Chương 11

Chương 11

Nam tử y phục xám do yêu ma gia trang kia dường như đã chấp nhận việc bản thân không phải là đối thủ của kẻ trước mặt, hắn đôi mắt lại đảo về phía Tần Hạ Ly và đám người đang tụ lại một chỗ. Nam tử cứ như vậy đổi hướng đánh tới, Tần Hạ Ly lúc này vẫn còn đang suy nghĩ mình nên kết liễu yêu ma thế nào mà mất cảnh giác.

" Đợi đã." Thiệu Nghiêm thấy người vụt qua mình mới bất giác kêu lên, lúc hắn đuổi theo đã nhìn thấy Tần Hạ Ly đã bị đánh trúng một chưởng, một đứa bé gái trong đám người cũng như vậy bị nam tử ma tộc tóm gọn.

Tần Hạ Ly bất ngờ không phản ứng kịp mới ăn đau một cái, hắn tức giận la lớn: " Ngươi khốn kiếp còn dám đánh lén?"

Nam tử sau khi bắt được đứa nhỏ đã lập tức lui ra, tay hắn đặt trên cổ nó lại cao giọng nói: " Không muốn đứa bé này mất mạng thì đừng có làm điều ngu ngốc."

" Ngươi tiểu nhân hèn hạ lại còn bắt người làm con tin?" Tần Hạ Ly đôi mắt bất chợt sắt lạnh, hắn siết chặt nắm tay bên đeo Hòa Trì.

Thiệu Nghiêm lúc này cũng ngừng tay không đánh tới nữa, hắn nhìn nam tử kia lại không ra cảm xúc gì mà trầm giọng: " Lập tức thả đứa nhỏ ra."

" Hừ." Nam tử khẽ cười nhạo lại nói: " Các ngươi để ta đi, ta lập tức thả nó ra."

Thiệu Nghiêm: " Được."

Tần Hạ Ly: " Không được."

Hai câu trả lời hoàn toàn đối lập nhau, Thiệu Nghiêm xoay đầu nhìn lại Tần Hạ Ly, hắn lúc này mới phát hiện sư đệ mình hình như không giữ được bình tĩnh, hai tròng mắt cũng muốn nén giận đến đỏ ngầu: " Hạ Ly?"

" Lũ ma tộc các ngươi, tất cả đều đáng hận giống như nhau." Tần Hạ Ly nghiến răng nói, hắn chính là đang nhớ lại lúc nhỏ cha mẹ mình làm sao mà chết, bản thân làm thế nào mà một chút mất mạng trong tay ma quân: " Các ngươi..."

" Hạ Ly." Thiệu Nghiêm gắt giọng: " Ngươi bình tĩnh đi."

" Hỏa Trì." Tần Hạ Ly không hề nghe Thiệu Nghiêm nói, hắn gọi một tiếng khiến Hỏa Trì trên tay lại bùng lên lửa đỏ. Tần Hạ Ly lúc này đã không còn quan tâm đây có phải chỉ là một bài khảo luyện hay không, hắn vung lên nắm đấm kéo dài theo ánh lửa hướng tới yêu tộc nam tử kia so quyền cước mà đánh: " Ta cuối cùng cũng biết được mục đích bản thân cần khổ luyện là vì cái gì, là để làm gì."

Nam tử ma tộc một tay so quyền cùng Tần Hạ Ly, một tay lại dùng đứa bé gái kia như tấm khiến chắn muốn chắn đòn tấn công của hắn. Tần Hạ Ly lúc này vẫn còn một chút lý trí liên tục né đi những đòn đánh của mình, để không đánh phải đứa nhỏ kia, hắn lại gào lên: " Ngươi có bản lãnh thì thả đứa bé đó ra."

Nam tử kia lúc này lại đột nhiên cau mày, hắn vung tay đấm mạnh một quyền khiến Tần Hạ Ly bị đâm trúng mặt nghiêng ngã lui về sau. Nam tử lợi dụng lúc này đẩy ra đứa bé gái kia rồi quanh lưng muốn tháo chạy, hắn mục đích từ ban đầu chính là không để cho Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly bắt được.

" Hỏa Trì." Tần Hạ Ly lúc thấy người bỏ chạy thì nóng giận trong người lại không ngừng tăng lên, hắn hô một tiếng liền thấy hỏa trì hóa thành cung tên rực lửa, ngọn lửa kia rõ ràng vô cùng ác liệt cùng ý chí muốn gϊếŧ chết ma tộc nọ. Tần Hạ Ly lúc này cũng hoàn toàn quên mất cách không xa nam tử ma tộc còn có một đứa trẻ, với phạm vi như vậy chính nó cũng tránh không thoát.

