mình.

Thế nhưng Tần Hạ Ly tính tình nôn nóng làm hỏng việc, ba tháng trước trong lúc tiến hành kiểm tra kết linh khí hắn còn tự hại mình bị phản phệ, Thiệu Nghiêm chính vì vậy mới phải nhắc nhở hắn một lần.

Tần Hạ Ly cũng biết lời sư huynh không sai, nhưng hắn mấy hôm nay luyện pháp cùng với Hỏa Trì vô cùng thuận lợi, chính vì vậy mới càng tự tin hơn nhìn dây đỏ quấn trên cổ tay mình nói: " Hỏa Trì rất ngoan ngoãn nghe lời của ta, chắc chắn lần này có thể cùng với nó vượt qua được kiểm tra của sư tôn, Hỏa Trì ngươi nói có phải không?"

Hỏa Trì trên tay Tần Hạ Ly dường như cũng hiểu được lời chủ nhân, nó phát sáng hơn một màu lửa liền mấy hồi mới tắt đi. Thiệu Nghiêm nhìn xem pháp khí này thật sự rất nghe lời Tần Hạ Ly nên cũng an tâm phần nào, hắn như vậy mới thôi không nói tiếp.

Tần Hạ Ly sau khi vui vẻ nói chuyện cùng với Hỏa Trì lại từ xa nhìn thấy tà áo màu lam của Tịch Hiểu Nhược, hắn tâm trạng lại càng nôn nóng hơn muốn trải nghiệm bài kiểm tra lần này của y mà vui vẻ giơ cao tay qua lại mấy lần cũng lớn tiếng gọi: " Sư tôn, người cuối cùng cũng đến rồi."

Thiệu Nghiêm nghe thấy cũng lập tức ngừng lại tay lau kiếm, hắn từ trên tảng đá lớn đi xuống, dáng đứng ngay thẳng chỉnh tề đưa mắt nhìn đến hướng Tịch Hiệu Nhược đi tới. Rất may sư tôn bây giờ vẫn là dáng vẻ như lúc hắn đi ra, không đến nổi sẽ tự mình làm rối mái tóc hắn tôn công giúp y buộc lên gọn gàng.

" S... sư... sư tôn..." Tần Hạ Ly khớp hàm cũng giống như bị cứng lại, hắn nhận ra hôm nay sư tôn hình như có chỗ nào không đúng. Chờ đến khi Tịch Hiểu Nhược đã đứng ngay trước mặt rồi lại chẳng thể thốt ra được tiếng nào, Tần Hạ Ly gương mặt trắng vẫn còn đôi nét trẻ con lại đột nhiên lại ửng đỏ lên.

Thiệu Nghiêm dường như rất hài lòng với thành quả của mình nên tâm trạng lại vô cùng tốt, hắn đi đến đứng ngay bên cạnh Tần Hạ Ly mà nghiêm túc hành lễ: " Bái kiến sư tôn."

Tịch Hiểu Nhược gật đầu với Thiệu Nghiêm xong lại nhìn sang Tần Hạ Ly, tiểu tử này chẳng biết có phải nhìn thấy quỷ hay không mà mặt mày đỏ lự, môi còn run run mấp máy muốn phát ra tiếng vẫn bị dọa cho nghẹn ở cổ họng.

Tịch Hiểu Nhược trước kia gặp qua rất nhiều người đối với vẻ ngoài của y có không ít biểu hiện và thái độ khác nhau, nhưng giống Tần Hạ Ly bây giờ lại là lần đầu tiên.

Tịch Hiểu Nhược cảm thấy vẫn chưa quen khi phải trực tiếp đối diện với kẻ khác mà không cần dùng tóc che đi gương mặt, y vẻ mặt lại tựa như bị chọc giận mà nhíu mày lên tiếng hỏi: " Ngươi ngây ngốc cái gì?"

" Đ... đệ tử... bái... bái kiến sư tôn." Tần Hạ Ly lắp ba lắp bắp hành lễ với sư tôn, hắn sau đó ngượng đến không dám nhìn thẳng Tịch Hiểu Nhược nữa mà xoay đầu về phía Thiệu Nghiêm nhỏ giọng: " Thật sự là sư tôn sao?"