" Hạ Ly, mau ngừng tay." Thiệu Nghiêm lúc này mắt thấy đã không kịp ngăn lại, hắn cùng lúc mũi tên lửa của Hỏa Trì bắn ra cũng thật nhanh lao tới. Thiệu Nghiêm trước khi tên lửa bắn đến đã nhanh tay ôm cả thân người nam tử ma tộc ngã sang một bên.

Lửa của Hỏa Trì lúc mũi tên bắn ra thế nhưng lại nổ rất lớn, sau đó là cả một vùng phát cháy dữ dội, hoàn toàn nuốt gọn cả ba người trong biển lửa. Tần Hạ Ly lúc này mới giật mình hoảng sợ, hắn lớn tiếng gọi: " Sư huynh?"

Một lúc nóng giận cũng không biết bản thân làm thế nào điều khiển uy lực của Hỏa Trì, buông ra cung lửa trên tay thì pháp khí cũng thu mình quấn trở về cổ tay hắn. Tần Hạ Ly nhìn biển lửa vẫn đang cháy rực, thiêu đốt tất cả mọi thứ bên trong nó thành tro mà chết lặng.

Ngay lúc này lửa vẫn đang cháy dữ lại đột nhiên thu nhỏ lại, màu đỏ chói mắt tập trung trở về một điểm từ từ thu về mới nhìn ra hai bóng người xuất hiện. Chờ khi lửa đã tựa như bị dập tắt liền có thể nhận ra hai người kia, nam tử ma tộc cùng Thiệu Nghiêm không hề có chút thương tích nào.

" Sư huynh." Tần Hạ Ly dường như cũng không còn chú ý đến yêu ma kia nữa, hắn vội vàng chạy lại cũng mừng rỡ nhìn Thiệu Nghiêm: " Huynh không sao, thật làm ta sợ đến chết."

Thiệu Nghiêm lúc này lại trầm mặt không nói, hắn biết bây giờ có nói cũng chẳng thay đổi được. Thay vào đó lại là nam tử ma tộc kia, hắn ánh mắt gay gắt nhìn Tần Hạ Ly lại lạnh giọng lên tiếng: " Ngươi có biết bản thân vừa rồi đã làm gì hay không?"

Tần Hạ Ly ngạc nhiên đến ngây người, hắn như vậy cũng không phải vì bị yêu ma kia dám trách mắng mình, mà là giọng nói của tên kia hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Tần Hạ Ly nhìn nam tử ma tộc mà run giọng: " Sư... sư tôn?"

Khung cảnh thôn trang và người dân với vẻ mặt sợ hãi vẫn đang nhìn bọn họ từ từ biến mất, Tần Hạ Ly và Thiệu Nghiêm lại nhận ra mình vẫn đang đứng ở Lâm Duy Địa, hơn nữa nam tử ma tộc trước mặt cũng biến trở thành sư tôn của bọn họ.

Tịch Hiểu Nhược từ lúc nhận đệ tử vẫn luôn nghiêm khắc với bọn chúng, thế nhưng y lại chưa từng như bây giờ chính là tức giận cùng lạnh nhạt nói: " Các ngươi không chỉ là vô tình gây thương tích cho người phàm, hơn nữa còn là chính tay gϊếŧ chết một đứa trẻ. Cho dù tất cả trong ảo cảnh không phải là thật, cũng không có nghĩa những gì ngươi vừa làm đều không đáng tội."

Thiệu Nghiêm: " Sư tôn."

Tần Hạ Ly: " Sư tôn."

Cả hai đồng thời quỳ xuống trước mặt Tịch Hiểu Nhược, y thế nhưng lại không một chút mềm lòng mà lạnh giọng nói: " Các người làm vi sư quá thất vọng."

" Sư tôn." Tần Hạ Ly có chút run sợ, hắn vội vàng lên tiếng giải thích: " Tất cả đều là lỗi của đệ tử, là đệ tử nhất thời khó kiềm nén cơn giận khiến khảo nghiệm lần này thất bại. Nhưng việc này lại không liên quan đến sư huynh, là ta liên lụy huynh ấy."

" Hạ Ly." Thiệu Nghiêm trừng mắt nhìn sư đệ của mình mà nghiêm giọng: " Im lặng cho ta."

" Nhưng..." Tần Hạ Ly cũng không biết vì sao Thiệu Nghiêm tức giận với mình, nhưng hắn quả thật đã liên lụy sư huynh bị sư tôn trách mắng mới ngoan cố nói tiếp: " Sư huynh đã cố gắng ngăn cản nhưng đệ từ vẫn không chịu nghe, sư tôn người lúc đó cũng đã nhìn thấy rồi, thật sự không liên quan đến huynh ấy."

" Hạ Ly." Thiệu Nghiêm lúc này lại gắt giọng với Tần Hạ Ly, sư đệ này của hắn chắc cũng nhận ra hắn tức giận mới cúi đầu không tiếp tục nói nữa.

Tịch Hiểu Nhược lần này đôi con ngươi màu xanh nhạt lại nhìn đến đại đệ tử của mình, y nói: " Thật sự thất bại trong lần khảo nghiệm này sẽ không liên quan đến ngươi?"

" Đệ tử đã khiến sư tôn phải thất vọng, xin cam nguyện chịu phạt." Thiệu Nghiêm thật nhanh đáp.

" Sư huynh..." Tần Hạ Ly nhìn sang lại thấy Thiên Nghiêm ngay thẳng quỳ gối cùng mình nhận trách phạt, hắn vẫn không hiểu nổi sư tôn vì sao lại quy cả tội lên đầu sư huynh, rõ ràng người làm sai là hắn thế nhưng y lại...

Tịch Hiểu Nhược biết Thiệu Nghiêm đã nhận ra lỗi sai của bản thân ở đâu, y chính vì vậy cũng không cần nói cho hắn nữa. Lần khảo nghiệm này cho thấy Thiệu Nghiêm có biểu hiện rất tốt, thế nhưng lỗi hắn phạm phải đến ngay cả bản thân cũng nhận ra, đương nhiên không thể xem nhẹ.

Tịch Hiểu Nhược như vậy trong lòng chẳng biết là khó chịu hay tức giận, y nhẹ giọng nói: " Các ngươi trở về ở trước Thiên Giang tĩnh phạt ba ngày, chưa hết thời hạn không được phép đứng lên."

-------------------------------------------------------------------------------------

Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly trên cầu đá Thiên Giang chịu phạt quỳ đã hết hai ngày hai đêm, cả hai thời gian này chịu nắng gió cùng đêm lạnh lại không được ăn qua cái gì, ở Ngọc Lam Thiên cũng chỉ có ba sư đồ bọn họ, sẽ chẳng có ai thay người chịu phạt cảm thấy đồng cảm hay thương xót.

Thế nhưng bọn chúng chịu phạt bên ngoài thì Tịch Hiểu Nhược cũng chẳng thoải mái gì, y vẫn thường hay lén ra ngoài nhìn thử, hai đêm này cũng không thể chợp mắt chút nào.

Tuy rằng bản thân Tịch Hiểu Nhược không nỡ phạt nặng đệ tử, nhưng nếu y không làm như vậy chỉ sợ sau này cũng sẽ lại xảy ra những chuyện tương tự, hơn nữa đứa bé kia cũng không phải chỉ còn là một phần trong ảo cảnh do y tạo ra.

" Sư tôn." Thiệu Nghiêm lúc ôm lấy Tịch Hiểu Nhược trong hình dạng của nam tử ma tộc đã khẽ gọi một tiếng, y trúng một hỏa tiễn của Tần Hạ Ly cũng không có gì đáng ngại, nhưng là Thiệu Nghiêm cũng bị kéo vào biển lửa chắc chắn mất mạng. Tịch Hiệu Nhược lúc đó may mắn đã lập tức tạo một lớp kết giới, bảo vệ cả hai khỏi lửa của Hỏa Trì khi phát nổ.

Lần khảo nghiệm này Thiệu Nghiêm luôn làm rất tốt, có thể phát hiện ra y giả thành người dân bên đường, cũng nhanh chóng ứng biến và dẫn dắt sư đệ trong bất cứ tình huống nào. Hơn nữa hắn lúc giao đấu cũng đã nhận ra nam tử ma tộc chính là y, từ đầu đến cuối không một sai sót.

" Thế nhưng ngươi lại phạm sai chỉ ở phút cuối." Tịch Hiểu Nhược khẽ giọng nói lại siết chặt lấy tay áo của mình, y chính là không để xuống được lựa chọn trong lúc nguy cấp đó của Thiệu Nghiêm.