Nhìn thấy gương mặt đỏ lừ của Tần Hạ Ly, Thiệu Nghiêm thế nhưng không trả lời mà khóe môi chỉ hơi cong lên. Sư đệ này của hắn dù rằng tính tình có trẻ con thì vẫn là thiếu niên đang lớn, đối mặt với dáng vẻ lúc này của sư tôn mà mặt không đỏ thì mới thật là lạ.

Tịch Hiểu Nhược cũng nhận ra Tần Hạ Ly vì sao có biểu hiện như vậy, y nghiêm giọng nói: " Nếu các ngươi không quen nhìn ta như vậy, vi sư cũng có thể..."

" Sư tôn." Thiệu Nghiêm nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược đưa tay muốn tháo xuống băng cột tóc phía sau, hắn vội nắm lấy tay áo của y kéo lại: " Ngươi cứ để như vậy đi."

Tịch Hiểu Nhược ngừng lại động tác, đôi con ngươi màu lam tựa vô hồn liếc nhìn đến bàn tay đang túm lấy tay áo của mình.

Thiệu Nghiêm cũng lập tức nhận ra vừa rồi mình hành động không có suy nghĩ, lại như vậy dám vô lễ với sư tôn. Hắn nhớ lúc nhỏ Tịch Hiểu Nhược cũng từng nói đừng tùy tiện chạm vào y mới vội vàng thu tay, Thiệu Nghiêm lại nói: " Xin sư tôn thứ lỗi."

Tịch Hiểu Nhược cũng không phải sẽ tức giận, y chẳng hiểu vì sao đệ tử của mình lại phải xin lỗi, nhưng Tịch Hiểu Nhược cũng không quan tâm đến nữa mà hạ tay xuống. Nghĩ lại thì thời gian đầu Tần Hạ Ly có thể chưa quen, chỉ cần vài ngày cũng sẽ không như vừa rồi, ngạc nhiên đến nổi nói cũng không thành câu.

Tần Hạ Ly lúc này thế nhưng cũng tán đồng ý kiến của Thiệu Nghiêm, nó mặt hớn hở nhanh miệng nói: " Đúng vậy sư tôn, ngươi để như vậy nhìn rất tốt, tại sao lại phải giống như trước kia làm gì. Sư tôn bây giờ thật sự rất... rất là..."

Tịch Hiểu Nhược: "..."

Tần Hạ Ly nói nhanh quá thành ra cứng cả miệng, hắn suy nghĩ một hồi cũng không biết nên nói sư tôn của mình bây giờ trong ra sao. Nói y anh tuấn tiêu sái chắc là không phải rồi, câu này ứng trên người sư huynh của hắn thì có thể sẽ thích hợp hơn.

Nhưng nói Tịch Hiểu Nhược mỹ lệ kiều diễm thì cũng không đúng, sư tôn tuy rằng gương mặt thật có tuyệt mỹ, nhưng cũng không thể dùng mấy lời khen ngợi nữ nhân trên người y. Sư tôn chính là không có cái dáng vẻ yếu ớt cùng thước tha như mấy vị cô nương, y rõ ràng nhìn vào là một nam nhân chân chính. Tần Hạ Ly lúc này đúng là tự đưa mình vào một góc tường, chẳng có lối thoát nào.

Thiệu Nghiêm lúc này lại lên tiếng: " Người bây giờ rất có khí thế của Ngọc Quan Bảo tiên tôn."

" Đúng đúng, chính là như vậy." Tần Hạ Ly liên tục gật đầu, tuy không thể diễn giải rõ ý, nhưng hắn nhìn sư tôn chính là phiêu dật thoát tục, là dáng vẻ của tiên nhân thiên giới, mặc dù hắn cũng chẳng biết tiên nhân thiên giới có thật sự cũng sẽ mang được dáng vẻ thần tiên của sư tôn mình lúc này hay không.

Tịch Hiểu Nhược thế nhưng lại không muốn xem mấy lời của đệ tử như thật, y nhàn nhạt lên tiếng: " Đừng nói nhăng nói cuội nữa, lập tức bắt đầu đi."