Hắn trong tình huống kia đúng ra phải lựa chọn cứu đứa trẻ ở vị trí gần hơn, chắc chắn vẫn còn có cơ hội tránh được khỏi phạm vi lửa phát nổ. Nếu Thiệu Nghiêm làm như vậy, cho dù không cứu được đứa trẻ thì Tịch Hiểu Nhược cũng có thể nói hắn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình

Thế nhưng lúc đó Thiệu Nghiêm lại lựa chọn chạy đến cứu y, cho dù biết Tịch Hiểu Nhược không có khả năng bị lửa của Hỏa Trì gây ra tổn thương lớn, cũng biết bản thân có khả năng cũng sẽ bị lửa thiêu cháy vẫn không suy nghĩ lựa chọn y.

Tịch Hiểu Nhược biết lỗi sai của Thiệu Nghiêm cũng không thể chỉ trách trên người một mình hắn, ngay cả y cũng đã phạm sai. Nếu bản thân không sơ xuất để bị đệ tử đoán ra được thân phận, trong tình huống tương tự Thiệu Nghiêm chắc chắn sẽ không vì một ma tộc hại người dẫn đến sai lầm cho bản thân.

Thế nhưng Tịch Hiểu Nhược lại không thể hiểu được chính mình lúc này đang xảy ra chuyện gì, y sao lại nhận ra cảm giác ấm áp cũng thổn thức trong l*иg ngực. Cho dù biết đó là một lỗi sai không nên mắc phải, y vẫn đang cảm thấy hạnh phúc vì có người thật tâm đối đãi với mình.

Ở Dạ Tín Phong vẫn còn có môn chủ Dạ Thành sẽ vì y mà đối chấp thiên hạ, sẽ có những đồng môn trưởng lão vì y mà quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng Tịch Hiểu Nhược tin rằng họ sẽ không thể nào chỉ vì y bị thương một chút, cũng không màng vứt bỏ tính mạng để chạy đến bên cạnh.

Tịch Hiểu Nhược hai ngày qua đều suy nghĩ Thiệu Nghiêm vì sao có thể dễ dàng xem nhẹ mạng sống của mình vì kẻ khác, là vì y đã từng cứu mạng hắn sao?

Tịch Hiểu Nhược cứu người cũng đâu chỉ có một mình Thiệu Nghiêm, y cũng chưa từng thấy qua có người sẽ thật sự vì ân nhân mà không cần đến tính mạng đã từng được nhặt lại.

Vậy là vì y đã nhận hắn làm đệ tử?

Thế nhưng ở hạ thiên giới không chỉ riêng Dạ Tin Phong, cũng chưa từng nghe nói có đệ tử sẽ vì sự phụ mà tự hy sinh tính mạng.

" Sư Tôn, ta giúp người buộc tóc lên có được không?"

Chợt nhớ lại âm giọng trầm thấp dịu dàng của Thiệu Nghiêm, Tịch Hiểu Nhược lại đưa tay vuốt trên mái tóc lại bị mình xõa xuống, trong lòng vừa hiện lên ý nghĩ đã lập tức tự phủ nhận. Y cho dù vẻ ngoài không giống thì vẫn là Ngọc Quan Bảo tiên tôn, tiên nhân đã ở cấp bậc cao nhất để đột phá phi thăng, làm sao còn có thể xuất hiện những chấp niệm chưa từng có này.

Hơn nữa Thiệu Nghiêm chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, hắn còn là là trời sinh tiên thể, tương lai về sau chắc chắn sẽ sớm ngày nổi danh hạ thiên giới, ý niệm vừa rồi tuyệt đối không thể xảy ra.

Tịch Hiệu Nhược ngón tay thon dài lại buông lỏng, y thở nhẹ một hơi không muốn suy đoán nữa. Thời gian chịu phạt của Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly đến trưa ngày mai cũng sẽ kết thúc, Tịch Hiểu Nhược Không muốn đến lúc nhìn thấy đôi mắt thâm của y, cả hai sẽ phát hiện kẻ đã phạt tội chúng lại cũng vì chúng mà mất ngủ.

Tùy Tiện đẩy mấy đồ vật linh tinh bị y bày khắp nơi trên giường xuống đất, Tịch Hiệu Nhược có chỗ nằm lại đặt lưng xuống vỗ giấc ngủ.